Chương 66
Với đại bộ phận sinh viên mà nói, học đại học là một chuyện rất nhẹ nhàng, tham gia xã đoàn,chơi trò chơi, yêu đương......Cuộc sống vui chơi không biên giới, nhưng viện y học lại là một ngoại lệ. Mặc dù được xưng là khoa lý, nhưng mấy môn học thuộc lòng tuyệt đối còn nhiều hơn so với khoa văn, đủ loại tên gọi các khớp xương, đủ loại tên các cơ thịt, đủ loại tên các dây thần kinh......Tất cả đều phải học thuộc, mấy thứ học thuộc lòng nhiều còn chưa tính, toán học, vật lý, hóa học, tất cả đều phải học, sách giáo khoa hở tí là trên trăm trang, chương trình học nhiều đến không phải người a.
Rất nhiều sinh viên học y sau khi khai giảng đều phát hiện bản thân đã nhảy vào một cái hố lửa lớn, kêu khổ không ngớt, nhưng Quang Anh lại là một ngoại lệ. Cuộc sống bận rộn mà căng thẳng như vậy ngược lại khiến cậu có mọt loại cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì chỉ có ở trong học tập bận rộn và học thuộc lòng lặp đi lặp lại như vậy, cậu mới có thể đạt được sự yên tĩnh trong chốc lát, cho nên cậu thích cuộc sống như thế.
Ba người khác trong phòng ngay từ đầu đối với phương thức học tập tự ngược giống như khổ tu của Quang Anh cười nhạt coi thường, tạo áp lực hết sức có thể, cười nhạo cùng xa lánh. Ba năm trôi qua, Quang Anh vẫn tiếp tục bất vi sở động mà duy trì thói quen của mình, cũng hằng năm đều cầm học bổng, thành tích trung bình các môn hằng năm đều từ 9 điểm trở lên, tất cả những điều này đã sâu sắc đả kích bọn họ.
Sinh viên đại học Y người nào lại không phải là tinh anh mắt cao hơn đỉnh đầu? Người nào lại không phải là người chiến thắng chém giết từ trong thiên quân vạn mã đi ra? Trong huyết quản của bọn họ trời sinh đã chảy một dòng máu không cam chịu tầm thường, lòng tranh cường háo thắng trước nay đều chưa từng thay đổi! Kết quả là, phòng Quang Anh nảy sinh một hiện tượng cổ quái, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của cả bốn sinh viên vậy mà trở nên vô cùng đồng nhất, ngay cả thói quen học tập cũng thần kỳ mà giống nhau.
Về phần mấy thứ trò chơi online ...vv đang thịnh hành tại phòng của bọn họ không còn tăm hơi, tất cả mọi người dường như đã trở lại học giống như đang ôn thi đại học, ai cũng không dễ dàng chịu thua. Cuối cùng, cả phòng ai cũng lấy được học bổng, thành tích bình quân đều tiến vào trước một trăm toàn khóa.
Cái thành tích to lớn này ở viện y học tỉ suất rớt xuống hạng bét của khoa cực cao quả thực là không thể tưởng tượng được, kết quả là,toàn bộ phòng bọn họ đều bị bên ngoài cho thành thần thoại, cuối cùng toàn bộ trực tiếp bảo nghiên. Mỗi lần nhớ lại một đoạn cuộc sống thời sinh viên này, ba người khác trong phòng đều cảm thán, tất cả những biến hóa này đều là Quang Anh trầm mặc ít lời, quyết giữ ý mình, cô ngạo tự đại mang đến, nếu không phải cậu kích động, có lẽ bọn họ cũng sẽ như phần lớn sinh viên yêu đương, chơi trò chơi online, tham gia vui chơi xã đoàn mà qua hết năm năm.
Nhưng Quang Anh cuối cùng vẫn là không hòa đồng với quần thể, mặc dù ba người khác trong phòng đã từ đáy lòng thừa nhận vị trí của cậu trong phòng, cũng vẫn không thể thay đổi tình trạng cậu bị cô lập.
Loại cô lập này cũng không phải là cố ý, mà là tự nhiên đã vậy. Ví dụ như ba người khác muốn cùng đi ăn cơm, cùng đi phòng tự học đọc sách, cùng nhau thảo luận chuyện nữ sinh, cùng nhau xem phim A, cùng làm cái gì gì đó, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến việc gọi Quang Anh đi. Sự lạnh lùng cùng cô ngạo của cậu ngăn cản người ngoài tới gần.
