Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra nc-18

"Đây, mời anh Dương với chị Kiều đến dự đám cưới vợ chồng em nhá."

Pháp Kiều nhận thiệp, thiệp cưới là một mầu hồng nhạt khá xinh. Pháp Kiều cười mỉm, trêu chọc thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi.

"Khiếp chưa, chưa gì đã vợ chồng rồi."

Hôm ấy đám cưới, Quang Anh mặc một cái vest trắng đeo khăn voan trắng và cầm bó hoa tulip trắng.

Quang Anh ngồi bên trong phòng chuẩn bị, ánh mắt nhìn vào chiếc gương trang điểm. Làn da trắng sáng hiện dưới mặt gương trong veo, một hình ảnh thân thuộc hiện lên. Là một cô gái tóc nâu đậm, tên là Nguyễn Thị Ngọc Nhi đang mặc một bộ áo dài cô dâu truyền thống màu đỏ. Quang Anh mỉm môi, đưa tay chạm lên mặt kính một chiều.

em muốn sống.

Quang Anh thở hắt, cô gái bên trong mang một đôi mắt biếc đượm buồn khác xa với Quang Anh hiện giờ. Em cười nhẹ, lần này em muốn nhắc nhủ tới người ấy rất nhiều nhưng lại không thể. Kiếp trước và kiếp này, trước kia là sự liên kết, lần này là một đoạn phim tách đoạn ra hai mảnh kí ức khác nhau.

Nhưng Quang Anh sẽ bước tiến đoạn tình này cùng Hoàng Đức Duy, cậu út và mợ hai là một câu chuyện khác từ mạng sống khác và không có một kết quả. Lần này em thở nhẹ, đưa cả gương mặt buông lỏng nhìn vào gương. Mặt gương bắt đầu chuyển hướng, hiện lên một chàng trai mái tóc bạch kim đang đeo khăn voan trang điểm nhẹ và mặc bộ vest trắng.

Thành An đẩy cửa đi vào, nhìn Quang Anh với diện mạo xinh đẹp. Thành An mỉm nhẹ, đi sau còn là Pháp Kiều. Họ đã tin tưởng nhau hơn chục năm. Thành An, Pháp Kiều, Quang Anh là một đôi bạn quen nhau lâu nhất. Họ là minh chứng cho một tình bạn ba người không bị tách rời bởi ai.

Quang Anh xoay người nhìn họ, An mỉm nhẹ. Quang Anh nói khẽ.

"Mọi người tới đông lắm rồi sao?"

An gật đầu, đi lại gần Quang Anh. Pháp Kiều đóng cửa lại.

"Đức Duy đang tiếp khách."

"Anh Trấn Thành là MC đám cưới đấy, may cho mày rồi."

An ôm lấy em, Quang Anh vỗ vai Thành An dỗ dành.

"Khang giận mày bây giờ đấy, đứng thẳng lên."

"Không có khóc."

Thành An mếu máo, gương mặt búng ra sữa của nó cũng thành ra trông đáng yêu hơn. Quang Anh xoa xoa hai gò má để lau đi nước mắt của nó, em đứng dậy ôm cả hai lại.

"Cảm ơn nhé."

Thành An mếu máo, giọng nghẹn ngào.

"Hức, về nhà đừng có đè đầu cưỡi cổ thằng Duy nha."

"Ơ?"

...

Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng lớn, mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ vượt qua bao giờ thời gian để đến với nhau.

Bố mẹ hai bên cũng cười hạnh phúc cho con mình, còn Thanh Bảo và Thế Anh thì ngồi chung bàn. Thế Anh cứ chờ tới khúc nhập tiệc là cũng ăn từ tốn, Thanh Bảo cứ bảo muốn ăn tôm thì Thế Anh lại để tay trần bóc vỏ tôm đang nóng qua cho Thanh Bảo ăn.

Thế Anh chăm Thanh Bảo còn hơn con cưng.

Cảnh Quang Anh khoác tay Đức Duy bước lên lễ đường, mọi người đều vỗ tay vui mừng cho đôi bạn trẻ. Có cả Kiều Vi đứng đó, bên cạnh hơi im lặng nhìn Đức Duy, tay cô nắm chặt lấy tay của một người đàn ông khác. Đức Duy cũng mấy quan tâm, họ bước lên lễ đường.

Cùng thực hiện lễ nghi đám cưới, sau đó trao nhẫn cưới. Ngay khi đọc lời tuyên bố và trao hai chiếc nhẫn kim cương mà Đức Duy mà cầu hôn em ở biển Nha Trang, sóng vỗ vào bờ còn Đức Duy thì quỳ xuống mặt cát trắng cầu hôn em ở một màn đêm. Tiệc bãi biển đêm tưng bừng cùng chiếu đèn chúc mừng cho đôi bạn trẻ, ngay lúc em nói đồng ý và ôm lấy anh. Họ trao cho nhau nụ hôn sóng vỗ, mặt biển dữ dội đập vào bờ rồi rút lại.

