Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Chụt— 

Đức Duy hôn trộm lên môi Quang Anh, sau đó giữ tay em xoa lên mặt mình. Đi dạo phố cùng một bộ đồ ấm khá dày giữa thời tiết lạnh lẽo, em dần quen với cách Đức Duy tiếp xúc với mình. Quang Anh nhón nhẹ người hôn lên môi anh một cái rồi tiếp tục uống ly matcha latte, một cái hôn và sự ấm áp.

Quang Anh tập trung uống ly nước của mình, mặc kệ Đức Duy muốn làm gì thì làm.

Con phố nhỏ giữa ban đêm chiếu đèn dịu dàng, Quang Anh mặc một bộ sweater đỏ cặp với Đức Duy và khoác bên ngoài chiếc áo sơ ấm và khoác thêm khăn ấm quanh cổ. Đức Duy thì thân nhiệt ấm hơn nên không mang nhiều như em, chỉ mặc cặp và đi bộ cùng em.

Tay họ đan nhau đi trên con phố nhỏ, Đức Duy lâu lâu lại ôm eo Quang Anh lại gần mình.

"Em thương anh lắm."

Quang Anh gật đầu, nhìn Đức Duy bằng ánh mắt long lanh của bản thân. Em mỉm cười nhẹ như em bé.

"Ừm."

Đức Duy mím môi, hôn lên môi em lần nữa.

"Con vợ không trả lời lại à?"

"Nói thương Đức Duy đi."

Quang Anh im lặng một lúc, sau đó kéo tay Đức Duy đi mà không thèm nói gì với anh. Đức Duy thấy thế thì không chịu, cứ mếu máo mãi.

Đi được một đoạn thì Đức Duy không thèm nắm tay em nữa, Quang Anh quay lại nhìn vì tưởng Đức Duy nằm ăn vạ. Quang Anh thấy Đức Duy nhìn mình thì khoanh tay đứng nhìn lại.

"Quang Anh hết thương em rồi à?"

"Nói thương em đi ơ kìa."

Quang Anh đi lại với Đức Duy, đưa tay ra đan xen tay anh.

"Ừm, thương."

Đức Duy lắc đầu.

"Hết cơ hội rồi, anh làm cái khác đi."

Quang Anh ngớ người, nhìn Đức Duy mà không hề hiểu ý anh. Đức Duy nhìn mặt em ngơ ra trông khá buồn cười, anh mỉm nhẹ sau đó hôn lên trán em.

"Em thương anh."

"Anh thương lại em đi?"

Quang Anh nhìn qua nhìn lại, thấy chỗ này vắng người thì hôn lên môi Đức Duy sau đó kéo tay anh đi.

Đức Duy cười trêu nhìn em từ sau lưng, hai tai em đỏ ửng lên làm Đức Duy cứ cười mãi. Sau đó nhào tới ôm eo em lại.

"Quang Anh đáng yêu thế."

"Ghệ ai ấy nhờ?"

Quang Anh đẩy đẩy Đức Duy.

"Đùa, ông này là ai vậy?"

"Trông như không biết ngại ấy."

Đức Duy bĩu môi, ôm em chặt lại. Hai người quấn quýt lấy nhau không thôi, giữa thời tiết bên ngoài cũng khá lạnh.

Họ làm ấm cho nhau, từ trái tim và tâm hồn.

Anh kéo em đi bộ quanh hồ, sau đó lại đi ăn các hàng quán vỉa hè. Sau đó cùng em đi ngắm đủ thứ mới về, sau khi về thì Đức Duy đưa em về tận cổng nhà của em. Bên trong nhà vẫn sáng đèn có vẻ là Thế Anh vẫn đang chờ, còn Quang Anh định đi vào thì Đức Duy níu tay lại.

"Ơ."

"Không hôn em à?"

Quang Anh quay lại nhìn Đức Duy, trông cứ như yêu một đứa trẻ con. Em đi lại ôm cổ anh lại, hôn lên môi Đức Duy một cái rồi vào trong. Đức Duy đứng đó cười cười, vẫy tay chào Quang Anh. Đợi em đi vào trong nhà rồi mới đi về.

