Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

"những bước đi chông chênh trong đêm tối, những cơn ác mộng len lỏi vào từng giấc mơ, những nỗi niềm chua xót khi người mình yêu nhất không còn nữa, những nỗi hận thù thấu tim gan dằn vặt từng ngày. tôi đã từng trải qua tất cả, một mình."*

──★ ˙ ̟ 

trời chập tối, ánh nắng yếu ớt cuối ngày đã dần tắt hẳn, quang anh quyết định trốn tiết tự học. cậu quen đường quen nẻo đi lên sân thượng, sau đó dùng một thanh gỗ chặn lại để khóa cửa.

ở đây không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng với thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo mà nó tỏa ra trên bầu trời mà thôi.

hôm nay là ngày giỗ của mẹ, nhưng ngoài cậu ra lại không một ai nhớ đến. một nhà ba người kia sớm đã rủ rê nhau đi du lịch từ hôm qua, trong tiếng cười đùa khi bọn họ thu xếp hành lí, cậu chỉ thấy tim mình lại càng trở nên lạnh lẽo.

có lẽ là cậu hận, rất hận là đằng khác.

ban sáng cậu đã xin nghỉ một buổi học để đến thăm mộ của mẹ, cậu quét tước sạch sẽ, cẩn thận bày ra trái cây và hoa tươi, còn đem theo loại kẹo mà mẹ cậu thích khi còn sống.

thật ra loại kẹo này từ lâu đã không còn được bày bán nhiều, quang anh phải lục tung hết mười mấy con phố mới mua được. bởi vì mẹ cậu thích mà, cho nên cậu nhất quyết phải mang đến cho bằng được.

dẫu đã mười bảy tuổi, quang anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc người mà cậu yêu nhất sớm đã không còn trên đời này nữa.

có nhiều đêm cậu nằm mơ, mẹ trong giấc mơ của cậu vẫn dịu dàng như vậy. nụ cười của mẹ còn xinh đẹp hơn cả những đóa hoa, và mẹ sẽ luôn khẽ khàng vuốt ve mái tóc cậu giống như khi cậu còn nhỏ xíu.

nhưng đến khi tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều sẽ lại tan biến. hiện thực luôn tàn nhẫn, nó vẫn luôn khiến con người ta khổ đau đến vậy đấy.

khói thuốc dần tản ra trong không khí, ánh lửa đỏ là màu sắc rực rỡ duy nhất xuất hiện trong màn đêm, ngược lại chỉ làm khung cảnh xung quanh càng trở nên ảm đạm.

thật ra quang anh không thích thuốc lá, nhưng chỉ khi hút thuốc thì tâm trạng cậu mới có thể bình tĩnh trở lại, bình tĩnh để mà có thể đối mặt với mọi chuyện.

ngây người chốc lát, đúng lúc muốn đốt điếu thuốc thứ hai thì động tác của cậu lại bị cắt ngang.

- bạn học nhỏ, trốn tiết tự học rồi hút thuốc là không tốt đâu.

không cần xoay lưng, cái giọng trầm trầm ấy quá dễ để nhận ra, cậu thừa biết ấy là hoàng đức duy.

chất giọng người này quả thật có chút đặc biệt, khiến con người ta có thể cảm nhận được cả sự dịu dàng và lạnh nhạt trong cùng một thanh âm, còn có chút khàn khàn mê hoặc lòng người.

đức duy không biết chui ra từ xó xỉnh nào mà đi đến bên cạnh cậu. có lẽ nó chỉ vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc vẫn còn bù xù như tổ quạ.

điều quang anh không ngờ là, nó cứ thế ngang nhiên lấy đi điếu thuốc trên tay cậu mà đưa lên miệng, đốt lửa. động tác thậm chí còn thành thạo hơn cả cậu.

còn có chút...đẹp trai?

- đừng ngạc nhiên. thời kì nổi loạn lúc xưa ấy mà, tôi từng hút qua rồi.

nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu, đức duy cười cười giải thích cho quang anh, trông nó còn giống mấy tên học sinh lấc cấc hơn cả cậu, bộ dạng này trông lưu manh chết đi được.

"là ai vừa mắng mình trốn học và hút thuốc đấy nhỉ? cái tên mặt dày này."

quang anh nghĩ, thế nhưng cũng chỉ bĩu môi.

