Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Quang Anh, anh ổn rồi chứ?"

Đức Duy ngồi bệnh cạnh giường nghỉ trong phòng ý tế của trường, Quang Anh dần mở mắt. Thân mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh, cô y tá đi đến xem lại nhiệt độ cơ thể cho anh.

Sau đó cô thầm thở phào, trông khá nhẹ nhõm.

"Không sao rồi, cô sợ em bị ốm."

"Nhưng may mắn quá."

Đức Duy nghe thế cũng thầm mừng, sau đó đưa tay miết nhẹ cái má bánh bao của anh. Quanh Anh giật mình hơi né nhẹ, nhìn Đức Duy bằng một ánh mắt đầy khó hiểu.

Đức Duy không quan tâm phản ứng của Quang Anh, vẫn bình thản. Cậu vẫn nhìn anh, hỏi thăm.

"Cái má hồng này bị đập cho lỏm rồi nè."

Quang Anh nghe thế, vội sờ lên mặt mình. Rồi nhìn sang cậu.

"Mày điên à?"

"Làm gì có vụ lỏm, tao thấy nó còn sưng lên nè."

Đức Duy cười nhẹ.

"Hóa ra còn tỉnh táo."

"Anh ăn gì không, em mua cho rồi đi tập?"

Quang Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Bây bào sức tao à, xuống phòng y tế còn tập?"

Đức Duy nhìn phản ứng của Quang Anh hơi ngờ nghệch, thì mới tiếp tục trêu chọc anh.

"Thì đúng rồi, bệnh vẫn phải đứng dậy đi tập. Nó gọi là hi sinh vì nghệ thuật."

Quang Anh bĩu môi.

"Cút mẹ đi, tao không muốn hi sinh."

Đức Duy cười nhẹ, sau đó cũng không trêu chọc anh nữa. Kêu Pháp Kiều đi vào chăm anh ở đây, bản thân cậu đi nhanh xuống nhà ăn mua đồ ăn cho Quang Anh.

Pháp Kiều đi vào, xoa xoa, nắn nắn, chỉnh chỉnh rồi ngắm đủ thứ. Cũng may là không có gì nghiêm trọng để bị hoản vai diễn, bởi vai diễn của Quang Anh khá quan trọng trong vở kịch lần này. Một phần để xây dựng hình tượng tốt cho anh, một phần để cho anh phát huy được diễn nội tâm của nhân vật.

Bởi nhân vật vợ bé trong vở kịch "Nỗi khổ" của đoàn văn nghệ 221 là một nhân vật của nỗi đau thời phong kiến. Vừa phải diễn tâm lý sợ hãi, vừa phải diễn tròn vai điềm tĩnh và bình tĩnh trước mọi tình huống, cũng phải khóc lóc vì số phận của chính mình. Thường thì tên nhân vật sẽ là vợ bé, nhưng khi diễn thì tất cả mọi người đều gọi là mợ hai.

Pháp Kiều thiết nghĩ đây là một nhân vật có bước tiến lớn trong vở kịch, chỉ cần tốt một chút thôi cũng có thể làm điểm nhấn.

Quang Anh mím môi nhìn Pháp Kiều.

"Tao vậy còn diễn được không?"

Pháp Kiều gật đầu, sau đó vươn vai nhẹ.

"Bảo Khang muốn yêu cầu đổi vai rồi."

Quang Anh nhíu mày nhìn Pháp Kiều, đổi. Đổi với ai cơ?

"Bảo Khang đổi vai cho thằng nhỏ Đức Duy, còn vai ông hội đồng sẽ giao lại cho người khác bên lớp 12."

Quang Anh hơi ngỡ ngàng một chút. Vậy bây giờ khi diễn, mình phải gọi thằng nhóc nhây kia là cậu cả và là chồng của mình à?

Quang Anh không tin được, ít ra cũng phải để ai ra dáng đàn ông hơn mà diễn cho tốt chứ. Nhìn xem Hoàng Đức Duy, bên ngoài nhìn thì chất liệu bạn trai mà bên trong thì khùng quá mức cho phép. Quang Anh mà không tiếp xúc còn tưởng Hoàng Đức Duy thuộc dạng người không dễ đụng vào, nóng tính và nghiêm khắc.

Pháp Kiều ngồi xuống ghế, xoa tay Quang Anh.

