Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

Đúng như dự đoán của Thanh Bảo, đúng buổi chiều ngày hôm sau có một cuộc gọi từ số lạ. Theo dự đoán của hắn đây sẽ là số điện thoại ảo của Tuấn Duy và yêu cầu Quang Anh phải đến gặp mình, nếu không sẽ chờ ngày đoạn video em bị cưỡng hiếp bởi người đàn ông che mặt và âm thanh nhòe sẽ làm em nhục nhã lần nữa.

Nhận cuộc gọi, Thanh Bảo cứ gật đầu để cho em đồng ý. Ra điều kiện thời gian cho em, Quang Anh mím môi bảo hãy đợi mình một tuần nữa để ổn định tinh thần. Tuấn Duy gấp rút chỉ cho em dưới một tuần, qua tuần đó sẽ bị coi như là từ chối cuộc hẹn. Thanh Bảo nhàn nhã bảo em cứ làm theo ý Tuấn Duy, mọi thứ cứ để hắn lo.

Nhưng chỉ đúng 3 ngày sau, Quang Anh đã được Thanh Bảo và Đức Duy hẹn ra một quán cà phê gần sân bay. Ba người khoác áo khá kĩ, nhưng đến khi gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở một bàn nước trong góc quán. Quang Anh để ý cậu ta che mặt rất kĩ.

"Anh Hùng."

Đức Duy chạy lại, ôm xã giao Quang Hùng một cái trông có vẻ niềm nở. Sau đó, anh kéo em lại để giới thiệu với Quang Anh.

"Đây con vợ em đấy bro."

Thanh Bảo đi lại vả cái chát vào đầu anh, rồi cả cùng ngồi xuống nói chuyện. Thanh Bảo để cho Quang Anh ngồi đối diện với Quang Hùng, em và cậu nhìn nhau trông có vẻ không dễ dàng quen nhanh gì. Gương mặt Quang Hùng khá phúc hậu và hiền lành, cậu ta cũng khá thân thiện với Quang Anh.

Thanh Bảo cũng kể lại sự việc hôm ấy, Quang Hùng cũng gật đầu khi nghe kể chuyện.

Em biết Quang Hùng, anh ta là Quang Hùng MasterD. Một nghệ sĩ rất nổi ở Thái Lan và được biết rộng rãi đến Việt Nam, bởi tài năng và khả năng cảm thụ âm nhạc đó đã mang lại cho cậu ta rất nhiều thành công lớn trong sự nghiệp. Nếu nói về trình độ và nổi tiếng của cậu, Hạ Vân chắc chắn không có cửa sánh vai cùng.

"Anh là Lê Quang Hùng, chào em."

Quang Anh gật đầu nhìn Quang Hùng, giao diện cậu ta trông cũng khá nhỏ nhắn. Với chiều cao ngang tầm mình, nhỏ gọn hơn khá nhiều.

Mái tóc hồng sáng của cậu cũng làm nổi bật làn da trắng, Quang Hùng đeo một cái gọng kính cận khá to màu đen. Nhìn cậu ta em thì càng có thêm thiện cảm, Đức Duy ôm eo em an ủi. Anh nhanh nhẹn hỏi.

"Có phiền anh không?"

Quang Hùng lắc đầu, mỉm cười nhìn họ. Tay xoa xoa lấy mái tóc bạch kim của Quang Anh, giọng ân cần.

"Em vất vả rồi."

"Đợi anh nhé."

Sau đó, cũng không còn thấy em được ở lại nói chuyện cùng họ nữa. Đức Duy đưa Quanh Anh về, Thanh Bảo ở lại cùng Quang Hùng để bàn chuyện gì đó.

Trên đường đi bộ về, Đức Duy đan xen tay với em. Quang Anh im lặng mà lòng bồn chồn không thôi, em sợ thế giới này, em yếu ớt và không có tiếng nói trong xã hội này. Nhưng Đức Duy luôn an ủi em bằng nhiều lời, Đức Duy khen em. Cảm ơn Quang Anh vì đã bước vào cuộc đời của anh, cho anh biết thế nào là đấu tranh với tơ duyên để cùng em bước đi trên cuộc đời này. Cảm ơn Quang Anh vì đã là một cá thể tồn tại trên thế giới này, tồn tại hay sinh sống đều là của Hoàng Đức Duy.