- muốn hút thì tự mình mua, đừng có hớt tay trên người khác như thế chứ.

đức duy chớp mắt hai cái, nó sáp lại gần cậu, tay nó cứ bẹo má của quang anh rồi uốn nắn đủ kiểu, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt cậu đang dần lạnh xuống.

- sao cậu lại vô lương tâm thế? mấy hôm nay đồ ăn sáng và đồ ăn trưa của cậu đều là tôi mua đấy nhé, bây giờ chỉ có một điếu thuốc mà cậu cũng kì kèo với tôi. tôi đau lòng quá đi.

nói rồi nó còn giả vờ ôm lấy tim mình như thật sự bị tổn thương, cợt nhả đến ngứa mắt.

rõ ràng là đức duy đang đùa với lửa, nhưng nó cũng là kiểu người liều lĩnh, lại không sợ phỏng tay. ngược lại cảm thấy trêu đùa mèo con hung dữ rất vui.

quang anh thề với trời rằng từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám trêu cậu như thế này, cậu chỉ biết hiện tại đức duy là đang muốn chết.

- cậu không cần cánh tay này nữa thì cứ để tôi chặt.

- ây da, cậu hung dữ cái gì?

trêu vậy là đủ rồi, nó biết mèo con xù lông cắn sẽ đau lắm. đức duy cười nhạt, ngoan ngoãn thu tay, bộ dạng thong dong như cái gì cũng chưa làm, khiến quang anh tức đến phát điên nhưng không làm được gì.

sau đó vẫn là không nhịn được đá vào khuỷu chân của nó một cái rồi mới chịu thôi, lại giống như con nít giận dỗi mà lủi thủi đi ra một góc khác ở sân thượng.

đức duy cười khẩy, nó nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ lan can nơi cậu đứng, không nói gì chỉ dùng tay huých nhẹ eo của quang anh.

thật ra quanh anh vẫn cứ không hiểu, rốt cuộc bạn cùng bàn của cậu là thứ quỷ ma gì, mà vừa tới đã khiến cậu làm ra mấy cái hành động ấu trĩ, đáng xấu hổ này.

thế nhưng cậu không biết, trong mắt đức duy, cậu như thế này mới thật sự là một người là đang sống. cậu sẽ tức giận khi bị trêu chọc, sẽ đánh mắng nó nếu có gì đó không vừa lòng.

chứ không phải tự thu mình lại trong một chiếc vỏ bọc gai góc rồi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn đó nhìn đây, bày ra bộ dạng mình làm cái gì cũng không liên quan đến thế giới này.

quang anh vốn dĩ không hề cau có lầm lì như mọi người vẫn hay nghĩ, ngược lại là một đứa nhóc hoạt bát thích vui đùa. chỉ là nhiều năm như thế, chưa ai tìm ra dáng vẻ chân thật này, ngoại trừ nó, một mình hoàng đức duy nó mà thôi.

đức duy chỉ muốn kéo cậu lại gần mình, đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp hơn so với trước đây gấp ngàn lần, đó là một thế giới mà cậu chưa từng được nhìn thấy trong ngần ấy năm qua.

bấy giờ, quang anh rốt cuộc cũng đã nhận ra hành động vừa rồi của bản thân trẻ con đến nhường nào, cậu giả vờ hắng giọng.

- sao cậu lại ở đây?

đức duy tỉnh bơ trả lời, vừa tỉnh dậy nên giọng có chút khàn.

- tôi buồn ngủ.

-...?

quang anh quả thật có chút cạn lời, nhưng nhớ lại bản thân cũng là học sinh vi phạm nội quy trốn tiết tự học, hoàn toàn không có tư cách gì để mắng mỏ đức duy.

chủ yếu là bản mặt cái tên này thật sự quá thiếu đánh. sau đó hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ ăn ý mà lặng im ở cạnh nhau cùng ngắm trăng. gió đêm hiu hiu thổi, làm xáo trộn mái tóc của hai chàng thiếu niên.

dẫu vậy đức duy vẫn thấy quang anh rất xinh đẹp. giống như ánh sao trên bầu trời vậy, dù thỉnh thoảng có bị mây mờ che lấp mất thì đến lúc thật sự xuất hiện, nó vẫn cứ sẽ toả sáng. rực rỡ đến nỗi khiến lòng người nôn nao.

