3
" Này, trông mày mệt mỏi thế, tối ngủ không ngon à "
Gia Vũ đưa cho Quang Anh một lon nước ngọt mua ở căn tin, em ậm ừ mấy câu cảm ơn rồi uống. Đúng là hôm qua em ngủ không ngon thật, sau khi nhìn thấy đống lông vũ trên giường Quang Anh hoảng loạn đúng nghĩa. Em mở ngăn kéo tủ, lấy ra một con dao nhỏ gấp gọn, em nhanh chóng lùi về phía sofa rồi ngồi bó gối đó, tay vẫn giữ chặt con dao, đôi mắt sợ hãi đảo qua đảo lại xung quanh. Nhưng đi học rồi đi làm cả ngày vốn rất mệt, chẳng mấy chốc đôi mắt em nặng trĩu, Quang Anh sau đó thiếp đi trong vô thức
Reng reng
Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, Quang Anh nhức đầu ngồi dậy bắt máy
" Alo, có chuyện gì đấy "
" Ủa, mày vẫn còn ngủ hả, sắp vào học rồi "
" Hả? "
Quang Anh lúc này mới nhận ra trời đã sáng từ khi nào, em vẫn ngồi ở sofa, trên tay vẫn còn là con dao nhỏ. Em hốt hoảng đảo mắt về phía chiếc tủ, cái gương đã biến mất từ bao giờ, trên giường cũng sạch sẽ tinh tươm, và con mắt đó cũng đã nhắm chặt. Quang Anh mím môi, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bức tượng, nếu đã vậy em sẽ làm đến cùng
-----
Quang Anh ngồi ở căn tin với gia vũ, thằng bạn em vẫn cứ luyên thuyên về cái nước thánh mấy hôm nay, em đau đầu định bảo nó im lặng thì nhớ ra, em đập bàn
" Gia Vũ! "
" Ơ- hả?! cái gì? "
" Mày- cái nước thánh đấy, sao tự dưng mày biết "
" Có mỗi cái đấy mà đập bàn làm tao giật cả mình " Gia Vũ hoàn hồn sau cú đập bàn của Quang Anh. Nó ăn một miếng cơm rồi cười nhe răng, thao thao bất tuyệt về cái quyển sách nào đó đọc được trong thư viện
" Tên gì "
" Không có. Chỉ là một quyển sách bìa đỏ có hình đầu lâu "
Quang Anh nhíu mày, em hỏi tiếp
" ở chỗ nào "
" Cái giá cuối cùng, ở hàng 5 góc trái "
Chiều đó quang anh đến thư viện, em lục lọi ở một góc giá sách cũ kĩ đã nhiểm bẩn không được lau dọn
" Đây rồi.. "
Quyển sách đỏ chót với hình đầu lâu nổi bật làm điểm nhấn. Nó không quá dày, đủ cho em đọc trong một buổi chiều. Cái Quang Anh thấy lạ không phải vì hình thù mà là vì nó quá sạch, như được ai đó thường xuyên lau dọn, chỉ mình nó. Mất nửa ngày để đọc, thứ Quang Anh nhận lại vẫn là con số không. Em chửi thầm trong bụng, gấp quyển sách lại
Thư viện vắng vẻ không bóng người. Đúng, không một bóng người, kể cả người trực. Em tiến về phía quầy, trên quầy chỉ ghi ' ghi lại tên và số điện thoại của bạn nếu chúng tôi không ở đây '. Quang Anh nghĩ ngợi một lúc rồi cất quyển sách vào túi, ghi lại tên bản thân và rời đi
-----
3 giờ sáng
Quang Anh canh đến 3 giờ sáng rồi vào phòng. đúng như em đoán, căn phòng trở về khung cảnh của ngày hôm qua. Lông vũ, gương vàng, con mắt tất cả đều ở đó
Tách tách
Quang Anh nhìn về phía con mắt trừng lớn đang nhỏ từng giọt xuống. Nước đỏ như máu. Con mắt như đang khóc than vì ai đó. Bên ngoài, tiếng quạ kêu vang khắp trọ. Em cau màu, đi đến phía trước gương. Vẫn là một người đàn ông đứng đó, cánh dang rộng rồi lại cụp xuống. Quang Anh nhìn thẳng vào đó, em gắt giọng
" Này! "
" ... "
Không một tiếng trả lời, cửa sổ đóng kín khẽ đập, gió mạnh thổi qua. Em vẫn đứng đó, mặt cau có vì những chuyện xảy ra gần đây
" Mẹ mày, trốn cái đéo gì, đi ra đây.. "
" .. cút ra khỏi cái gương đó cho tao!"
Quang Anh hét lên rồi đấm thẳng vào gương.. không vỡ, cũng không xước. Đã thế em lại còn bị kéo vào, bởi những đôi tay nhuốm đầy máu tươi. Quang Anh kinh hãi, tay trái em bị kéo lấy một cách thô bạo. Trong giây phút đó, em mò vào túi áo, lôi ra con dao gấp khúc nhỏ
Phập
Máu bắn ra, em thở dốc, những đôi tay đó cũng không bám lấy nữa. Chúng nó sợ hãi mà thả ra. Quang Anh thầm nghĩ mình thoát rồi nào ngờ lại bị bàn tay khác kéo vào và lực nó mạnh hơn với tất cả
" Ah! "
Sống lưng đập xuống đất, Quang Anh nhăn mặt vì đau. Đầu em quay cuồng, thân thể nhức nhối vì đập mạnh
" Địt, thằng nào kéo bố đấy "
Em ngồi dậy, mắt đảo xung quanh. Nơi đây không còn là bóng đen bao trùm, chỉ là một căn nhà gỗ đầy đủ tiện nghi. Quang Anh đứng dậy, em phủi quần áo đã dính bụi, mắt lia thấy cái cửa gỗ gần đó, không do dự mà ra ngoài
" Ôi mẹ ơi.. "
Trước mặt em là một cánh đồng hoa hướng dương với ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, nơi đó còn có một cái xích đu gắn đầy hoa trông rất ư là đẹp. Nhưng đó không phải điều quang anh để ý, ngôi nhà cùng với cánh đồng nằm trên một mảnh đất bay lơ lửng, không gian bao trùm đỏ rực như muốn nuốt chửng cả tất cả. Em nuốt nước bọt, chuyện này không bình thường tí nào. Em đi lại vào nhà, đôi mắt đờ đẫn không tin vào sự thật. Quang Anh gục xuống, mắt đảo lại căn nhà gỗ nhỏ
" Đúng rồi, cái gương đó "
Em chạy về phía gương, mảnh thủy tinh vỡ vụn từ lúc nào, dưới chân em là một dịch đen nhớp nháp bốc mùi. Quang Anh lùi về phía sau, bóng đen bao trùm lấy em. Khoảnh khắc đó quang anh rơi xuống khoảng không lần nữa
-----
🐑🦦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com