Về đến nhà cũng không chịu được mà gọi cho em, đợi em chúc anh ngủ ngon mới yên tâm ngủ.

Đến sáng hôm sau thì Đức Duy phải đi làm từ sớm, lịch trình hôm đó của anh kín cả ngày. Em cũng có buổi talkshow nhỏ, sau đó có buổi chụp ảnh. Em vừa chụp ảnh xong, thì nhanh chóng đi đến show diễn của anh. Do đến cũng không muộn bên Đức Duy vẫn còn diễn, nhưng em lại không có chỗ ngồi hay chỗ đứng đẹp để xem anh biểu diễn.

Em bịt khá kín nên mọi người có vẻ không chú ý tới em, Đức Duy đang diễn thì nhìn xuống phía khán giả. Đang tới khúc cao trào thì gặp ngay cái dáng người nhỏ nhỏ và mái tóc bạch kim, anh cười mỉm. Sau khi rap xong một bài thì giữ mic chỉ tay xuống phía dưới.

"Con vợ tôi kìa."

Mọi người nhìn theo chỉ tay của Đức Duy, nhìn sau lưng thì thấy em. Quang Anh nhìn thì ngại hết cả mặt, quay lưng đi định đi về thì bị Đức Duy bắt lại.

"Đi đâu thế!"

"Vợ với chả con."

Quang Anh với Đức Duy cứ dính nhau như sam, mọi người trên cộng đồng mạng cũng có cái nhìn rất tốt về em.

Lần đầu tiên em cảm nhận được sự yêu thương của mọi người, là khi em nhận show diễn hai bài. Một bài rap và một bài múa trên giai điệu cổ xưa, động tác tự do thướt tha trên sân khấu làm mọi người hò hét rất nồng nhiệt.

Lần đầu tiên, em cảm nhận được thế nào là người hâm mộ cuồng nhiệt.

Sau show diễn, em ở lại. Mọi người đã đến trò chuyện cùng em, tặng quà và xin chữ ký rất nhiều. Các người hâm mộ nữ xin được nắm tay Quang Anh, sau đó khen anh khá nhiều.

"Cảm ơn mọi người ạ—"

Quang Anh vừa ký vừa cười, trò chuyện cùng mọi người.

"Giỏi quá à."

"Ngoan xinh yêu quá anh ơi."

"Bé Bột nhìn gần trông còn cưng hơn."

Quang Anh quay lại, hơi ngơ ngơ.

"Gì đấy, sao lại là Bột?"

Khoảng thời gian đấy, khá yên bình. Được một tuần sau đó thì em được mời đi họp lớp, Pháp Kiều đến nhà em để chỉ đường em đến chỗ đấy.

Đến nơi, mọi người đến cũng khá đông đủ. Em nhìn xung quanh, vẫn không thấy Bảo Khang và Thành An đâu. Chỉ có thầy Trường Sinh và khá nhiều người trong lớp đi họp lại. Mọi người ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, trong lớp hầu như làm ăn to, nói lớn, có người làm những công việc khá tuyệt vời. Người chủ tiệm hoa, tiệm bánh. Người làm nội trợ và công nhân. Làm hướng dẫn viên du lịch và một công việc đa dạng khác.

Pháp Kiều và Quang Anh được mọi khen ngợi vì bây giờ đã làm lớn, một phần cũng an ủi Quang Anh cho những chuyện quá khứ. Nhưng em vẫn không cảm thấy thoải mái khi họ dùng đôi mắt đó nhìn mình.

"Hạ Vân không tới ạ?"

Pháp Kiều vỗ vai Quang Anh.

"Vân bảo hôm nay bận không tới được, nên muốn xin lỗi mọi người ấy."

Quang Anh gật đầu.

"Mà Vân dạo này làm gì thế?"

Pháp Kiều lắc đầu, cũng không thể biết được công việc của Vân. Nghe mọi người hay bạn bè của cô ấy kể lại, cô vẫn khá bí ẩn về công việc. Theo miêu tả, công việc của cô cũng làm ăn khắm khá và tiến triển, đủ ăn đủ sống có khi còn dư giả. Hiện tại thì biết cô vẫn còn độc thân và tập trung vào sự nghiệp.

