Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Đức Duy chạy theo, ngay khi nắm được tay của Quang Anh. Anh kéo mạnh về mình, làm cho em mất đà ngã vào người Đức Duy.

Anh ôm em lại, cố gắng trấn an em.

"Quang Anh, không sao."

"Em ở đây."

Quang Anh im lặng, thở dài rồi quay người lại ôm lấy anh.

"Xin lỗi."

"Anh–"

Đức Duy không để Quang Anh nói gì, hôn lên trán của em. Sau đó xoa lưng an ủi. Quang Anh không nói được gì nữa, níu chặt lấy lưng áo của Đức Duy, em im lặng hưởng thụ từng hơi ấm tỏa ra bên trong trái tim. 

Sau đó, anh kéo em đi ra xe. Hai người ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, kéo kính lên. Đức Duy ngồi cạnh em, tay nâng mặt nhìn vào ánh mắt long lanh ập nước.

"Anh Quang Anh."

"Ngày anh đi, ở đây xảy ra nhiều chuyện lắm."

Quang Anh im lặng lắng nghe Đức Duy nói, em cũng không hề biết gì về thông tin của mọi người ở đây, nó không lây lan ảnh hưởng lớn sang mạng xã hội Hàn Quốc, một phần cũng vì lý do Quang Anh ít tham gia vào mạng xã hội.

Đức Duy xoa lấy gò má em, giọng nhẹ xuống.

"Nên là anh Quang Anh, nếu anh có bất cứ chuyện gì thì xin hãy nói ra."

"Em và mọi người vẫn chờ anh trở về mà."

Quang Anh mím môi, nhìn lên Đức Duy.

"Thành An bây giờ ra sao rồi?"

"Đăng Dương, Bảo Khang nữa."

Đức Duy im lặng, sau đó cũng quay mặt đi. Khởi động xe để chuẩn bị đi về, đường về khá im lặng. Đức Duy cố gắng lựa lời để kể cho em nghe.

Vào năm họ bắt đầu bước vào giới nghệ thuật trong nước, đúng thật đứng ở một vị trí bất cứ ai có thể nhìn thấy, cũng có những góc khuất không ai có thể nhìn thấu nó. Đăng Dương tuy không theo đuổi ngành nghệ thuật, Thành An cũng vậy.

Đi đến một đoạn đường đang kẹt xe do phía trước đang có công an can thiệp, đường này chạy khá nguy hiểm có vẻ lại bị tai nạn rồi. Đức Duy mím môi, bắt đầu kể lại.

"Anh nghe nhé, Quang Anh."

Cái năm mà Quang Anh đi du học Hàn, không một ai biết về chuyện đó cả. Họ sốc đến mức, không còn ai chung đường với ai nữa.

Nhớ văn nghệ năm Pháp Kiều và Thành An học năm cuối cấp ba, họ đã cãi nhau một trận rất lớn. Nghe có vẻ còn đả kích lần nhau, văn nghệ năm đó cũng rất tệ. Tai nạn sân khấu hội trường làm cho chân Đăng Dương không thể di chuyển được nữa, phải dùng đi xe lăn hỗ trợ đợi ngày có cơ hội chữa khỏi.

Thành An từ đó, sau khi ra trường cũng không còn liên quan đến Pháp Kiều nữa. Không dính thân mình vào ngành nghệ thuật, Thành An mở một công ty làm giám đốc. Đâu đó còn quản lý hai khách sạn lớn ở thành phố. Nhưng gần đây không rõ tung tích gì, chỉ là công ty bị phá sản bởi một giám đốc công ty khác không rõ tên. Khách sạn bị tố là gắn camera quay lén khách hàng.

Bảo Khang bây giờ làm ngành truyền thông, báo chí. Nhưng gần đây, hầu như không còn có thể liên lạc gì với Bảo Khang nữa Minh Hiếu cũng vậy. Ngày mà Thành An phá sản công ty, trước đó vài tháng Bảo Khang không còn tham gia vào các trang mạng báo chí, phóng viên phỏng vấn nữa. Minh Hiếu không thể nào liên lạc được cho bọn họ. Còn Đăng Dương.

Pháp Kiều và Đăng Dương yêu nhau từ năm lớp 11, vừa chia tay vào năm ngoái. Lý do chia tay không ai rõ lý do gì cả, nhưng một số người đã đồn thổi nóng hổi trên Instagram và twitter cộng đồng Việt Nam rằng họ chia tay vì công việc của nhau. Và lý do chia tay có liên quan đến bộ phim đã phát hành và mùa Thu năm rồi.

Nội dung bộ phim tên là khuất bóng của ánh sáng.

