4.Thích hôn
"Quang Anh ơi, cho em hôn anh một cái nha~"Có thằng nhóc tóc đỏ, thủ khoa thanh nhạc nào đó từng nói với anh rằng nó không thích hôn . Vậy mà sau khi là người yêu của anh nó thay đổi chóng mặt.
"ôi, em hôn nhiều như vậy không chán à"Anh vừa chặn cậu tiến tới vừa mắng. "chóc"cậu thơm má anh một cái rồi lắc đầu. "Người yêu em vừa trắng vừa thơm, phải tận hưởng chứ"Nói rồi cậu vùi đầu vào hõm cổ anh mà hít hà mùi hương quen thuộc.
Cứ thế 15 phút trôi qua, "Duy,anh muốn ăn snack "Để cho Đức Duy ôm xong thì anh phải lấy phí chứ. "Dạ, để em lấy cho anh nha"Cậu vào bếp lấy mấy gói snack, 2 ly đá và 2 lon coca. "Đây đây, snack cho anh đây nè"."Anh muốn chơi game"."Ok ạ" Sau 30 phút cảnh tượng ở phòng khách hiện giờ là Quang Anh đang nằm trên đùi cậu mà chơi game.
Cứ mà Quang Anh chết trong game hay là bị mất máu, sắp thốt lên các từ ngữ không hay thì cậu lại cuối xuống chặn không cho anh nói ra bằng môi của mình.Nên thành ra là cả ván game chỉ nghe tiếng hôn.
Ngọc Chương và Hoàng Long ở bên kia màn hình, mở mic để nghe nói chuyện cho dễ,mà nói đâu không thấy chỉ thấy mình thành cái bóng đèn công suất lớn."nè ,nè 2 đứa bây muốn chim chuột gì thì đóng cửa phòng mà làm, tao với gừng còn sống đấy nhé"Ngọc Chương nửa đùa nửa thật trêu. "đúng rồi đấy, chơi game mà vầy thì mất tập trung lắm đấy nhá"Hoàng Long phụ họa nói thêm
."Nào, nào tại Duy đấy, tui vô tội nha" Quang Anh lên tiếng than minh cho mình."Ủa, sao lại tại em,do anh cứ... À dạ tại em cả" Đang nói thì linh cảm mách bảo cậu nếu nói nữa thì tối nay ngủ ngoài Sofa.
Em bé của cậu dễ dỗi lắm, dỗ thì cực lắm nên là cậu rén lắm.
"Đói chưa, anh vào nấu cho ăn nha"."Vâng, em đói rồi"Cả hai tắt điện thoại. Quang Anh cũng ngồi dậy, nằm nãy giờ hơi mỏi cổ rồi, anh xoay qua lại vừa hỏi Đức Duy muốn ăn gì."Em muốn ăn anh ạ".Quang Anh chau mày nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại "Gì, ăn cái gì cơ"
Cậu chẳng nói chẳng rằng ôm anh đặt lên đùi mình ngôi."Em đùa thôi, cho em ôm chút đi rồi em nấu cho anh ăn nha"."Anh sợ cháy bếp lắm Duy ơi, để anh nấu cho"Từng có lần cậu trổ tài nấu nướng làm bay màu cái chảo của anh, anh còn sợ lắm.Anh cười khúc khích khi nhớ lại rồi đứng dậy vào bếp nấu.
"Vậy em phụ anh lặt vặt cũng được "nói rồi cậu đi vào bếp phụ ăn nấu bữa tối cho cả hai.
----------------------------- ------------
Tình yêu chỉ đơn giản thế, chẳng cần cầu kì.Chỉ cần bên nhau, ăn cùng nhau những bữa ăn ấm áp.Dành cho nhau sự dịu dàng và ôn nhu mà mình có.Sự chân thành từ đáy lòng để đối xử với tình yêu của mình.
Cùng nhau sống, cung nhau trải qua bộ bề của cuộc sống.những tháng ngày êm đềm hạnh phúc có nhau bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com