01.Ghét bỏ
"Cút đi cái đồ yêu quái"
"Tránh ra đi cái đồ người không ra người ma không ra ma"
"Đừng có ở lại đây không ai tiếp đón ngươi đâu"
Cứ hể Quang Anh đi đến đâu là tiếng chửi rủa vang vọng đến đó
"Tại sao chứ?Tại sao ai cũng ghét bỏ ta?Tại vì ta đơn giản là một con yêu quái nên ai cũng chán ghét ta à"
Quang Anh cúi đầu thủ thỉ với chính mình
"Như-Nhưng ta đâu có làm hại ai đâu càng không muốn mình thành vậy nữa"
____________
Từ khi sinh ra cậu đã mang ma khí trong người ai cũng chán ghét mà đuổi đánh cậu.Họ nói chính cậu đã giết chết mẹ mình vì khi sinh cậu ra mẹ cậu cũng đã không còn hơi thở.Từ đó ai trong cái làng này cũng khinh bỉ,chửi mắng xuôi đuổi cậu đi vì họ tin rằng cầu mà đi đến đâu là sẽ xui xẻo đến đó.Nhưng cậu luôn có một ước mơ nhỏ là sẽ tu luyện thành một tiểu tiên nhỏ để được làm đồ đệ của người cậu luôn thầm ngưỡng mộ.
Đức Duy
Phải đấy người mang ma khí bẩm sinh trong người nhưng lại thầm thích một vị Hộ Thiên Tiên Tôn bất bại mà cả Tiên Giới ngưỡng mộ.Nhưng vì muốn làm đồ đệ của ngài ấy mà mọi lời dèm pha càng đè nặng lên tâm tư bé nhỏ của Quang Anh.
Cậu ngày nào cũng chăm chỉ tu luyện tuy biết mình thân là ma nhưng lại muốn trờ thành tiên bước đến người mình yêu coi ngốc không chứ
Nhưng trần thế này đâu có coi trọng câu đâu.Hôm nay lại giống như mọi hôm ngày nào cậu cũng bị mấy thằng nhóc trong làng lôi ra đánh một trận nhừ tử.Vì sao á?Đơn giản vì bọn họ thích ăn hiếp cậu đấy
"Hôm nay tao phải bẻ gãy cái tay của mày vì mày ở làng này làm bọn tao ngứa hết cả mắt,tụi bây đâu lao vô đánh nó cho tao"-Một thằng cầm đầu bọn nó hét to ra lệnh
"Hức-hức dừng...dừng lại đi mà" Quang Anh thảm thiết van xin
Cậu có thể đánh bọn chúng,cậu biết chứ nhưng làm vậy thì còn gọi đâu là tu tiên nên chỉ biết nằm yên cho chúng nó ức hiếp
"Tụi bây tránh xa nhóc đó ra đứa nào lại gần tao đấm chết" Từ đâu một giọng gầm lên uy hiếp tụi nó dừng lại
Thấy người ra lệnh mình đừng đánh thằng nhóc đó cao hơn chúng nó gấp 2 cái đầu chúng nó bắt đầu chạy loạn về nhà
"Này nhóc có sao không đấy?" là một giọng nam trầm nhưng đầy ân cần
"Hức-hức ta không sao cảm ơn huynh" Quang Anh được an nhân giúp liền cúi đầu đập xuống nền đất liên tục tạ ơn
"Đừng đập nữa muốn ngốc càng thêm ngốc à" Thấy Quang Anh cứ đập hoài lỡ chảy máu thì khuyên nhủ
"Mà huynh tên gì vậy?" Quang Anh liền ngước đầu lên hỏi
"Ta á,ta tên là Trần Đăng Dương gọi ta là Dương cũng được"
"Dương á Trần Đăng Dương,tên huynh đẹp thật đó"
"Vậy nhóc con tên gì?"
"À tên em hả,em tên Nguyễn Quang Anh,đa tạ ân nhân của em rất nhiều"
"Hay huynh với ta làm bạn đi được không?" Mắt cậu tròn xoe như chú cún con
"Được, làm bạn thì làm bạn nhưng nhóc phải gọi ta là Dương ca đấy nhé" Đăng Dương xoa đầu cậu
"Nhưng mà huynh không sợ hả"
"Sợ cái gì?"
"Sợ em làm hại huynh đó cái làng này ai mà chả nói vậy"
Đăng Dương cười khẩy một cái
"Con cún nhỏ này mà làm hại được ai hả?" Đăng Dương nắm lấy hai cái má bánh bao mà xoay vòng vòng
"Ta không phải cún mà huynh nói gì vậy"Quang Anh giận mà hất tay anh ra rồi bỏ đi
Đăng Dương thì đi đằng sau mà trêu chọc không thôi
"Nhìn như cún mà cãi"
"TA KHÔNG PHẢI"
"Giỡn có chút mà giận ròi à con cún xù lông này"
"Ta ghét huynh ta không làm bạn với huynh nữa đâu"
Quang Anh đi thật nhanh không thèm nhìn Đăng Dương lấy một cái
"Ơ kìa giận thật rồi à,cún nhỏ"
Cứ như vậy mà 1 lớn 1 nhỏ đuổi nhau cả một quãng đường
Từ khi có Đăng Dương xuất hiện cũng chả thấy anh đánh đập Quang Anh nữa từ đó trong làng này ai mà chả biết người bạn tên Đăng Dương của Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com