Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Hôm đó Trường Sinh, Thế Anh và em đã kể khá nhiều chuyện. Văn nghệ năm lớp 12 đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra, Trường Sinh một phần cũng bối rối không làm gì được, không can thiệp vào vì câu chuyện, nguyên do còn không biết.

Đến khi hiểu thì cũng không làm gì được.

Năm đó, Thành An và Pháp Kiều cãi nhau vì chuyện không đâu vào đâu. Đức Duy hôm đó đi vào phòng, tố cáo rằng bị mất kịch bản và file chuyển nhạc, không biết thế nào mọi người trong lớp đều sinh nghi Thành An làm. Sát ngày diễn bốn ngày vẫn không thấy được kịch bản nên phải hủy tiết mục cả lớp, không thể tham gia và 12B2 bị phê bình trước toàn trường.

Kết thúc chương trình văn nghệ trong hội trường, cả lớp bắt đầu cuốn kịch bản trong tủ đồ riêng của Thành An. File chuyển nhạc đến bây giờ vẫn không biết ở đâu, Trường Sinh chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ lúc phát hiện ra đồ bị mất. Pháp Kiều mất kiểm soát đánh Thành An, Bảo Khang phải đi vào can lại. Kéo Thành An ra để Pháp Kiều không thể đả kích nữa.

Một phần Pháp Kiều đang nóng nảy và rất căng thẳng, vì Đăng Dương đang nhập viện với cơ thể máu lênh láng không biết còn sống hay đã chết.

Khi biểu diễn hát đơn ca cho lớp, đèn sân khấu khá to đột ngột chợp tắt rồi rơi xuống nhắm thành vào người Đăng Dương rồi nổ. Chân và cả người Đăng Dương trầy xước rướm máu làm Pháp Kiều điếng cả người khi ngồi ở dưới xem. Giáo viên chủ nhiệm kể lại rằng Đăng Dương vẫn còn ổn, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng từ nay chân phải bị thương nặng nề, không còn khả năng di chuyển và chân trái thì phải hồi phục một thời gian rất lâu. Lưng bị bỏng lớn và may mắn đã sống sót.

"Tệ thế ạ..."

Quang Anh im lặng, những móng tay nhỏ của em cấu xé chính da thịt của mình khi nghe kể lại.

Trường Sinh thở hắt.

"Có lẽ, trường cũng bắt đầu tai tiếng hơn rồi. Thầy Anh Tú nghỉ việc thì học sinh trong trường bắt đầu hư hơn."

"Có lẽ, năm sau thầy sẽ nghỉ."

Hôm đó kể rất lâu, mỗi lần như thế Quang Anh không khỏi suýt xoa. Quang Anh nhìn sang bức ảnh chụp kỉ niệm của trường, trong đó có một bức ảnh đóng khung khá đẹp. Là khi em múa dân gian đương đại mashup hai bài Việt Nam với nhau, hôm đó là ngày em rực rỡ nhất. Có bức ảnh Đức Duy nhận giải nhất cuộc thi học sinh giỏi thành phố năm lớp 11, ảnh Minh Hiếu đứng hát đầy rực rỡ trên sân khấu. Bảo Khang thì được đứng lên sân khấu đại diện lớp trả lời câu hỏi về năm học lớp 11 rực rỡ thế nào.

Kỉ niệm đẹp chỉ còn trong ký ức. Em quay lại nhìn Trường Sinh.

"Thầy Thanh Bảo, thì sao ạ?"

Trường Sinh lắc đầu, Thế Anh nhìn thế thì ngồi xuống kể cho em.

"Thanh Bảo, ý mày là B Ray à?"

Quang Anh nhíu mày nhìn Thế Anh, định nói gì đó nhưng lại im lặng hẳn đi. Sau đó Thế Anh mới bắt đầu kể.

"B Ray là người điều hành công ty giải trí lớn, hiện đang công khai đối đầu với công ty Tuấn Duy."

Trường Sinh im lặng nhìn Thế Anh, sau đó mới gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn.

"Ngay khi nghe tin Tuấn Duy lên về để thừa hưởng công ty giải trí của bố cậu ấy để lại, ai trong trường cũng trầm trồ khi thực tập sinh đã từng dạy ở trường mình làm như thế."

"Thầy Bảo cũng về, mua lại một công ty giải trí không có danh tiếng phát triển gì. Bây giờ lại lớn đến vậy."

Hôm đó về nhà, em cũng hiểu được lý do tại sao ngày trước Đức Duy đưa em lên bài rap trong vòng chung kết cuộc thi. Lần đó được á quân của chương trình, nghe Thế Anh nói đáng lẽ ra anh sẽ bị loại ngay từ đầu khi hát bài đó. Nhưng Thanh Bảo đã chống lưng cho đường đi của Đức Duy, như vậy mới được á quân. Em liền nghĩ đúng, Thanh Bảo ngay từ đầu đã không nghe ai ngoài Đức Duy rồi, từ khi đi học cũng chống tay cho Đức Duy có một cái học bạ đẹp khi có va chạm đánh nhau với Quang Anh.