Nếu tất cả chỉ là như thế, có lẽ sau khi tốt nghiệp mọi người chạy đông chạy tây sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng chuyện thường phát triển ngoài dự đoán của mọi người. Cũng là bởi vì chuyện kia, mới khiến cho bốn người phòng bọn họ chân chính mà thành bằng hữu.
Nguyên nhân sự việc vô cùng cẩu huyết, bởi vì bề ngoài xuất sắc của Quang Anh, kỹ thuật đá bóng xuất sắc cùng với thành tích cũng xuất sắc như thế, khiến không ít sư muội, sư tỷ ái mộ, mà cậu lại là cái loại người lạnh lùng cô ngạo này, cuối cùng khó tránh khỏi dưới một số tình huống không biết mà xúc phạm một số người. Kết quả liền giống như cấp 3 năm ấy, cậu lần nữa không hề phòng bị bị người vây đánh, khác biệt ở chỗ lần nọ có Hoàng Đức Duy đúng lúc xuất hiện giúp cậu, mà lúc này đây, không ai.
Khi cậu mặt mũi sưng vù mà trở lại phòng, trong phòng lập tức nổ tung!
Mặc dù bình thường tất cả mọi người ghét tính lạnh lùng ít lời và ngạo mạn tự đại của Quang Anh, nhưng ở chung lâu sẽ phát hiện, Quang Anh trầm mặc ít nói, ngạo mạn tự đại ngược lại rất đáng tín nhiệm, tất cả mọi người tin tưởng chỉ có cậu tuyệt đối sẽ không ở sau lưng người khác nói xấu, làm chuyện thị phi. Cho nên ở trong tiềm thức, mọi người sớm đã đem Quang Anh trở thành huynh đệ, hiện tại cậu lại không lý do bị người đánh, cỗ tức giận này như thế nào cũng phải đòi lại.
Trên đời không có bức tường nào là không có gió lùa, qua một phen điều tra của ba người Ngô Vi, Giai Kiệt, Tiểu Phương, đầu đuôi sự việc rất nhanh đã rõ ràng. Chính là bởi vì một nữ sinh hệ ngoại ngữ nói rằng sau khi bị Quang Anh không chú ý đến mà cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, dẫn tới tâm trạng tiều tụy, khiến cho hộ hoa sứ giả lòng đầy căm phẫn, muốn vì cô bênh vực kẻ yếu, liền tụ tập mấy người chờ cơ hội đánh Quang Anh —— đương nhiên bọn họ cũng không chiếm được cái gì tốt, suy cho cùng thì bọn họ vốn là học sinh ngoan chân chính, mà Quang Anh, vậy nhưng chính là đánh nhau mà lớn lên. Có điều những điều này mấy người Ngô Vi cũng không biết, bọn họ chỉ thấy được Quang Anh mặt mũi bầm dập trở về.
Đã biết được ác chủ là ai, thế thì có oán báo oán có thù báo thù, đây là tất nhiên.
Trong ba người Giai Kiệt văn vẻ lịch sự nhất, nhưng mặc dù là hắn, lúc đi tìm những người đó tranh luận, vậy mà cũng cố lấy dũng khí ——cả bọn đương nhiên là đánh một trận, nhưng chuyện này cũng hướng ra bên ngoài tiết lộ một tin tức: Đừng cho là mấy người phòng 301 chúng tôi là dễ bắt nạt!
Mặc dù Quang Anh không hề cho rằng cần thiết phải tiếp tục truy cứu, nhưng đối với hành vi bênh vực mình của bọn Ngô Vi rốt cuộc vẫn là cảm động cậu. Ai nói sau khi thành niên sẽ không có tình hữu nghĩ chân chính chứ? Có đôi khi tình hữu nghĩ giữa những người bạn cùng học đại học lại càng thêm đáng quý.
...
...
Quang Anh bận rộn, Hoàng Đức Duy ở nước Mĩ xa xôi cũng bận rộn. Hắn cho tới nay cơ bản đều sẽ không phải là một người tầm thường, đã định trước phải khiến người chú ý.
Từ lúc bắt đầu năm hai đại học, thời gian dư ngoài học tập hắn cùng một bằng hữu hệ máy tính làm một mẫu trò chơi online, cũng rót vốn đầu tư sáng lập công ty, sau hai ba năm vậy mà lại đạt được công trạng không nhỏ, còn dẫn tới không ít truyền thông tranh nhau đưa tin. Về sau vì việc mở rộng quy mô công ty cùng với bài vở có chút mâu thuẫn, cuối cùng Hoàng Đức Duy lựa chọn tiếp tục siêng năng học tập xong MBA của Harvard. Vì thế hắn buông tha thân phận CEO công ty, lấy tư cách cổ đông lui về hậu trường, trọng tâm cuộc sống lần nữa nghiêng về học tập.