"Nhưng, mày thấy ổn cho phần múa không?"

"Nếu không ổn thì tao đổi sang cho Vân—"

Quang Anh chưa kịp nghe đến câu sau đã bác bỏ ý tưởng đó.

"Tao sẽ múa bài Son kết hợp với bài Bánh trôi nước."

Pháp Kiều mỉm nhẹ, cũng vui vì Quang Anh cũng chịu chấp nhận giả gái để đi múa dân gian đương đại riêng cho lớp.

Pháp Kiều đứng dậy, khen Quang Anh nức nở sau đó thông báo về lịch tập.

"Ê, hôm nay không có tập kịch. Mày xem tối nay tập múa được thì kéo theo bọn tao đi với."

Quang Anh nhíu mày.

"Thằng nhãi Duy bảo nay tập mà?"

Pháp Kiều ngớ người.

"Đâu ra?"

"Nay đâu có tập, qua tập rồi mà."

Quang Anh hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, thế là bị lừa mà bản thân không biết. Đúng là đại ca khối trên mà bị em sao đỏ khối dưới trêu, khờ thì thôi rồi.

Quang Anh ở lại đó một lát, ăn miếng bánh và uống hộp sữa mà thằng Duy đưa cũng quên mất chuyện nó lừa mình. Thật ra là Quang Anh rộng lượng bỏ qua lắm, có đồ ăn no bụng nên coi như xin lỗi rồi đi.

Đến tối đến, anh xách theo một cái loa khá nhỏ và lôi kéo cả Pháp Kiều và Thành An, đi ra công viên hồ tập cùng mình. Pháp Kiều thì vừa gửi video ghép hai bài vào cho Quang Anh, còn anh thì lo nghĩ vũ đạo. Cũng có xem, tham khảo trên mạng và sáng tạo ra một chút. Vì Quang Anh muốn có phần múa quạt vải nữa.

Quanh Anh thuần thục như một biên đạo thật sự, cứ dặn dò Pháp Kiều về trang phục và màu sắc.

"Tao muốn tới lúc đó thì mình sẽ chọn màu trắng là màu chủ đạo và họa tiết đỏ nhẹ thôi."

Quanh Anh đưa một cái mẫu áo yến trắng thêu hoa họa tiết màu đỏ nhạt, với cái vày tà khá dài có thể múa và tạo hiệu ứng rất đẹp. Áo yếm mặc hở lưng và Quang Anh cũng không cần phải che bằng cái áo tà nào bên ngoài.

Pháp Kiều ngớ người nhìn, coi bộ vậy nhưng cũng đẹp đó chứ. Quang Anh cũng đúng là có gu thẩm mỹ rất tuyệt vời.

"Ủa mà, sao phải là màu đỏ."

Quang Anh mỉm nhẹ.

"Tao thích màu đỏ với có ý nghĩa nữa."

"Màu trắng đại diện cho tinh khiết, trong trắng của người phụ nữ trong hai bài hát này. Còn có thêm màu đỏ, là vì chúng ta đang làm về thời phong kiến. Thời nhuốm máu của người phụ nữ."

Pháp Kiều gật đầu, sau đó kéo theo Thành An đi múa nước uống. Còn Quang Anh ở lại tập động tác.

Múa dân gian đương đại cho hai bài hát, đòi hỏi về độ dẻo rất cao và uyển chuyển. Ban đầu, động tác của anh còn rất cứng và không được mềm mại mấy. Tập có lần di chuyển và nhón chân lên làm Quang Anh đỏ và nhức hết cả ngón cái.

Sau hồi một nắn chỉnh được đoạn đầu, Quang Anh đi lại bật bài hát đầu tiên lên. Đúng lúc bài hát du dương giai đoạn của Việt Nam, mọi người cũng hơi khựng lại nhìn.

Em bước í chòng chành trên con dốc í tuổi em.

Mặt trời tưng tửng lăn dài sau lưng thon.

Lần này động tác đã uyển chuyển hơn, hai bài tay của Quang Anh như một cái vải lụa thướt tha trên nền nhạc.

