Chương 47
Hoàng Đức Duy cưỡi xe chở Quang Anh về nhà, một đường không nói chuyện. Về đến nhà sau khi mở cửa, Hoàng Đức Duy lấy ra đôi dép lên vẫn luôn thuộc về Quang Anh kia đưa cho cậu.
Quang Anh đánh giá bày biện trong phòng, phát hiện cùng thời điểm cậu rời đi gần như không có gì thay đổi, giống như thời gian gần một năm cậu ở nội trú ở trường đều là ảo giác vậy.
Hoàng Đức Duy cởi áo khoác đi vào trong cầm hộp y tế ra, lôi Quang Anh vẫn đứng ở cửa đi tới trước sô pha, dùng bông dính cồn thay cậu tiêu độc vết thương.
"Tê...." Một trận nhoi nhói truyền đến, Quang Anh nhịn không được lệch đầu, cau mày nhìn hắn, "Không cần, tự nó sẽ khỏi."
Hoàng Đức Duy không cho giải thích mà kéo cậu vào, một tôiy nắm lấy cổ cậu cố định khuôn mặt cậu, một tôiy cẩn thận từng li từng tí mà thoa thuốc, mỗi một lần xoa một cái, tâm hắn liền đau một cái.
Không thể nói rõ đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng hảo hảo mà nhìn cậu như thế này, cậu hình như lại gầy hơn, là bởi vì kén ăn, hay bởi vì tiền sinh hoạt phí trong nhà cấp cho không đủ?
Bôi xong thuốc, hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cậu, thẳng đến khi Quang Anh đỏ mặt, quay đầu đi.
Hoàng Đức Duy buông cậu ra, dựa vào tấm gối dựa trên sô pha, ánh mắt rơi vào nơi sâu thẳm, chậm rãi cười: "Vừa nãy nhìn cậu bị người vây đánh, thật giống như trái tim đột nhiên ngừng lại, trong đầu trống rỗng....Loại cảm giác này, thực sự là hỏng bét a....."
Quang Anh cúi đầu, lơ đễnh mà nói: "Không có gì đáng ngại."
Hoàng Đức Duy quay đầu nhìn cậu, thở dài một hơi, "Cậu luôn là một vẻ mặt không thèm để ý như thế, nếu cậu tính toán một chút, tôi sẽ càng yên tâm hơn."
Quang Anh cầm lấy máy chơi game trên bàn trà ngắm nghía, vừa chơi vừa đáp lại: "Chút này tính cái gì."
"Bọn họ vì sao lại đánh cậu?"
"Không biết."
Hoàng Đức Duy bật cười, đưa tôiy xoa xao tóc cậu, "Chỉ biết cậu tiểu ngốc qua này sẽ không biết."
Dừng một chút lại hỏi, "Ngày mai chính là nghỉ tết nguyên đán rồi, tính cả nghỉ bù tổng cộng cũng có ba ngày nghỉ đi, cậu sao lại không về nhà?"
Con mắt Quang Anh không rời máy chơi game, rầu rĩ mà đáp: "Không muốn quay về."
Hoàng Đức Duy đưa tay khoác lên bờ vai cậu, gập cánh tôiy từng chút từng chút gạt sợi tóc mềm mại của cậu, chậm rãi nói: "Quan hệ với gia đình vẫn gay go như vậy sao? Nếu không trở về, sao không đợi ở phòng ngủ, đã trễ thế này còn ra ngoài làm gì?"
Quang Anh ngắn gọn rõ ràng mà đáp lại: "Trả sách."
"Trả sách?" Hoàng Đức Duy vô cùng kinh ngạc, "Cậu hiện tại vẫn ở thư viện bên ngoài mượn tiểu thuyết đọc?"
Quang Anh chơi trờ chơi lại thua một bàn, hứng thú mất hết mà ném máy chơi game, cũng tựa ở trên sô pha, vụng về mà đáp lại:"Đề bài làm có chút nhàm chán, trong tiểu thuyết có một thế giới khác."
