Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi đôi chân dừng bước

*lowercase
_______________________________________

"ashh... lại hỏng nữa" tiếng bực bội phát ra từ studio.

đức duy ngồi trước bàn với xung quanh là vô số tờ giấy bị nhàu nát, chắc lại sắp ra nhạc mà lại chẳng viết được gì đây mà.

sau khi vứt cục giấy ra sau, đức duy dựa cả người vào ghế, nhắm mắt định thần lại. thở dài một tiếng rồi xoay ghế ra sau, đức duy hơi chút ngỡ ngàng vì giờ đây studio chả khác gì cái bãi chiến trường cả. quần áo, giấy bút các kiểu nằm vương vãi khắp nơi, quang anh mà có ở đây chắc sẽ mắng nó vì tội sống bừa bộn nữa mất.

nhìn căn phòng xong lại càng thấy nản, thiết nghĩ nên thay đổi nơi làm việc, đức duy xách mông đứng dậy chuẩn bị tìm nơi có thêm ý tưởng. cũng đúng thôi, duy nó đóng quân ở studio chắc gần cả tuần rồi, cả ngày chỉ ngồi đó viết nhạc, khung cảnh trong đó chả thay đổi gì nên bí ý tưởng thì cũng chẳng lạ.

nghĩ là làm, đức duy đóng cửa studio rồi nhanh chóng rời khỏi đó với quả sì tai chả khác mẹ gì mấy bà cô ninja lead.

lang thang trên con đường vắng chẳng có gì ngoài vài người tập thể dục buổi đêm và vài chiếc đèn đường chập chờn như trong bar. eo thề, may là đôi khi có vài người chạy ngang qua đức duy chứ không là nó sẽ sợ ma đến nhồi máu cơ tim mất. gió thì lâu lâu thổi ngang khiến nó lạnh cả sống lưng, thổi theo những tiếng lá rơi xào xạc và cũng thổi luôn cái ý định tìm ý tưởng viết nhạc của duy lúc này.

ọt, ọtttt...

èooo, bụng duy bắt đầu biểu tình nữa rồi. mà cũng đúng, từ chiều đến giờ có cho cái gì vào bụng đâu, đầu óc cứ nghĩ đến nhạc thì còn thời gian đâu mà để ý đến cái bụng đói cơ chứ.

gió lại thổi vù thêm cái nữa, cơn lạnh khiến đức duy tỉnh cả người. giờ nó vừa lạnh vừa đói, vừa bế tắc vì chẳng nảy ra được tí idea nào, bỗng dưng thấy nhớ người ta dễ sợ.

đức duy lại thấy nhớ quang anh rồi. đức duy muốn về nhà, muốn được ôm quang anh thơm thơm, muốn được ăn đồ quang anh nấu, muốn được tắ-

à mà thôi, có lẽ hơi xa.

nhưng mà đức duy thật sự muốn về nhà!! đức duy muốn được ôm anh người yêu ngay lúc nàyyyy.

dù muốn là vậy, nhưng vì sĩ diện nên duy không thể về đâu. chả là lúc khăn gói chuẩn bị sang studio, đức duy đã khẳng định chắc nịt rằng ngày nó về nhà sẽ cho quang anh nghe bản nhạc siêu catchy và hay nhất từ trước đến giờ. mà giờ demo còn chẳng thấy đâu nên duy chẳng dám về, sợ lại bị trêu là không hip hop mất.

đang lang thang suy nghĩ, bỗng duy dừng lại, ngẩn mặt lên đã thấy mình đứng trước cổng chung cư.

ủa êy? sao tự dưng lại quay về đây rồi??

đứng đó hồi lâu như bị đóng băng, đức duy cũng quyết định đi vào.

"thôi kệ, cứ vào đi. dù sao đây cũng là nhà mình, mà chắc giờ này ảnh cũng chưa về đâu"

quen thuộc bấm số tầng, rồi bước đi theo dọc hành lang, tìm về đúng số nhà của mình. hơi chần chừ một tí, đức duy lấy hết can đảm ấn mật khẩu rồi mở cửa vào nhà.