Trên lễ đường, Đức Duy ôm eo em kéo lại gần mình. Môi anh chạm vào môi em, hai người trao lưỡi hôn nhau rất sâu đậm. Để lại tiếng vỗ tay rất lớn, cánh truyền thông và máy quay đều quay lại. Ngay ngày hôm ấy, cả mạng xã hội đều chúc mừng hai bạn nghệ sĩ của nước.

Mọi người nhập tiệc vui mừng, Đức Duy thì nắm tay Quang Anh đi tiếp rượu từng bạn. Rượu vang nâng ly ngọt ngào đậm vị tình yêu, Đức Duy đã uống thay em rất nhiều ly. Cho đến một bàn khá nhộn nhịp, ở đó là Minh Hiếu, Thành An, Pháp Kiều, Đăng Dương, Trường Sinh và Anh Tú. Mọi người đều ép em uống vì họ, Quang Anh cũng mỉm môi lần nay nâng ly tự mình uống. Bàn tiệc hôm đó, là người chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của tình yêu.

Đến một tiết mục được Pháp Kiều mong chờ nhất, Quang Anh đứng ở bục lễ đường nâng hoa lên thật cao. Tiếng đếm từ mọi người một to lên, Quang Anh tung hoa nhưng ngưng lại, quay người đi từ từ đến chỗ của Đăng Dương đưa hoa cho nó.

Đăng Dương lần này, đi lại gần em tặng hoa Pháp Kiều. Hôm ấy không phải là cầu hôn, Đăng Dương cầu xin Pháp Kiều một cơ hội để được bên cậu. Nó mượn sự chứng kiến của tình yêu để hứa hẹn cùng cậu. Buổi tiệc hôm đó, đặt dấu ngoặc cho tình yêu của cả hai. Đến đêm tân hôn hôm ấy, Đức Duy cứ ngồi cạnh Quang Anh trông ngượng chết.

"Duy, em không định..."

Quang Anh mím môi, tay bấu chặt đùi mình nhìn Đức Duy. Anh quay sang xoa tóc em.

"Em sợ."

"Vì anh đã—"

Quang Anh nhích người mình lại gần, ôm gáy Đức Duy. Đẩy lưỡi em vào miệng anh, hôn anh sâu đến tự mình mất kiểm soát hơi thở. Tiếng chóp chép khắp căn phòng được trang trí lãng mạn, Quang Anh giữ vai Đức Duy làm kích thích chính cả hai.

Sau đó, Quang Anh rời môi. Giữ mặt Đức Duy nhìn về phía mình.

"Làm cho anh đi..."

"Đêm nay, anh tự nguyện vì em. Nói ra có lẽ anh hơi mất giá trị nhỉ?"

"Anh muốn người đầu tiên là em, nhưng có lẽ bây giờ em là người đầu tiên anh tình nguyện."

"Hơi thất vọng một—"

Đức Duy ôm chặt lấy Quang Anh, lần nữa cướp môi em. Đẩy lưỡi mình vào sâu khoang miệng tráo lưỡi, tiếng nước bọt, lưỡi hai người quấn quýt với nhau tạo ra cảm giác nóng bỏng từ trong cơ thể.

Đức Duy hôn em, nhẹ nhàng và dữ dội theo cách riêng của anh. Quang Anh rùng mình nhưng vẫn cố gắng nương theo anh, tay Đức Duy chạm xuống tấm lưng cong trắng nõn nà của Quang Anh và dừng môi mình.

"Mình ơi, ngồi lên người em nhé."

"Ngoan nào, em sẽ cẩn thận."

Quang Anh ngoan ngoãn cởi đồ mình ra sau ngồi lên đùi Đức Duy đang nằm ở giường êm, dài và rộng.

Cơ thể cả hai không mảnh vai che thân, áp lên nhau chà sát sinh ra hơi ấm. Nhiệt độ căn phòng và nhiệt thân cũng tăng cao, Quang Anh đưa đẩy bên trong mình ôm lấy Đức Duy. Người em nâng lên hạ xuống, tay anh đặt ở hông em cũng hỗ trợ em nhún trên người mình.

Quang Anh hơi hé miệng khẽ rên rỉ, tay em tự xoa lấy ngực mình làm Đức Duy hơi liếm môi kiềm chế.

"Ưm, haaa..."

"Khoan đã, từ từ thôi..."

Đức Duy mím môi, dùng hông em làm điểm tựa. Quang Anh cứ thế, đầu gối chạm xuống giường nâng lên nâng xuống trên người Đức Duy.

Sau đó em hạ người, nằm úp lên Ngực anh và hôn anh lần nữa.

Chóp chép...

"Ưm, chụt–ahh..."

Đức Duy ôm lấy eo em.

Đêm hôm đó, cơ thể của hai người như hòa vào làm một với nhau.

Từ hơi ấm, cơ thể, quần áo và bên trong. Quang Anh ôm lấy Đức Duy bằng vách thịt mềm ẩm, Đức Duy trao cho em cơ thể và lắp đầy bằng tình yêu. Âm thanh cả hai ẩm ướt khâp căn phòng.

Hết hôn rồi lại cắn, hết nhún và đẩy thì cũng không biết mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com