Sau đó, mọi người lại tiếp tục đẩy cao nghi vấn. Nhiều vấn đề xảy ra hơn, bảo rằng Pháp Kiều và Đăng Dương chia tay với nhau có liên quan đến Minh Hiếu. Khi hàng loạt hành động thân mật, tiếp xúc với nhau thường xuyên xảy ra giữa hai người họ. Nghe tin đó, hai người cũng bắt đầu né nhau nhiều hơn.

Quang Anh nghe Đức Duy kể, cũng không thể bình luận được gì nữa. Ai cũng hỗn loạn, như một mớ tóc rối tung không thể gỡ. Anh xoa tóc em, gương mặt hiền mỉm cười.

"Em muốn, mọi người sẽ ngồi lại với nhau."

"Tâm sự với anh."

Đức Duy cố gắng thuyết phục em.

"Quang Anh. Hãy thử một lần nói hết uất ức trong lòng ra với em và mọi người một ngày nào đó nhé, em và mọi người sẽ lắng nghe anh, giúp đỡ anh."

"Mọi người hoàn toàn mất phương hướng khi không có anh."

Quang Anh im thin thít, em cũng vô cùng nổi lên nhiều vấn đề khác khi sinh sống bên đó. Đúng thật, Hàn Quốc là nơi mà để cho các tuổi trẻ đam mê nghệ thuật tỏa sáng. Nhưng nó luôn có cái gì đó phải trả giá, không phải thứ gì sẽ luôn tốt. Hàn Quốc, pháp luật ở nơi này thuộc toàn quyền người giàu và có quyền lực. Ngành nghệ thuật giải trí cũng vô cùng bẩn thỉu khi tìm hiểu sâu.

Em nhớ cái ngày hôm đó họ bảo em lên giường với người ta để có tiếng, em thậm chí còn không nghĩ bản thân mình tệ đến thế.

Quang Anh bị quấy rối, em nói không ai tin tưởng mình cả. Nên em không bao giờ kể lại những sự việc mình gặp cho mọi người, nên ai cũng mặc định lời họ lên báo em là đúng sự thật. Đến khi Quang Anh không quan tâm đến nó, họ chì chiết đày đọa cho em mất sự nghiệp mới thôi.

Khi đường hoàn toàn không để đi được nữa, Đức Duy cũng không giữ vô lăng nữa. Hoàn toàn nhìn Quang Anh.

"Em sẽ không để anh bị thiệt đâu."

Tay em cấu xé chính lớp da bên ngoài đầu ngón tay, không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào.

"Nguyễn Tuấn Duy, thầy ấy không còn làm giáo viên à?"

Đức Duy lắc đầu.

"Vốn dĩ ổng đâu có làm giáo viên, sau khi học xong đại học. Tuấn Duy cũng được thừa hưởng từ gia đình rồi, lên thừa hưởng cái chức giám đốc công ty nghệ thuật giải trí."

"Điều hành nhiều chương trình nổi tiếng, anh ta cũng nổi tiếng lắm."

"Nhưng từ khi anh ta xuất hiện rõ rệt hơn trong ngành giải trí, hình như nhiều nghệ sĩ cũng mất trắng sự nghiệp. Chị Kiều, anh Hiếu với em nghi anh ta có liên quan đến công ty của anh An."

Quang Anh gật gù, cố gắng suy ra điều gì đó.

Trước đây gặp Nguyễn Tuấn Duy, em đã luôn có một thấy năng lượng gì đó. Nhưng khi biết hắn ta là người em từng gặp từ kiếp trước, em nghĩ hắn ta tốt lành, tốt tính gì đó. Cho đến khi hôm nay, ánh mắt cười ghê rợn của hắn ta nhìn về phía em làm em rất sợ.

Cảm giác như chương trình lần này chỉ dàn dựng lại để đẩy em chết trong sự nghiệp một lần nữa, mưu mô này em cũng không biết rốt cuộc hắn ta muốn gì hay em đã làm gì Nguyễn Tuấn Duy đó.

Duy im lặng, mím môi, tay bấu tay dâng lên cảm xúc khó chịu.

"Em không muốn biến cái showbiz này thành mớ hỗn độn."

"Nhưng vì hắn ta chưa làm hại đến tính mạng của ai, nên em không có kiện cáo gì được."

Quang Anh gật đầu, nhìn sang anh.

"Đăng Dương bây giờ đang làm nghề gì?"

Đức Duy im lặng một lúc.

"Anh ấy vừa bị bắt vào đầu năm nay, vì liên quan đến chất cấm."

"Chị Kiều đã thuê luật sư giỏi để giúp anh ấy vô tội, nhưng vẫn dính một năm tù."

Em điếng người, chuyện quái gì đã xảy ra ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com