Pháp Kiều véo eo em.

"Thế mày với thằng sao đỏ rồi?"

Quang Anh đỏ mặt, quay đi không thể trả lời.

"Thôi—"

Pháp Kiều cười mỉm, Quang Anh càng né mọi người càng hỏi. Đành phải nói ra nên em cứ ấp úng mãi, em càng vấp thì mọi người đều trêu.

"Thì..."

"Tết năm sau về quê ra mắt gia đình."

Pháp Kiều gật đầu, cũng không ngờ hai người này sẽ đến với nhau. Hồi còn đi học, chí chóe với nhau như chó và mèo. Còn đánh nhau tại nhà ăn mà bây giờ lại nắm tay nhau về ra mắt gia đình rồi.

Pháp Kiều ôm eo, trêu ghẹo.

"Chúc mừng bạn thân tôi nhá."

"Đám cưới nhớ để làm phụ dâu cho."

Quang Anh đỏ mặt, đánh vào vai Pháp Kiều một cái. Nói chuyện một hồi thì mọi người cũng hơi trầm xuống, một người trong đó suýt xoa.

"Hôm nay vui thật, tiếc là An với Khang không đến. Hai người đó vui tính vậy mà..."

Pháp Kiều nghe vậy cũng hơi trầm xuống, bản thân tự nhiên thấy tội lỗi. Chỉ vì văn nghệ mà lại làm cho tình bạn mấy năm kết thúc dễ dàng như vậy, chỉ trách bản thân mình suy nghĩ không thấu đáo. Nếu Quang Anh có lúc đó thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn bây giờ.

Quang Anh vỗ nhẹ Pháp Kiều, bây giờ Pháp Kiều gần như mất hết. Tình yêu lẫn tình bạn, chỉ còn lại vài người và đàn anh đồng nghiệp.

"Thôi..."

"Không phải lỗi của mày."

"Nhưng mà, mọi người biết hôm đó ai lấy không?"

"Tao không nghĩ là An trộm."

Mọi người trong lớp đều lắc đầu không biết, Pháp Kiều cũng không còn cách nào khác. Đành đánh tan bầu khi đi.

"Thôi kệ đi."

"Xong chầu này thì về nhớ rep tin nhắn group của tao đấy!"

"Con nào mà rep tao cho một vị trí diễn trong phim sắp tới."

Xong chầu đấy, Quang Anh và Pháp Kiều hẹn riêng Minh Hiếu đi quán karaoke. Đức Duy không thể mời được  vì hiện tại anh đang có show diễn ở Đà Lạt.

Đến nơi, Pháp Kiều thì bảo Minh Hiếu với em đi vô phòng trước. Còn Pháp Kiều ở lại gọi nước và đồ ăn, sau đó tính tiền.

"Dạo này tốt quá rồi nhỉ, Quang Anh?"

Quang Anh gật đầu, cười xinh bên cạnh Minh Hiếu.

"À, mà n—"

Minh Hiếu đang định nói tiếp thì có một nhóm người đi ngang qua. Quang Anh vì tò mò lên ngước mắt lên nhìn, gặp ngay một nhóm người hai nam, một nữ đi vào phòng.

"Khang!"

Quang Anh nói lớn, quay lại định chụp lấy tay người kia thì họ đã bước vào phòng.

Minh Hiếu nhìn em, đi lại vỗ nhẹ lên vai.

"Sao thế?"

Em định thần lại, cũng lắc đầu sau đó bảo Minh Hiếu đi về phòng của tụi mình.

Quang Anh có lẽ đã nhìn nhầm thật, nhưng lúc đó em thấy Bảo Khang trầm lặng đi ngang qua mình. Nếu là nhìn nhầm thì em chấp nhận, nhưng người lúc đó thật sự rất giống Phạm Bảo Khang, người bạn tâm đầu ý hợp vói em.

Đi cùng hai người khác không rõ mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com