"thật muốn hôn".

nó bị ý nghĩ của chính bản thân mình dọa sợ, vội vội vàng vàng lảng tránh nhìn sang nơi khác để che giấu tâm tư đen tối.

đức duy là lần đầu thích một ai đó, sẽ ngại ngùng, cũng sẽ lúng túng, nó tự nhủ với lòng mình đây là chuyện rất bình thường, nhưng thật sự đêm tối rất dễ khiến con người ta xao động.

anh hùng khó mà nỗi ải mỹ nhân, mà nó từ trước đến giờ vốn dĩ cũng không phải anh hùng. từ khi gặp quang anh, nó lại càng không phải.

nó nói muốn hôn, là muốn hôn thật. nhưng nghĩ đến việc bản thân có thể bị quang anh vặn gãy tay thì lại đành thôi.

ai lại vì chút xúc động nhất thời mà đi tìm đường chết chứ? đức duy còn muốn ở bên bạn cùng bàn của nó lâu thêm chút nữa.

cả đời thì càng tốt.

suy nghĩ về tương lai tươi đẹp khiến nó cảm thấy rất vui vẻ, nhưng trong mắt quang anh bây giờ, đức duy giống như một người có bệnh, là bệnh hâm.

ngồi cười một mình mà không có bệnh thì rốt cuộc là gì?

"chẳng lẽ...hắn thích ai rồi?"

đệt! quang anh nghĩ đến loại khả năng này, tâm tình vừa hoảng hốt lại vừa bực bội. cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại như thế nữa, chỉ là đơn thuần không muốn nó thích một ai đó.

cậu biết suy nghĩ này của mình có chút ích kỷ, cũng âm thầm tự nhủ bản thân phải cật lực sửa đổi. tuy có chút khó khăn, nhưng cậu cũng sẽ cố gắng.

trong suy nghĩ của quang anh, cậu và đức duy có lẽ không thể ở bên cạnh nhau cả đời.

hai con người mang tâm tư khác nhau đang cùng nhau phát ngốc. từ văn mà biết hai học sinh có thành tích tốt nhất lớp trốn học lên sân thượng ngắm trăng, cô chắc chắn sẽ tức đến muốn ngất xỉu.

thỉnh thoảng hai người chỉ trò chuyện dăm ba câu vớ vẩn, ấy thế nhưng lại làm tâm tình của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

thật ra quang anh vẫn thấy mọi thứ thật thần kỳ. người này rõ ràng đối với hầu hết các bạn học đều rất lạnh nhạt, còn có phần ghét bỏ, chỉ riêng với cậu là hay bày ra bộ dạng cợt nhả muốn ăn đòn.

ngay cả cậu ban đầu cũng là một người cái gì cũng không muốn quan tâm, giờ đây cũng chỉ vì một hành động trêu chọc nho nhỏ của nó cũng trở nên cáu giận như trẻ con.

rõ ràng cậu đã từng không cần ai bên cạnh, nhưng giờ đây nhìn cậu bạn cùng bàn đang ngồi nhàn nhã ngắm trăng bên cạnh mình, cậu lại cảm thấy cuộc đời mình thực ra cũng không tệ lắm.

lúc trước cậu vẫn hay ngồi một mình ở sân thượng để tự tiêu hoá nỗi buồn của bản thân, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác đi.

cậu có bạn bè, tuy người này hay trêu đùa linh tinh nhưng lúc nào cũng chăm sóc và lo lắng cho cậu. đồ ăn thức uống cũng đều được hầu hạ đến nghiện.

quang anh khẽ ngước nhìn lên trời cao. trên kia có mẹ, người yêu thương cậu nhất.
cậu lại đánh mắt sang bên cạnh, nơi có hoàng đức duy, người đối xử tốt với cậu nhất.

chí ít là giây phút này, có lẽ cậu đã không còn một mình chống chọi như lúc trước nữa rồi. sẽ có người cùng cậu tranh cãi mấy câu ấu trĩ, sẽ có người chăm sóc cho từng buổi ăn giấc ngủ, sẽ có người bênh vực cậu, lo lắng cho cậu.

lần đầu tiên trong đời, quang anh cảm thấy mình may mắn. cậu khẽ thì thầm.

- mẹ...mẹ đừng lo lắng cho con quá nhé! con hứa là mình sẽ sống tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com