15.
"Con về rồi."
Quang Anh tháo giày mình để lên trên kệ, mệt mỏi đi vào bên trong. Em thấy có vẻ lạ, bố về rồi. Bố về sớm thật đấy.
Bố kêu em vào trong phòng bếp, ngồi xuống, bên cạnh còn có mẹ.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Bố xoa thái dương mình, hơi im lặng một chút.
"Hai ngày sau bố mẹ sẽ đi Hàn, vì công việc."
"Bố mẹ sang đó tìm trường tốt cho con, sau đó học hết lớp 11 rồi con sang đó. Du học, kiếm cái nghề ở đó luôn."
Quang Anh im lặng, em hiểu tính chất công việc của bố là hay đi công tác xa. Đã từng có một ông Nguyễn phải đi sang Mỹ để làm việc 3 năm trời, đáng lẽ ngày đó Quang Anh phải đi theo bố để học ở đó mới về đây. Nhưng Quang Anh không muốn.
Em miết tay mình, xoa lên những đốt ngón tay ửng đỏ.
"Con không đi được không ạ?"
Mẹ xoa đầu em, mắt nhìn thấu hiểu.
"Mẹ hiểu con muốn ở lại đây với Pháp Kiều và An, nhưng bố mẹ cũng lo cho con."
"Con từng bảo con không muốn học đại học, mẹ chấp nhận nhưng mẹ sợ..."
Quang Anh im lặng, em không biết nói gì.
Khi buổi hoạt động trải nghiệm tư vấn nghề nghiệp cho toàn học sinh vào năm ngoái, em đã tự động tâm sự với mẹ mình. Rằng em không có định hướng đại học, mẹ lúc đó cũng chấp nhận như vậy cho em.
Bố luôn cố gắng thấu hiểu một thế hệ có quá nhiều lớp bọc an toàn, nhưng bố sợ một ngày nào đó em không thể tự đi trên đôi chân này được.
"Quang Anh."
"Lần này cho bố ích kỉ nhé, bố không để con ở lại được."
"Sang đó, bố sẽ cố gắng cho con tương lai."
Em im lặng, phải khó khăn lắm em mới gật đầu chấp nhận ý kiến của bố mẹ.
Học hết năm nay, em sẽ đi du học Hàn Quốc. Một nơi em biết ngành nghệ thuật phát triển rất đa dạng, em cũng biết mẹ thích nó. Mẹ từng kể cho em, ngày còn bé mẹ là một diễn viên chèo, tuồng. Mẹ hát bolero và cải lương rất hay, múa cũng rất đẹp. Bao nhiêu thứ ấy, em được mẹ truyền dạy lại.
Quang Anh có một chất giọng tốt, hát bè rất tuyệt vời và hơn hết là múa rất đẹp. Nhưng em không thể diễn kịch hay diện điện ảnh. Tay chân dẻo dai của em, em từng nghĩ đến việc bản thân sẽ đi làm dancer. Nhảy hỗ trợ cho các ca sĩ trên sân khấu, nhưng bố em cũng khó chấp nhận cho em làm việc này.
"Vậy tổng kết xong, con sẽ sắp xếp bay tới đó."
"Bố mẹ đợi con."
Bố mẹ không thể vui nổi khi thấy con trai mình khá buồn, Quang Anh rất hạnh phúc khi sống ở thành phố này. Nơi em may mắn gặp được Pháp Kiều là bạn bè từ thời mẫu giáo, nơi em gặp được Thành An là một người bạn tốt có rất nhiều đặc điểm chung với em. Nơi mà em gặp được một Bảo Khang luôn tiếp thêm nhiều kiến thức xã hội cho em hiểu, em quý bọn họ hơn bất cứ ai trên đời không chung dòng máu.
Nói xong, bố em cũng cùng mẹ sắp xếp đồ đạc và đặt vé máy bay đến Hàn. Trong thời gian sắp tới, em sẽ ở nhà một mình, sinh hoạt một mình và sống một mình ở đây.
Tắm rửa sạch sẽ, em ngã lưng mình về chiếc giường êm. Cùng lướt lại album ảnh trong điện thoại của mình, Quang Anh rất ít khi chụp ảnh và quay video. Album của em đa số toàn là ảnh và video được gửi lại từ Thành An, Pháp Kiều và Bảo Khang. Em lướt một lúc, nhận ra đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây mà em chưa từng nhìn lại.
Hè năm lớp 8. Quang Anh, Pháp Kiều và Thành An đã đi chơi Đà Lạt với nhau. Sương khói mù mịt, cùng đi cáp treo và chụp rất nhiều ảnh.
