10.
cậu bạn kia bị nói xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, ánh mắt cậu ta căm phẫn ghen ghét.
thầy giáo nghe thấy giọng điệu không thèm hối cải của đức duy thì giận dữ lắm, vậy mà chưa kịp mắng câu nào đã bị từ văn cắt ngang.
vẫn là tiếng giày cao gót quen thuộc, khí thế ngút ngàn, mà quang anh cũng không kịp ngăn cản.
cô dừng lại trước mặt của bạn học kia, hỏi một câu duy nhất.
- em nói gì về quang anh và mẹ của em ấy? lặp lại một lần nữa cho tôi nghe.
cậu bạn kia đương nhiên không dám nói, ấp úng hơn nửa ngày trời, vốn cậu ta định mở miệng chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của từ băn, trong lòng cậu ta đột nhiên trở nên sợ hãi.
bầu không khí trở nên rất im lặng, ánh mắt của từ văn như xoáy sâu vào linh hồn của cậu ta.
cậu ta cũng chẳng nhớ rõ là từ khi nào mìn bắt đầu mắng chửi quang anh. khi ấy sự tò mò về vị bạn học giàu có giỏi giang từ lúc nào không hay đã biến thành lòng đố kỵ.
cậu ta cùng những người khác đều cùng nhau chửi mắng quang anh trên mạng, ở trường thì cô lập, trêu đùa ác ý với bạn học.
nếu như bây giờ có minh chứng bảo rằng những chuyện cậu ta cùng người khác bàn tán kia là giả, cậu ta chính là một trong những kẻ tội đồ.
ở một góc nào đó, quang anh chưa từng buông tay đức duy, mà dường như trong phòng cũng không ai để ý đến chi tiết này, sự ấm áp lan dần qua từng kẽ tay, thấm sâu vào trong trái tim.
một năm trước đứng tại căn phòng này, từ văn đi công tác nên không có mặt, vậy nên không có một ai tin quang anh, không ai đứng về phía cậu.
giờ phút này, cuối cùng cậu vẫn không mãi mãi đơn độc như cậu vẫn luôn nghĩ, có người tin tưởng và bảo vệ cậu.
đứng trước một hoàng đức duy thay cậu nhận hết tội lỗi về phần mình, một từ văn hết lòng bảo vệ cậu không màng đến thanh danh, quang anh đột nhiên được tiếp thêm can đảm.
cậu bước lên, cố điều chỉnh cảm xúc, chỉ tay về phía bạn học kia.
- trước đây, cậu chính là một trong đám học sinh cố ý bịa đặt sai sự thật về em, hại em bị mọi người xa lánh và mắng chửi. hôm nay trong nhà vệ sinh, cậu ấy nói em là rác rưởi, nói em là đứa có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, đem cái chết của mẹ em ra đùa cợt.
quang anh lặp lại y hệt những lời của cậu ta mà không thiếu sót một từ, cậu chỉ là muốn thanh minh cho nó, cho chính cậu, thế nhưng đồng thời cậu cũng quên mất, cậu đã trực tiếp xé toạc vết thương lòng của mình bày ra trước mặt tất cả mọi người.
đức duy không muốn điều này xảy ra, vì nó quá xót cậu, xót chết đi được ấy chứ.
thân là cô giáo chủ nhiệm, từ văn nghe xong cũng không mấy dễ chịu. cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía thầy giáo vụ, bây giờ đến lượt hai người họ chột dạ, nhìn nhau không biết phải làm sao.
người là do bọn họ đánh trước, nhưng rõ ràng vào buổi học đầu tiên từ văn đã dặn dò cả lớp dù có xích mích cũng không được động thủ.
với tính cách của từ văn, hẳn nghĩ cô sẽ không dễ tha cho hai người bọn họ đến thế.
- hoàng đức duy.
nghe thấy từ văn gọi, nó ngoài mặt vẫn hờ hững, nhưng đã âm thầm mặc niệm trong lòng, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô giáo mắng.
chỉ là khác xa so với nó nghĩ, cô thế mà chỉ bảo nó đến phòng y tế xử lí vết thương trên tay. đợi đức duy đi rồi, quang anh ở bên này chỉ biết nói với từ văn một tiếng cảm ơn, bằng một cách chân thành nhất.
- cô từ, cảm ơn. cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và bảo vệ em.
- cảm ơn cái gì chứ? phải là cô xin lỗi em mới đúng, một năm qua chịu nhiều ủy khuất như vậy nhưng cô lại chẳng giúp được gì.
ngày thường từ văn chính là loại nữ cường bá khí đầy mình không ngán một ai, rất hiếm khi nào lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy.
quả thật có chút làm cho quang anh không biết phải làm sao.
cậu ngại ngùng sờ mũi.
- không sao, rõ ràng cô đã giúp em rất nhiều, chỉ bằng việc cô sắp xếp đức duy làm bạn cùng bàn của em là đã đủ lắm rồi.
nghe cậu nói vậy, gánh nặng trong lòng từ văn cũng nhẹ xuống đôi chút, vốn là định nói thêm vài lời cùng cậu, nhưng vì sắp có tiết dạy ở khối dưới nên cô cũng không nán lại lâu.
