chương 22
sau cái lần đấy, anh ít nhìn thấy hắn hơn mà có gặp thì hắn lại lảng tránh. anh không biết lý do hắn tránh mặt anh là gì, trước toàn bám như đỉa mà giờ lại tránh xa. anh cũng không quan tâm mấy nhưng được một tuần tránh mặt rồi. thôi thì lấy danh người yêu cũ ra hỏi hắn vậy.
chiều hôm đấy, anh ra trước hắn một tiết nên ngồi đợi ở sân sau. hoàng hôn buổi chiều tà mùa thu vẫn mang chút nóng nực nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, anh ngồi chiếc ghế mà anh và hắn từng ngồi thời xưa nhưng giờ nó đã bị lãng quên. anh nhìn lại chiếc ghế gắn với kỉ niệm của cả hai mà chợt bật cười.
minh hiếu đi ngang qua thấy anh ngồi một mình ở đấy thì đi đến gần. vài tia nắng chiếu vào khuôn mặt da sữa của anh khiến nó đẹp hơn bao giờ hết.
"quang anh làm gì ở đây vậy? cậu chưa về à?"
quang anh nghe thấy tiếng người thì ngẩng đầu, anh bỏ chiếc tai nghe không dây ra, cười mỉm. minh hiếu nhìn mà trái tim tan chảy, đáng yêu vãi.
"chưa á, tôi đang đợi người"
"không ai chở về sao? để tôi chở về cho"
"không phải, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy"
"à"
tiếng chuông báo kết thúc tiết học, đức duy cất nhanh sách vở mà phóng ra sâu sau. dù cho hắn đang lảng tránh anh nhưng được anh hẹn ra gặp thì cũng vui đấy, khéo quang anh bảo quay lại thì tốt.
vừa đi ra sân sau, hắn liền cứng đờ người. minh hiếu đang ngồi cạnh quang anh, đầu hơi nghiêng về phía anh. theo góc nhìn của đức duy thì chẳng khác nào cả hai đang hôn nhau. lúc minh hiếu rời ra, anh còn cười rất tươi với cậu ta nữa. ha, giờ bực rồi đấy. minh hiếu rời đi thì hắn mới tiến đến chỗ anh. quang anh thấy đức duy thì tự nhiên ngượng ngùng nhưng mà anh cảm thấy nay tâm trạng hắn thật lạ.
"anh gọi tôi ra đây có gì không?"
sau một tuần hắn đã đổi lại cách xưng hô với anh.
"à thì, thật ra là có chuyện?"
"sao?"
anh ngẩng đầu nhìn hắn, hôm nay hắn khó chịu thì phải mặt cứ nhăn lại lời nói có hơi bướng thì phải.
"cậu khó chịu gì à?"
"không biết, nói đi còn về"
"..."
cái thái độ chó má gì đây, anh ghét nó.
"sao tự nhiên cậu tránh mặt tôi vậy?"
ừm thì lúc đầu hắn định làm nũng anh tí nhưng mà nghĩ đến cảnh ban nãy mà tức giận.
"chẳng có lý do để gặp"
hắn cứ ăn nói trống không khiến anh bực, đang định dỗ tên này mà thái độ như thế thì bỏ đi, nhưng anh đang cố bình tĩnh đó.
"thôi mà, lúc đấy tôi có hơi cáu kỉnh nên nói mấy lời khó nghe khiến cậu tức giận, tôi xin lỗi nha"
"ừ"
thằng này bố láo.
đức duy nghe xong lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy, đang nói chuyện với anh mà như thế này đây. quang anh không nhịn nữa mà gằn giọng.
"mày thái độ với tao đấy à?"
đức duy thấy người đối diện gằn giọng đáng sợ, còn đang lườm hắn. sợ đấy, hắn cất điện thoại đi luôn.
"dạ không, là anh nên tôi không dám thái độ"
"địt mẹ thằng này, tao đùa mày đấy à?"
hắn thấy anh hơi gắt nên cũng không bình tĩnh mà nói lại anh.
"gì đây? ai làm gì anh mà anh tức"
"mày làm tao cáu, tao gọi mày ra đây để xin lỗi mày và muốn làm bạn với mày mà mày thái độ thế à?"
muốn làm bạn? có cái lồn thằng hoàng đức duy này không muốn.
"ừ, anh đi mà làm bạn với tên hiếu, tôi đéo cần, mà làm bạn làm gì, chắc yêu nhau rồi nên mới dám hú hí ở ngay trường"
"???"
cái tên này não úng nước à? anh không chịu được lấy quyển sách bên cạnh đập hắn một cái.
"yêu nhau cái đéo gì chứ? mày bị ngu à?"
bị chửi là ngu, hắn cũng tự ái chứ, lớn tiếng nói anh.