Khai giảng năm lớp 10. Thành An và Bảo Khang đã leo tường trốn bảo vệ sau khi điểm danh xong, Pháp Kiều được Quang Anh dụ dỗ trốn khai giảng. Rồi đi uống nước, đi ăn sáng, đi ăn bánh.
Lướt rất lâu, em gặp được một video được quay bằng điện thoại của mình.
"Nguyễn Quang Anh sinh nhật vui vẻ!"
Là video mà Pháp Kiều đã cầm điện thoại của em để quay, hôm đó em mặc một chiếc áo sơ mi trắng với gương mặt sáng rực. Đôi mắt long lanh nhìn vào cây nến trên bánh kem.
"Chúc bạn thân của tao một tuổi mới thêm niềm vui nè."
Thành An nhào đến cầm điện thoại đang quay, tiếp theo quay cảnh bày nhau chơi trò chơi trong nhà của Thành An.
"Ê lẹ lẹ đi, lát đi tăng hai nè."
"Nhỏ Pháp Kiều bước vô liền, đến lượt mày kìa. Ván này tao phải dí mày thua thì thôi."
"Coi nó ác."
Quang Anh thầm cười.
Sau đó nhắm mắt lại, chìm mình vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Lần đầu tiên em gặp Pháp Kiều là vào hôm em học mầm non, Pháp Kiều bị bạn bè trêu là không giấu con trai. Quang Anh hùng hổ đứng lên đánh vào đầu từng người, bảo vệ Pháp Kiều. Mấy đứa bị đánh khóc bù lu bù loa lên, ra về méc mẹ.
Quang Anh còn chả sợ, đứng lên điểm mặt từng đứa. Giọng đứa con nít run run lên vì ai cũng tấn công mình, Pháp Kiều lúc đó là lần đầu tiên đứng lên bảo vệ chính mình, cũng như bảo vệ mình. Sau đó hai người chơi với nhau, thân nhau. Pháp Kiều sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nếu chơi với Quang Anh, Pháp Kiều sẽ thấy mệt mỏi nếu không chơi với Quang Anh.
Lên tiểu học, học đến năm lớp bốn. Thành An chuyển từ lớp khác sang lớp của họ, lúc đó Quang Anh với Thành An bị trêu là giống con gái. Nói cả hai đứa là trắng bóc, lông mi dài và giọng còn ngọt. Hai đứa nó không chịu, đứng chửi từng đứa. Thành An là chửi thôi, Quang Anh không chửi, Quang Anh bụp từng đứa.
Năm đầu tiên của phổ thông gặp được Bảo Khang, nghe bảo là bạn bẻ thuở nhỏ của Thành An nên chơi chung. Sau này Quang Anh với Bảo Khang chơi hợp kinh khủng.
Lúc sau, em cũng nhắm mắt ngủ. Lần này em lại mơ, mơ về một giấc mơ kì lạ tiếp theo.
"Quang Anh, anh nghỉ học."
"Sau đó đưa em lên Sài Gòn nhé?"
Người đàn ông lạ mặt nắm lấy tay em.
Sau đó lỗ tai em lù bù, lúc sau đó đi đến một nơi khác.
"Anh là ------, hàng xóm mới của tụi em."
...
"Em không ăn, làm sao mà khỏi bệnh?"
...
"Anh xin lỗi."
...
"Em không thương anh cũng được, xin hãy thương bản thân."
Lần này chỉ là một màn đêm tối, xuất hiện nhiều giọng nói khác nhau. Có một gã đàn ông đi tới, xoa đầu em. Hôn nhẹ lên mái tóc của em.
Nhưng em không phản kháng được.
"Quang Anh, anh yêu em."
Ngay lúc này, em nhìn người đàn ông kia. Miệng mấp máy kêu tên.
"Anh Duy?"
Khi tưởng chừng như đã thức giấc, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy em. Quay ngoắt lại, là một chàng trai trẻ tuổi.
Khoác trên mình bộ đồ bà ba cách tân hồng trắng đã rách, chiếc quần bị kéo xuống và nội y bên trong lộ ra. Trên gương mặt bị đánh không còn nhận dạng được, cổ in hằn vết tay vì bị bóp. Cả người chỉ toàn là vết roi.
Giọng cậu ta thều thào.
"Hức-"
"Em không muốn."
Quang Anh định tiến tới đỡ lấy cậu ta.
"Sao cơ?"
"Làm ơn."
"Em muốn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com