Quan trọng hơn hết;

Đức Duy cảm ơn em, vì đến tận thời điểm này em vẫn chọn khát khao được sống tiếp.

"Anh bẩn..."

Đức Duy mỉm cười, vẫn nhìn lên phía đám mây trắng xám mơ hồ trên bầu trời. Tay đan chặt lấy tay em, anh như nhất quyết không rời xa khỏi em. Ánh mắt Đức Duy long lanh nhìn sang em, đôi mắt chứa đựng tình thương còn nhiều hơn, không hề có một chút thất vọng nào cho em.

Có thể nói, Hoàng Đức Duy cắn đứt ruột gan để thương và tin tưởng Nguyễn Quang Anh cả cuộc đời của mình. Đức Duy kéo tay em lại, hôn lướt qua môi em, sau đó hôn lên chóp mũi em, hôn lên má em, hôn lên mí mắt em. Cuối cùng cũng hôn lên trán.

"Dù bẩn hay sạch, em vẫn sẽ hôn anh như vậy."

"Cả cuộc đời mình."

Quang Anh im lặng, sau đó không hồi đáp Đức Duy. Anh cười tít mắt, xoa lấy tóc Quang Anh.

"Em nguyện chết vì anh mà."

"Nên xin hãy dựa dẫm em, nếu có đi tù thì khi chết đi, em cũng sẽ cùng anh xuống địa ngục."

Đối với Nguyễn Quang Anh, Đức Duy là một phần tế bào trong cơ thể của em. Nguyễn Quang Anh là của Hoàng Đức Duy, Hoàng Đức Duy chính là của Nguyễn Quang Anh. Tình yêu đối với anh là một cái rễ sâu dưới gốc cây cổ thụ trường tồn ngàn năm, nó bám sâu và ăn sâu xuống từng mảnh đất nóng rực. Và mãi mãi không bị đánh bại bởi bất cứ điều gì.

Đã có những lúc, Quang Anh muốn đẩy xa Đức Duy đi.

Ngay khoảng khắc, anh bước vào nhà vệ sinh em nghĩ rằng mình nên mắng chửi chính bản thân vô dụng. Nhưng anh đã lao vào ôm em, cảm xúc như vỡ òa, bao nhiêu lời tuôn ra và hành động đẩy xa anh cũng tan biến. Em đau khổ trong từng thời gian Tuấn Duy chạm vào mình, hắn ta như một lọ mực đen vô tình đổ xuống mặt bàn gỗ thấm nhuần. Vết thấm sâu vào gỗ đó sẽ mãi mãi không thể sạch sẽ lại như ban đầu, nhưng Đức Duy không để chúng xấu xí.

Quanh Anh mím môi, nhìn anh. Ngập ngừng nói.

"Em yêu anh."

"Duy, em yêu anh lắm."

"Thương nữa."

Đức Duy mỉm cười, dừng chân lại. Xoay người và ôm em vào lòng, anh vuốt tấm lưng em bằng tất cả sự yêu thương.

Quang Anh từ nhỏ luôn được mọi người yêu thương vì ngoại hình xinh đẹp của mình, nhưng em luôn biết họ chỉ thích em vì ngoại hình. Thử xem có một Nguyễn Quang Anh xấu xí, vi phạm nội quy nhà trường, điểm xấu, đanh đá và ăn chơi, ai thương em đây. Nhưng Đức Duy đã nói với nó. Anh đến bên em, cầm cục gôm rất nhỏ và tẩy đi từng vết nhơ trong cuộc đời của em, Quang Anh luôn dè chừng với thế giới mà sống trong sự đa nghi và trốn trong vòng an toàn của bản thân.

Đức Duy không cảm thấy phiền nếu như em bị vấy bẩn, anh ôm em vào lòng. Quang Anh lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự được hạnh phúc trong tình yêu, Đức Duy là mối tình đầu tiên em biết yêu mà không trêu đùa với ai, cũng là người em chắc chắn họ yêu mình đến chết đi sống lại.

Đức Duy để em dụi mặt vào lòng mình, anh thở đều.

"Anh thương em."

"Trăm lần gặp gỡ, thật may vì chúng ta đã quay mặt lại hai lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com