*cạch* âm thanh cửa mở vang lên, ánh sáng ấm áp cũng lọt qua khe cửa và chiếu vào người đức duy.

"gớm, giờ mới chịu vác cái mặt về đấy à? "

đang cúi mặt bước vào nhà với sự uể oải thì đức duy nghe thấy tiếng, là tiếng mắng yêu quen thuộc của người nó thương, tự dưng đức duy muốn khóc quá. duy ngước mắt lên nhìn quang anh, đôi mắt long lanh ngấn nước làm cho anh nghĩ mình bóc trúng sít rịt mắt ướt rồi cơ.

"ủa êyyy, không có khóc nha"

"ai làm gì duy mà duy khóc thế này, hay là anh nặng lời với duy quá?"

vừa nói anh vừa tiến lại gần cửa để ôm nó mà vỗ về. eo ôi, cái van tuyến lệ của duy lúc đó chắc hỏng rồi. lí trí cứ bảo nín khóc để anh không lo mà nước mắt cứ chảy mãi thôi. nó ôm chầm lấy anh mà thút thít, anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy và vỗ về nó từng chút một.

"thôi nín nào, khóc nhiều quá mắt sẽ sưng lên đó, trông không hip hop đâu duy"

đang tính sơ múi quang anh thêm miếng nữa thì nghe đến đó khiến đức duy phải nín khóc. nó hơi buông anh ra, nhìn thẳng vào anh với vẻ mặt giận dỗi khiến anh phải phì cười.

cái gì thì cái chứ đụng đến hip hop là duy sẽ thái độ lên ngay.

"thôi được rồi, vào đây rửa mặt rửa tay cho tỉnh táo rồi vào ăn với anh"

"dạ?"

hình như lỗ tai duy hơi lùng bùng nên nghe được cái gì đó hơi cấn cấn rồi.

"anh nói là vào rửa mặt rửa tay rồi vào ăn với anh, nay anh nấu miến dong đấy, không ăn à?"

à, thì ra là vậy, cứ tưởng...

"dạ ăn chứ ạ!!! anh nấu cái gì thì em cũng sẽ ăn mà"

đức duy nhanh chóng thực hiện lời quang anh nói rồi phi ngay xuống bếp để phụ quang anh. eo ơi thề, trừ mẹ hà ra thì quang anh là người đầu tiên mang lại cảm giác cơm nhà cho đức duy. quang anh nấu ăn ngon vãi cả chưởng, trừ vài món quá phức tạp phải học theo chị gồ ra thì mấy món còn lại quang anh nấu ngon khỏi phải bàn.

chẳng mấy chốc mà hai tô miến dong rau củ sườn non cùng vài món ăn kèm đã được dọn lên. hơi nóng nghi ngút cùng mùi thơm khiến bụng duy lại biểu tình thêm nữa.

quả nhiên trời lạnh mà được ăn đồ nóng (đặc biệt là đồ quang anh nấu) thì ngon tuyệt cú mèo.

"nè, nếu chuyện viết nhạc khó khăn quá thì từ từ cũng được, chất lượng lúc nào cũng quan trọng mà đúng không?"

đang ăn ngon thì nghe quang anh nói khiến duy cũng khựng lại mà suy nghĩ.

"như-nhưng mà.. các bạn cừu đang đợi em, cũng cả năm rồi em chẳng ra thêm bài nào cả, em sợ các bạn đợi sẽ mau chán, em sợ..."

ừ nhỉ, duy nó là chủ trang trại cừu, phía sau nó còn cả đàn con thơ đang chờ nhạc, chờ những đột phá mà nó đã hứa hẹn lúc trước nên nó lo lắng đủ điều cũng phải thôi.

"suỵt, chẳng phải em nói các bạn cừu rất uy tín sao? sao em lại sợ họ rời bỏ em vì không ra nhạc mới nhỉ? họ rất yêu em cơ mà?"