- nhớ bảo đức duy viết bản kiểm điểm cho nghiêm chỉnh, sân sau thì quét xong lại bảo thầy giáo kiểm tra. Nếu thầy ấy cố tình làm khó thì cứ nói với cô.
tưởng chừng như cuộc nói chuyện đã xong, không ngờ từ văn lại chốt hạ thêm một cú làm cậu điếng người.
- chú tâm học tập, không nên yêu sớm, nhưng nếu đã lỡ thì cũng không được phô trương, thành tích càng không thể thụt lùi. đừng tưởng là cô không biết giữa hai đứa có chuyện gì. nhớ đấy.
-...vâng.
quang anh mờ mịt đáp lại, tai cậu đỏ lựng như quả dâu tây, không nghĩ đến bản thân đã giấu kĩ đến thế mà từ văn vẫn nhìn ra.
mà lúc này đức duy cũng vừa vặn trở lại, cậu lại càng không dám nhìn mặt nó. nó cũng không hiểu chuyện gì mà tiểu tổ tông nhà nó lại tỏ ra ngại ngùng như vậy, chỉ đành ngơ ngác bị cậu kéo ra sân sau để lãnh phạt.
khoảnh khắc xấu hổ qua đi, quang anh nhìn đức duy vì mình mà phải lân la góc này góc kia để quét rác, trong lòng cậu có chút khó chịu.
nó lại không cho cậu giúp đỡ, một mực bắt cậu đứng bên cạnh đợi nó làm xong việc. quang anh cảm thấy ấm ức thay cho bạn cùng bàn, còn thầm mắng bản thân là đồ xui xẻo.
lúc sân sau đã sạch sẽ, đức duy quay sang, nhìn thấy gương mặt xụ xuống của cậu liền muốn cười, nhưng nghĩ đến da mặt mỏng của bạn nhỏ này thì lại thôi.
- sao thế?
- duy, sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế chứ?
- vì thích cậu.
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng, lá cây thôi không còn xào xạc, quang anh nghe rất rõ lời tỏ tình bên tai, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ của đức duy, tim cậu lại cứ như gặp phải chất kích thích mà đập điên cuồng.
"thật không có tiền đồ."
không phải quang anh chưa từng được người khác tỏ tình, chỉ là lần này không giống những lần trước. đức duy là người mà cậu thích, là người xuất hiện cứu vớt cuộc đời và chữa lành trái tim cậu.
cậu thật sự vui vẻ, vui vẻ đến mức không biết mình nên làm gì thì mới phải.
nhìn bộ dạng bị dọa cho cứng đờ của quang anh, nó lại được nước lấn tới.
- nếu muốn trả ơn ngày hôm nay, tôi đề nghị cậu nên lấy thân báo đáp.
nhiệt độ trên mặt vừa hạ xuống đôi chút liền tăng vọt trở lại, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy tay chân mình luống cuống như vậy, nó cũng thật biết cách trêu ghẹo người khác.
thấy quang anh cứ không ngừng mặt đỏ tim đập, nó cũng không nỡ buộc cậu bây giờ phải cho nó câu trả lời.
- cho cậu một tuần, một tuần sau...
cuối cùng lời nói của nó thế mà bị cắt ngang bởi quang anh, cậu ấp a ấp úng.
- cũng...cũng không phải là không được.
ánh mắt nó sáng rỡ, có hạnh phúc lẫn bất ngờ.
- cậu nói lại lần nữa xem?
- tôi nói, tôi muốn lấy thân báo đáp, muốn làm bạn trai của cậu.
- bạn học nhỏ, chọn làm bạn trai của tôi thì không được hối hận đâu đấy.
quang anh ngại ngùng lấy tay vò góc áo.
- sẽ không.
- vậy thì bạn trai nhỏ, hôm nay tôi mời cậu ăn trưa có được không?
- đương nhiên là được.
ánh nắng ban trưa xen qua kẽ lá, làm bừng sáng cả một con đường dài ở khoảng sân sau trường học, hai cái bóng của hoàng đức duy và nguyễn quang anh cứ thế san sát bên nhau không rời nửa bước.
đi được một đoạn, nó lại giở trò nghịch ngợm thơm vào má của cậu một cái làm cậu hoảng hốt không thôi, dẫu biết là thi xong tất cả học sinh đều sẽ về nhà nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi.
nhìn dáng vẻ dáo dác lo người ta nhìn thấy của cậu, nó lại càng muốn thơm cậu thêm vài cái. chỉ là đôi tai cậu như bị kích hoạt động cơ lại bắt đầu đỏ ửng, nó làm sao dám ra tay lần nữa, chỉ sợ dọa người ta chạy mất.
còn về lời dặn dò của từ văn ấy à, bạn học quang anh cứ thế trực tiếp quăng ra sau đầu.
cô giáo chỉ bảo cậu là "không nên yêu sớm" chứ cũng đâu có cấm, miễn thành tích của cậu và bạn trai lớn nhà cậu vẫn tốt là được.
đúng vậy, cậu tự nhủ như thế đấy.
cô từ văn một lòng tin tưởng học sinh, sau khi biết học sinh mình có lối tư duy lạ đời thì rất tức giận.
- lời nói của tôi không có trọng lượng đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com