Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.CHIA TAY

"Mình dừng lại đi, tôi chán anh rồi"

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm bên nhau của cả hai.Anh đã dành cả ngày để nấu cho cậu những món cậu thích. Ấy vậy mà khi cậu trở về nhà không phải là những cái ôm, những lời yêu thương mà là khuôn mặt lạnh tanh và câu nói đó.

Khi nghe thấy nó tim anh như ngừng đập, sóng mũi cay cay, nước mắt đã lưng trừng chỉ chờ đợi mà trào ra.

"Duy à, không đùa được đâu em" anh vội cầm lấy tay cậu mà nói.

"Tôi không đùa, chia tay đi" Cậu quay đi vứt lại một câu nói như thế.

Cánh cửa ấy vừa đóng cũng là lúc anh ngã quỵ và trái tim anh như vỡ tan.Những giọt nước mắt không kiểm soát cứ thế mà rơi đầy trên gương mặt anh.Anh không muốn khóc, anh muốn tìm cậu để hỏi rõ lí do. Cậu sẽ không tự nhiên mà vứt bỏ anh như thế.

Nhưng rồi anh lại không thể đứng dậy được, anh đau, anh chỉ biết khóc.

Sau 10 phút, Hắn Trung Hiếu đã tới.Đức Duy đã gọi cho hắn và nói cậu và anh đã chia tay và nói là cậu sẽ khóc hắn tới an ủi cậu đi. Hắn như điên tiết lên mà mắng chửi cậu.

Hắn đã từng rút lui nhường anh lại cho cậu. Vậy mà cậu lại để cho anh phải khóc.

Hắn đã nhanh chóng dìu anh lại ghế, anh khi thấy hắn như đã thấy bản thân vẫn còn điểm tựa. Anh vỡ òa khóc như một đứa trẻ trên vai hắn.

Hắn thuơng Anh nhưng hắn biết anh chỉ coi hắn là em trai,một người anh em cùng đam mê.Anh cũng chưa một lần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng hắn dành cho anh.Hắn cho anh sự ưu tiên mà chỉ mình anh có được,nhưng  rồi hắn lại phải lùi về một bước mà nhường đường cho cậu.

Vì Hắn biết anh thuơng cậu, hắn muốn thấy anh hạnh phúc.

Anh khóc mệt rồi thiếp đi, hắn bế anh về phòng đắp chăn cho anh ,rồi gọi cho Hoàng Long sang.

Cậu đâu muốn phải rời xa anh, cậu vẫn rất yêu anh. nhưng mẹ của Đức Duy khi biết chuyện tình của cả hai đã đòi sống đòi chết trước mặt cậu. Chữ "Hiếu"nó đè nặng trên vai.

Cậu không muốn anh phải chịu khổ cùng mình.Nên vì thế phải nói nặng lời để anh quên đi cậu mà tiếp tục cuộc hành trình phía trước của anh.

Nhưng cậu nào biết mất đi cậu Anh đau đớn nhường nào.

"mày tại sao lại không nói ra với Quang Anh, mày biết nó yêu mày như thế nào mà,và mày cũng thuơng nó cùng nhau vượt qua đi chứ"

Ngọc Chương gã đã chứng kiến tình yêu của cả hai, là người nhìn thấy và hiểu được tình yêu của hai đứa nó. Vậy mà cả hai lại không hiểu.

"Em muốn lắm chứ nhưng em không muốn để anh ấy chịu khổ"

Nói rồi cậu nóc cạn ly bia trên tay, cậu muốn uống cho thật say để quên đi mọi thứ.Nhưng khi uống càng nhiều thứ gì cậu cũng sẽ quên nhưng hình bóng của anh nó cứ mãi nằm đó, một góc sâu trong tim cậu.

Anh tỉnh dậy sau những dòng nước mắt. Anh bây giờ thê thảm vô cùng, mắt sưng lên, hóc mắt đỏ hoe, môi khô khốc còn đâu dáng vẻ tươi tắn hàng ngày.

Gừng đã về nhà thay đồ, Hiếu thì đi mua chút đồ ăn cho anh để khi tỉnh dậy có thứ bỏ bụng.

Anh như một người mất hồn ,đi trên đường đầy xe cộ, sơ suất là anh sẽ có chuyện ngay.

Cậu ở quán nhìn thấy anh đang người đầy máu, nằm thoi thóp ở nơi đường xá đầy người qua lại. Cậu tỉnh rượu ngay mà lao nhanh ra nơi anh, ôm anh dậy và nhanh chóng gọi cấp cứu.

"E-em sẽ cứu được anh mà, cố lên Quang Anh ơiiii" Cậu như gào lên mà cố giữ cho anh tỉnh táo.

"D-duy à,... Anh yêu em lắm.... Nên là nếu anh chết-t e-em phải sống thật tốt-t ,a-anh sẽ phù... Hộ cho em, Yêu em"Anh nói chuyện khó khăn nhưng lại nói với cậu những lời cuối khi anh còn có thể.

Cậu lắc đầu hết sức có thể "không Không anh sẽ sống mà sẽ sống cùng em mà" nước mắt hòa với máu và sau đó là tiếng hét thấu tận tâm can.






(còn á lướt tiếp i)








"không đừng mà"Anh chợt tỉnh giấc .

"Hóa ra chỉ là mơ thôi"

Anh quay sang thì thấy gương mặt quen thuộc của cậu.Tình yêu của anh vẫn còn ,cậu vẫn ở đây.

"Anh có sao không đây, mồ hôi đầy trán rồi này" Cậu tỉnh giấc thấy anh trán đầy mồ hôi, thở dốc nữa. Cậu mau chóng bật đèn để kiểm tra xem anh có sao hay không.

Anh lắc đầu tỏ ý không sao, rồi lại quay sang ôm chặt lấy cậu.

Cậu tuy không hiểu nhưng  vẫn ôm anh vào lòng mà an ủi. "sao đấy, mơ thấy ác mộng hả, kể em nghe đi em sẽ đánh bay nó cho anh"

"em trẻ con quá đi haha"Anh miệng tuy nói thế nhưng trong lòng là cảm xúc ấm áp trào dâng. Anh ôm cậu chặt hơn.

Anh nằm trong vòng tay cậu mà kể lại những gì mình vừa mơ,cậu chăm chú lắng nghe rồi lại an ủi, nói rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Anh cứ yên tâm mà bên cậu đi, vì tình yêu cậu dành cho anh nó to lớn lắm.

Để anh yên tâm cậu còn muốn ngày mai đưa anh về gia đình nữa.

"được, mai ta cùng đi nhé" nụ cười yên tâm nở trên môi anh.

------------------------------
Lần đầu viết nên không hay mọi người thông cảm nha, cho mình một chút nhận xét để sửa đổi tốt hơn nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com