Hoàng Đức Duy nhàn nhạt mà nở nụ cười, trong ánh mắt chậm rãi chảy ra một chút sủng nịch, "tiểu ngốc qua."
Nhắm mắt lại dựa vào gần, Quang Anh đột nhiên hỏi: "Cậu thích socola?"
"Hả?" Hoàng Đức Duy không hiểu ra sao, đang yên lành sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này?
Quang Anh nghiêng mặt nhìn hắn, lông mày hơi nhăn lại, "Ngày đó....Cậu không phải nhận sô cô la của người ta sao.....Còn tặng một cái hôn...."
Hoàng Đức Duy không có lập tức trả lời, nhìn cậu một hồi, khóe miệng bỗng nhiên giương lên, nụ cười tươi càng lúc càng lớn, một bộ ra vẻ không thể nén được vui sướng, "Tôi không phải thích socola, chỉ là ....các bạn ấy chẳng qua là muốn đem quà đưa cho tôi, nếu như tôi nhận lấy, sẽ rất vui đi, cho nên, cứ như vậy."
Quang Anh hừ một tiếng, "Quả nhiên là một người không tiết tháo."
Hoàng Đức Duy ha ha phá lên cười, "Tiểu Quang, tôi có thể lý giải là cậu đang ghen không?"
Khuôn mặt Quang Anh bất ngờ đỏ lên, gạt tôiy hắn đang khoác lên vai mình, "Không được nói bậy."
Hoàng Đức Duy thu lại nụ cười, một tôiy kéo lấy cậu vào trong lòng, cằm tì lên bờ vai của cậu, cảm thụ được phần thân thể thon gầy kia, không khỏi ôm chặt lấy. Quang Anh không từ chối, hai tay của Hoàng Đức Duy lập tức ôm càng chặt thêm, trầm thấp thở dài, dùng một loại thanh âm ôn nhu khiến người không đành lòng từ chối nói: "Đừng đẩy tôi ra.....Làm sao bây giờ, Tiểu Quang, tôi hình như .....không muốn buông cậu ra nữa."
Thời gian ôm nhau có hơi dài, dài đến tình cảm bất an đã lặng lẽ thoát ra, Quang Anh tuy rằng vì Hoàng Đức Duy thân mật "tán tỉnh" mà có chút xấu hổ, nhưng không giãy dụa thoát ra, nín lặng một lát sau, mới thở dài xả giận, "Vì cái gì lời của cậu mỗi lần nghe đều giống như đang nói đùa."
Hoàng Đức Duy lại nở nụ cười, buông cậu ra, thay cậu sửa sang lại áo, thản nhiên nói: "Vậy cứ như thế đi....Đi tắm rửa, nhớ kỹ phải tránh chỗ bị thương, không sẽ dễ bị nhiễm trùng."
Quang Anh "ừm" một tiếng, nhưng không có lập tức di chuyển, mãi cho đến khi Hoàng Đức Duy đi vào phòng lấy đồ tắm đưa cho cậu, mới đứng lên hướng phòng tắm đi tới.
Nhìn cậu bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Hoàng Đức Duy lắc đầu bật cười.
Hắn kéo ngăn nhỏ của bàn trà ra, từ bên trong lấy ra một bao thuốc lá gần như sắp hết, rút ra một điếu, đi tới trước cửa sổ nửa mở, lẳng lặng mà đốt điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn thế giới bên ngoài tối tăm phía dưới ngọn đèn rực rỡ, khói xám trắng lượn lờ quanh người hắn, làm hắn thoạt nhìn có một cỗ cô đơn không thể nõi rõ.
Gió đêm thổi qua, rất nhanh đã thổi tản hết khói thuốc.
Lúc Quang Anh tắm rửa xong đi ra, Hoàng Đức Duy đã bổ xong hoa quả, đang vừa ăn vừa xem TV, thấy cậu đi ra, vội gọi cậu, "Tiểu Quang mau tới đây ăn hoa quả, có thanh long cậu thích này."