"ngu gì? chẳng phải anh với tên hiếu hẹn hò rồi sao? như thế mới dám công khai chứ"
"hẹn hò với hiếu? khoan cậu đang nói gì vậy?"
"anh bị sao vậy? không nghe thấy à? điếc chắc?"
thằng này ngứa mồm à?
tự nhiên nói anh với minh hiếu hẹn hò, ai đồn vậy? thằng nào đồn anh xẻo chim thằng đấy. khoan đừng nói vì cái đấy mà hắn tránh mặt anh nha, trẻ trâu vãi.
"không, tôi với cậu ta bình thường, bạn bè thôi"
"bạn bè? ai bạn mà lại hôn nhau ở trường không?"
"hôn nhau ở trường? lúc nào?"
"vừa nãy tôi đi ra thấy anh và cậu ta hôn nhau đó, đừng cãi chính mắt tôi thấy mà"
anh thở dài bất lực trước câu nói của hắn, thằng này chắc với phim nhiều nên sinh ảo tưởng rồi.
"hôn nhau cái gì chứ, cậu ấy chỉ giúp tôi bài thôi, tại cậu ấy cận nhưng không có kính nên hơi sát thôi"
hắn nghi ngờ câu trả lời của anh, mắt cứ nhìn chằm chằm. anh biết hắn không tin nên bồi thêm câu.
"cậu ta mà hôn tôi, tôi sẽ yêu hoàng đức duy đến hết đời"
"?"
cái đéo gì vậy?
có vẻ như anh nói đúng rồi, hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, lấy ly matcha latte còn dở của anh mà uống. anh ngồi xuống bên, nhìn hắn, chắc là ổn rồi.
"tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với anh tại nay tâm trạng tôi không tốt khiến lời nói khó nghe"
"không sao, tôi cũng xin lỗi vì lời nói của bản thân"
"ừ"
không khí lại trở nên im ắng, gió mùa thu se se thổi qua từng kẽ lá rào rạc, trong sân chỉ còn lác đác vài người ở lại, còn đâu đã ra về. anh với hắn ngồi đấy không nói gì, có lẽ sự việc lúc nãy đã khiến họ trở nên ngại ngùng hơn.
anh ngồi thẫn thờ nhìn về phía vườn hoa trước mặt, chúng thật đẹp. chợt anh thấy như có ai đó nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đan hai bàn tay lại với nhau. anh quay sang nhìn hắn, hắn không nhìn anh.
"chỉ chút thôi, được không quang anh?"
có phải là cái nắng nhẹ của mùa thu trước sự giao hòa của cái lạnh hanh không? khuôn mặt ấy, đã đỏ bừng lên như ai đó đang thắp ngọn lửa trong hoàng đức duy, ngọn lửa của tình yêu và sự hi vọng, nó đang lấp ló sau trái tim.
"ừ"
anh cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay đức duy truyền lại, thật nóng nhưng anh thích. có phải là cái nóng ấy đã truyền đến trái tim nhỏ bé của anh không hay nó chỉ đang nhẹ nhàng bừng lên? anh cảm nhận được trong thời gian qua bên hắn, sự hi vọng trong anh đang sáng bừng nó đang dần hiện hữu trong anh, ngày càng lớn.
ngọn lửa của sự chân thành, của niềm tin, hi vọng về một thứ được gọi là tình yêu.
ngồi được lúc, cả hai cùng về nhà. hắn chở anh về nhà chung cư của anh. trên xe, anh ngại ngùng chỉ nhìn ra ngoài qua khung cửa kính xe. không gian xe yên tĩnh, nhẹ nhàng, anh có thể nghe thấy tiếng thình thịch của trái tim. của anh? của hắn? nhưng có vẻ đó là trái tim của cả hai. nó đập mạnh nhưng lại rất nhẹ nhàng.
sau vài phút lái xe, hắn dừng xe trước chung cư của anh. anh tạm biệt hắn, nhẹ nhàng bước xuống xe. khi bước lên lề, hắn hạ kính xe xuống gọi anh.
"quang anh"
anh quay lại nhìn hắn, trong lòng len lỏi điều gì đó. anh đáp lại hắn là nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai chiều tà, nụ cười đã khiến hắn siêu lòng mà đổ gục.
"sáng mai chờ em, em chở anh đi"
một lời nói nhưng lại khiến anh đỏ mặt, anh chuyển từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc. có lẽ anh đã luôn chờ hắn.
"ừ, anh sẽ chờ"
nói xong anh đi lên phòng mình, để hắn cùng sự hạnh phúc và bất ngờ ở đó. khi phòng đã sáng đèn thì xe cũng sáng mà từ từ phóng đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hihi, lâu rồi t chưa ra chap mới nè định là đăng từ hq để cmsn quang anh mà ngủ quên mất🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com