"hơn thế nữa, nếu họ biết em vì mải làm nhạc mà sức khỏe sa sút thì họ sẽ rất lo lắng đó biết không. chất lượng nhạc quan trọng thật nhưng sức khỏe cũng thế mà"

đức duy ngồi đó, lặng lẽ nghe những lời quang anh nói mà suy ngẫm.

sau cả tuần trời nhốt mình trong studio thì đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của duy rồi. nó được anh yêu nấu cho ăn, được anh an ủi, được cùng anh dọn dẹp, chỉ có cái là chưa được tắm cùng anh thôi huhu.

mãi đến khi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nó vẫn thắc mắc vài chuyện. đầu tiên là tại sao ngày xưa nó chỉ bị bố bảo nhốt trong phòng thu có 3 ngày mà có thể nhảy ra những bài nhạc cực hay ấy nhỉ? hay là hồi thi Anh Trai Say Hi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nó có thể làm cùng lúc cả hai bài chẳng hạn? êy tự dưng thắc mắc vãi luôn ý????

ủa mà khoan đã?? từ từ đã nào... tại sao quang anh lại biết hôm nay nó về mà nấu ăn sẵn vậy trời???? siêu năng lực à?????

xin lỗi, hoàng đức duy chỉ bị chứng overthinking lúc đêm khuya thanh vắng thôi, mọi người đừng lo.

đang thắc mắc giữa chừng thì quang anh cũng về giường rồi. anh hạ nhiệt độ máy lạnh lên 27 rồi kéo chăn chui vào. đột nhiên anh dang tay về phía đức duy đang nằm quay mặt về phía anh.

"ôm không?"

ôi vãiii, nay quang anh chủ động rồi nè, chắc mai trời mưa quá.

"có ạ"

nghĩ thế thôi chứ được người đẹp chủ động thì đức duy lại chả húp vội.

quang anh ôm đức duy vào lòng rồi vỗ về, nhẹ nhàng như lông vũ khiến mớ suy nghĩ bòng bong của đức duy tan biến, kéo theo cả đức duy chìm vào giấc mộng đẹp.

"ngoài kia có bộn bề quá thì về với anh duy nhé, có anh thương duy đây mà, sẽ chẳng rời xa duy đâu"

nếu các bạn thắc mắc quang anh biết duy về nhà kiểu gì thì đây nhé.

17:37 p.m
đặng thành an => nguyễn quang anh


thành an

êy nè
dạo này m làm gì mà trông thằng nhóc duy như cái xác ko hồn z??
nhìn sợ vãi luôn á

quang anh
ơ
bọn t xa nhau cả tuần nay r
duy bảo duy phải tập trung làm nhạc nên nói t đừng làm phiền cơ mà
nhma sao m bt?

thành an
thì lúc nãy t đi dạo với hiếu nên có thấy nó
nhìn nó ngồi chỗ công viên mà cứ thẫn thờ như bị mất hồn á
nghĩ cũng hơi lo nên t mới nhắn m nè
thật ra t sợ 2 bây lại lục đục r nó nghĩ quẫn (x)

quang anh
ơ thế á??
z thì chắc t nên hốt duy về rồi tẩm bổ lại thôi
duy mà mất miếng thịt nào thì đàn cừu của ẻm sẽ làm thịt t mất
ơ mà m với anh hiếu sao lại đi dạo với nhau????
*đã seen


-------------------

quả nhiên, dù bạn có lang thang khắp mọi nẻo đường thì trong vô thức, cơ thể bạn sẽ luôn hướng về nơi gọi là nhà. đôi chân đã từng đi qua chông gai cuộc đời mà chẳng oán than khi về được nhà sẽ trở nên yếu đuối đến lạ.

bởi vì lúc đó bạn biết rằng bạn đã về nhà, về nơi có người luôn đợi chờ bạn. có thể là ba mẹ, ông bà, các anh các chị, hay là người bạn thương sẽ luôn ở đó chờ bạn trở về, nấu sẳn vài món ngon đơn giản mà ấm áp, trò chuyện cùng bạn để bạn vơi đi nổi lo và vỗ về bạn với tình yêu vô bờ.

hãy cố gắng về nhà khi còn có thể bạn nhé!

end.

********
sao đọc lại thấy nó chuông xe đạp vữ vạy tròiiii😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com