"Ừm." Quang Anh vừa lau tóc, vừa đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, dùng cây tăm cắm một miếng bỏ vào trong miệng, trên mặt không có biểu tình gì.
Tóc cậu còn chưa khô, không ngừng nhỏ giọt xuống cổ, Hoàng Đức Duy rất tự nhiên mà lấy ra máy sấy, từ phía sau đem cậu vòng vào trong ngực, thay cậu sấy tóc.
Trong phòng nhất thời ngoại trừ tiếng máy sấy ra cái gì cũng không có.
Ước chừng là thời gian đã quá muộn, chỉ sấy một lúc, Quang Anh đã dựa vào người Hoàng Đức Duy ngủ, tiếng máy sấy tóc ầm như vậy lại không ảnh hưởng gì tới cậu.
Hoàng Đức Duy sờ sờ tóc cậu, cảm thấy đã khô hết, liền đóng máy sấy, đứng lên, kéo một cái đệm dựa qua, đặt ở sau đầu cậu, để cậu vắt ở sô pha ngủ.
Hắn đẩy tóc mái vừa dày vừa dài của cậu ra, lưu luyến mà nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, ánh mắt cô đơn lạnh lẽo mà sâu sắc.
"Cậu vốn có thể từ bên người tôi chạy trốn......Tôi đã cho cậu cơ hội và thời gian...." Hắn cúi đầu, thì thào tự nói, "Thế nhưng cậu vì sao lại trở về....."
Hắn thở dài thật sâu, giống như là vứt bỏ chống cự mà phóng túng, "Lúc này đây, tôi sẽ không để cho cậu đi nữa."
Hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu.
Cảm giác được hô hấp của người bên dưới bỗng nhiên bị kiềm hãm, Hoàng Đức Duy như bị điện giật mà rời khỏi môi cậu, một tia bối rối trên mặt hắn chợt lóe rồi biến mất.
Thực ra kể từ lúc Hoàng Đức Duy đem cậu thả xuống sô pha, Quang Anh đã mơ hồ có phần tỉnh lại, chỉ là mệt mỏi đến lợi hại, không muốn mở mắt, sau đó, cậu liền nghe được tiếng rì rầm của Hoàng Đức Duy, rồi sau đó, Hoàng Đức Duy đột nhiên cúi đầu, che lại cái miệng của cậu.
Cậu run rẩy lông mi, nhưng không có lập tức mở mắt, qua một lúc mới chậm rãi mở, tầm mắt tập trung rơi trên khuôn mặt Hoàng Đức Duy.
Cậu nhìn một chút, không lên tiếng.....
Môi Hoàng Đức Duy giật giật, đưa tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt cậu, vuốt ve mặt cậu, tóc cậu....
Đêm khuya yên tĩnh, ngọn đèn thủy tinh màu vàng ấm áp như nước rơi xuống thân hai người, trong không khí tràn ngập mùi vị mập mờ.
Hoàng Đức Duy lại chính lúc này thu tôiy về, quay người, ngồi ở một bên sô pha, dùng một loại giọng điệu như không có việc gì nói: "Chỉ đùa với cậu một chút thôi.....Tiểu ngốc qua, thì ra cậu đang giả vờ ngủ."
Quang Anh buông mi mắt xuống, sau khi trầm mặc, cậu xoay người ngồi dậy, bỗng nhiên đi tới bên người Hoàng Đức Duy, ôm lấy bờ vai hắn hôn lên môi hắn, một thoáng rồi rời ra.
"Tôi cũng vậy chỉ đùa một chút." Quang Anh nhìn vào sâu trong mắt hắn, mặt không biểu tình mà nói.
—–!!! Hắn hôn tôi? Hắn thực sự.....hôn tôi?
Hoàng Đức Duy liền cứ như vậy đờ ra một hai giây, mở to hai mắt nhìn cậu, một bộ dáng vẻ không thể tin được, trong ý nghĩ bởi vì quá kinh ngạc mà nhất thời lộ ra một mảng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com