Trần Thiện Thanh Bảo, trước làm hiệu phó đến cả hiệu trưởng cũng phải kiêng nể. Bố của hắn là người Việt từng làm giám đốc lớn ở Hàn Quốc, mẹ từng là một diễn viên trẻ thời xưa. Cả dòng họ của Đức Duy ai cũng giàu có, Đức Duy vốn dĩ từ nhỏ được ngậm thìa vàng lại còn tài giỏi do gen di truyền. Đến nay, Đức Duy có cố gắng làm việc hay không thì mất việc vẫn có thể về hưởng lại công ty, nhưng Đức Duy muốn làm nghệ thuật.

Thế Anh nhìn em, tay em xoa xoa vào nhau đang có vẻ nghỉ được việc gì đó. Quang Anh nhìn sang Thế Anh mỉm nhẹ.

"Khắc nghiệt quá."

"Hình như nghệ thuật không dành cho em."

Gia đình em là một gia thế bình thường, đủ ăn đủ sống không dư dả để che hết những gì em đã trải qua. Nhưng nếu dùng tiền để che giấu những thứ như vậy quá lộ liễu, em hiểu tại sao Đức Duy lại có thể tự tin bước vào bóng tối cùng em.

Thế Anh im lặng nhìn em, sau đó xoa mái tóc bạch kim rồi quay mặt đi.

"Anh xin lỗi."

Quang Anh lắc đầu.

"Anh đâu có lỗi. Hình như em sống sai rồi."

Đến tối, hôm nay cả nhà bình yên. Thế Anh không có lịch, em cũng không có ai cho mình tham gia vào nghệ thuật. Kinh thế hiện tại nhờ vào Thế Anh và số tiền tầm trung mà bố mẹ đã gửi về. Bố mẹ em bây giờ khá kín tiếng, Thế Anh đã bảo bố mẹ em nên rời khỏi Hàn Quốc, cũng không nên liên quan gì đến Quang Anh.

Vì một khi họ truy sát, có bố lẫn mẹ của nghệ sĩ đều không thoát được.

Đêm hôm đó em nằm trong phòng, chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu em vẫn vào những group Facebook có số lượng lớn thành viên, với nội dung group là RHYDER SHOULD DIE. Những video, đoạn link dẫn đến video đó vẫn được lan truyền. Cả nước mình lẫn nước bạn cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Em có số lượng người hâm mộ ít ỏi, số người khinh thường em còn nhiều hơn cả thế.

Chỉ thấy một số người đứng lên bảo vệ em đều bị đả kích lại, nói họ không ra gì. Lấy dũng khí, em ấn vào cái link dẫn quen thuộc năm đó.

"Ah, ưm.."

Âm thanh truyền qua loa điện thoại, em nhìn nó đến phát ngán đi.

Sau đó, lại lướt về mấy bài đăng Đức Duy đã đăng về mình. Trên page nghệ sĩ và tài khoản chính thức, đều có hình ảnh em rất nhiều. Không biết rằng, Đức Duy đã biết chuyện này hay chưa. Nhưng thiết nghĩ, chuyện lớn thế này chắc hẳn ai cũng biết.

Nhưng em muốn một lần tâm sự với anh điều này, chính miệng nói rằng nó thật bình thường mới yên tâm. Quang Anh im lặng, lấy điện thoại mình gọi vào Instagram của Đức Duy, truyền lại âm thanh của cuộc gọi thì Quang Anh vẫn chờ người kia bắt máy.

"Alo, em đây."

Đức Duy bắt máy đã lên tiếng ngay, Quang Anh im lặng nhìn vào màn hình điện thoại.

"Alo, Quang Anh ơi?"

"Anh có ở đấy không thế."

Quang Anh thở hắt.

"Anh đây."

"Em— đã nghe chuyện gì về anh chưa?"

Đức Duy im lặng, sau đó thì hỏi lại.

"Chuyện gì cơ?"

Quang Anh mím môi, định nói thẳng thì Đức Duy lên tiếng.

"Ah– anh đợi em xíu, cậu Bảo gọi em ra."

...

"Em xin lỗi anh nha!"

"Cậu Bảo nói chuyện gấp lắm, mai em gọi lại nha!"

Quang Anh ừm một tiếng ngọt sau đó tắt cuộc gọi, một khoảng lặng vang lên khiến em phải làm gì.

Em muốn sống.

Nhưng không phải là sống thế này, có một thứ gì đó trong dòng suy nghĩ của tâm hồn bảo em muốn sống, khát khao sự sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng sống khổ quá, sao ai cũng muốn sống thế.

Tuy biết cách vận hành của mặt đất cũng giống nhau đại dương. Con người chém giết, hãm hại lẫn nhau vì nhu cầu cá nhá. Sinh vật dưới biển cũng sẽ giết hại, ăn chết những sinh vật khác để tồn tại dưới đại dương rộng lớn. Nó được gọi là sinh tồn.

Em nằm xuống giường, ngủ đến khi bản thân không thể ngủ được nữa. Một giấc mơ đêm yên bình và nặng lòng. Nhớ trước đây em luôn mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ, nhưng bây giờ em không còn thấy nó nữa.

Sau đó, đánh thức em là tiếng chuông điện thoại. Vừa mở mắt dậy, em đã cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ngủ.

"Số lạ này.."

Vừa ngủ dậy nên em không đề phòng gì, ngồi dậy và bắt máy.

"Alo..."

...

"Quang Anh đúng không?"

"Thanh Bảo đây, tôi muốn mời cậu tham gia chương trình sắp tới của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com