Đôi chân đau rát vì tập sai từ nãy, bây giờ cũng là điểm nổi bật trên nền nhạc êm dịu. Người đi đường quay ngoắt lại xem anh múa, mọi người đều khen không ngớt. Quang Anh như hòa mình vào bài nhạc, chỉ là đoạn đầu của bài hát cũng đã thể hiện được khí chất Việt Nam.

Quang Anh đưa chân ra, tay cũng thế mà múa theo giai điệu. Khi đến động tác nằm nghiêng sang, Quang Anh mới dừng lại. Không phải là không nhớ, mà tới khúc này thì bị vấp lại.

Đành đứng dậy tắt loa rồi cầm điện thoại lên xem lại. Vừa cầm chiếc điện thoại lên thì một số người vỗ tay khá to, làm anh giật mình nhìn sau lưng khá nhiều người đứng lại nhìn. Một số người phụ nữ lớn tuổi còn khen anh múa còn dẻo hơn cả con gái, có người thì khen người con trai mang đậm chất Việt Nam. 

Làm Quang Anh đỏ cả mặt.

"C–con...cảm ơn."

Vài bác gái nhìn phản ứng của anh rồi cười, khen đáng yêu sau đó rời đi. Một số người còn chúc Quang Anh tập tốt, Quang Anh mím môi đỏ mặt muốn xì khói lên. Đúng lúc Pháp Kiều và Thành An đi lại mang cho Quang Anh một ly trà chanh.

Quang Anh nhận lấy, ngồi xuống thở dài nhìn xuống mặt hồ. Anh quay lại nhìn Pháp Kiều.

"Ê Kiều."

Pháp Kiều quay lại nhìn anh, mỉm nhẹ. Quang Anh ấp úng cứ không biết hỏi thế nào.

"Sao mày chọn tao giả gái để múa?"

Pháp Kiều cười nhẹ.

"Mày còn nhớ cái hồi học tiểu học không?"

"Cô Mương thiếu nữ nên cho tao với mày đi múa, thế mà hôm đó mày múa còn dẻo hơn đám con gái mặc dù không cần giả làm con gái."

Quang Anh cứ nhớ nhớ quên quên, sau đó cũng thầm gật đầu. Hôm đó anh mặc một cái áo dài của trẻ em, sau đó lên múa phụ họa cho mấy nữ trong lớp.

Vì là tiết mục múa của tiểu học nên mấy bạn múa không được đẹp, nhưng nhiều thầy cô đã khen Quang Anh múa đẹp. Tay dẻo, di chuyển mềm và uyển chuyển hơn cả dàn nữ. Cô Mương được một phen nở mày nở mặt, kêu Quang Anh đi thi thành phố thì Quang Anh không chịu, nên bỏ lỡ mất cơ hội.

Bây giờ Pháp Kiều lại kêu anh đi múa, còn giả gái để múa. Thật ra thì không cần đội tóc giả, chỉ cần trang điểm lên thì chắc ai cũng nhầm nữ mang phong cách tomboy. Nhưng như thế thì mặc yếm sẽ có phần hơi kì, nên đành giả gái luôn.

"Vậy hôm đó tao phải đội tóc giả à?"

Pháp Kiều gật đầu lia lịa.

"Tao mua cho mày rồi, bộ tóc giả này mắc bỏ mẹ."

"Mà đáng tiền lắm, tóc mềm mượt còn dễ tạo kiểu nữa."

Quang Anh bĩu môi. Ba người ngồi một lúc thì cũng quay lại tập múa, Pháp Kiều thì chỉnh lại dáng cho Quang Anh, Thành An nhìn hai người làm việc thì ngưỡng mộ không thôi.

Sau đó cũng đến giờ ra về, ba người tung tăng đi trên đường còn múa ba cái bánh cá trên đi đường về.

"Ê, hôm đó tao múa đầu à?"

"Sẽ hơi bất tiện đó."

Pháp Kiều nghĩ một lúc, sau đó thì vỗ vai Quang Anh.

"Yên tâm, tao sẽ xin cho mày múa sau kịch. Chờ chọn số đi, tao xin được tới đó thôi."

"Nếu kịch mình lỡ bốc diễn số một, mà múa lỡ bốc số hai thì thôi."

Quang Anh mếu máo.

"Thôi, diễn với múa cách nhau 3 tiết mục cho tao còn thay đồ."

Thành An khoác vai hai người.

"Bị sát nhau thì tao đi xin cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com