Từ lúc mẹ phát hiện ra cái bí mật không tính là bí mật kia của Hoàng Đức Duy, liền thủy chung rất quan tâm cuộc sống tình cảm của hắn, không ngừng giới thiệu nữ tử cho hắn nhận biết. Ngày hôm nay là con gái chủ tịch này, ngày mai là cháu gái quản lý kia, không ngừng mà nhét nữ tử vào bên người Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy sau khi trưởng thành vẫn duy trì ôn văn nho nhã và phong độ nhẹ nhàng của hắn. Hắn cũng không muốn làm trái ý của mẹ mình, nhưng không muốn bị người khác can thiệp quá mức vào cuộc sống của bản thân, cho dù người kia là người mẹ mà hắn yêu quý.
Cho nên đối với tất cả mọi an bài nhiệt tình của bà hắn đều ôm thái độ tiêu cực mà chống đỡ.
Hắn chính là có một loại bản lĩnh như vật, mặc dù là ở cùng một chỗ với cậu, mặc dù là mỉm cười với cậu, cậu cũng có thể sâu sắc cảm giác được khí tức xa cách trên người hắn.
Dưới tình huống này, không hề có nữ tử nào có thể có đủ tự tin đứng ở bên cạnh hắn, bởi vậy các cô lần lượt mà lùi bước.
Nhưng bà không lùi bước, giống như quyết định phải chi phối tình cảm của Hoàng Đức Duy.
Sau này, Hoàng Đức Duy không chịu nổi phiền phức, dứt khoát quanh năm ở ký túc xá trường, mượn cớ học tập bề bộn mà giảm bớt thời gian về nhà.
Hoàng Đức Duy là một người giỏi về bảo vệ không gian của bản thân, sau khi lên đại học, hắn liền giống như không quá nguyện ý cùng người khác thân thiết, cho dù là đối với người nhà cũng như thế. Hơn nữa hắn chung quy cũng có năng lực hoàn mỹ làm được chuyện hắn muốn làm.
Sau mấy lần thất bại, Bà không thể không thừa nhận, bà chi phối không được Hoàng Đức Duy, chi phối không được con trai mình. Con trai đã lớn rồi, cánh chim càng ngày càng cứng cáp, ý thức càng ngày càng độc lập. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người mặc người nắn bóp!
Ngoại trừ việc âm thầm cầu nguyện Hoàng Đức Duy đừng dẫm lên con đường cũ hồi cấp 3, Bà tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
...
...
Đỗ Đức Duy đã tốt nghiệp, Lô Kiệt đi du học, nhưng Quang Anh vẫn tiếp tục là khách quen của hội trường Quang Hoa —— bởi vì người kia xuất hiện.
Lần đầu tiên gặp hắn ở hội trường Quang Hoa, Quang Anh dường như không nhận ra hắn, nhưng hắn cũng rất kinh ngạc hỏi cậu:"Sao tên kia của cậu không ở bên cạnh cậu?"
Thấy Quang Anh vẻ mặt mờ mịt, hắn liền cười, vẻ mặt lúc đó có chút cảm khái, "Ừm, đã rời đi?"
Không biết vì sao, Quang Anh luôn luôn không phản ứng gì với người lạ ấy vậy mà lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đáp lại: "Hắn ra nước ngoài rồi."
"Ừm." Người nọ mỉm cười gật đầu, "Đáng tiếc."
Cũng không biết là đáng tiếc cái gì.
"Không nhớ rõ tôi sao?đàn violin, hồng trà, chiều tà.....Có ấn tượng không?"
"Là....ai?"
Mất một trận suy nghĩ, Quang Anh rốt cục mới nhớ lại hắn chính là vị thính giả âm nhạc lần cậu cùng Hoàng Đức Duy đi chơi gặp được kia, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại đồng thời chính là giáo sư ở trường đại học Y —— hơn nữa theo lời Đỗ Đức Duy nói, còn là một vị giáo sư vô cùng tuyệt vời.
"Là tôi." Người kia khẽ gật đầu, nhìn Quang Anh đứng trước dương cầm, nói, "Là đang học đàn? Nếu như không ngại, tôi có thể dạy cậu."
Cứ như vậy, Quang Anh có thêm một vị thầy giáo dạy đàn, một lần theo học này, chính là ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com