Chương 4
Hoàng Hà hôm nay tổ chức tất niên cuối năm cho toàn thể công ty, mọi người được nghỉ sớm để về kịp chuẩn bị cho buổi tiệc hoành tráng đêm nay. Hai rưỡi chiều tan làm, trong lúc Quang Anh đang quay lưng soạn lại mớ tài liệu cho vào cặp xách thì đã bị người kia áp sát từ phía sau, Đức Duy cố tình để hai cơ thể va chạm vào nhau, còn điêu ngoa cạ cái thứ đáng gờm biến thái vào mông Quang Anh, cười khẽ nói:
"Em bé về chưa? Anh chở em bé đi mua đồ nhé?"
Quang Anh đã sớm quen với mấy chuyện này, thờ ơ đáp: "Nhà tôi chật lắm, mua nhiều không có chỗ để nhét."
"Vậy mua nhà mới nhá? Dự án Seatimes quận 3 sắp khánh thành rồi, em thích khu nào để tôi mua cho em?"
Seatimes là một dự án về căn hộ cao cấp nằm ngay trên toạ lạc quận 3 đắt địa, Hoàng Hà cũng là cổ đông lớn sở hữu gần tám phần trăm cổ phần, có điều dự án này Đức Duy không tham gia, mà là anh trai của hắn ta.
Nghe tới nhà tới đất ai mà không ham muốn, Quang Anh thật ra xuất thân cũng bình thường, bao nhiêu năm cống hiến cũng chỉ để mua một căn chung cư đủ sống ở quận 10. Em cũng là con người, nói không quan tâm thì điêu vãi cả ra.
Nhưng em đương nhiên sẽ không thể hiện ra quá nhiều, bình tĩnh đáp: "Anh chi tiền tỷ cho tôi mà không có sự kiểm soát của vợ à? Điêu thế."
Đức Duy cười, gác cằm lên vai em làm nũng: "Thì đang mua cho vợ đây rồi chứ còn gì nữa."
"Anh chỉ nói mồm là giỏi." Quang Anh quay người lại, chống hai tay ra phía sau đặt lên bàn, nghiêng đầu cười: "Tôi có được cưới hỏi gì đâu mà là vợ? Vợ hờ của anh à?"
"Không, vợ yêu." Đức Duy hôn nhẹ lên má mềm của em, thì thầm bên tai: "Em giận tôi à? Tôi đã nói rồi mà, chờ tôi một thời gian nữa thôi, tôi sẽ cho em tất cả, không để em phải thiệt thòi đâu."
"Tôi đâu có thích anh, chờ anh làm gì." Quang Anh đẩy hắn ra, lấy cặp bỏ đi trước.
Rõ là giận rồi.
Đức Duy túm lấy khoác vest chạy theo sau, không cần để ý hình ảnh mà một phát bắt lấy eo mềm ôm chặt cứng. Đây là tầng riêng của hắn nên cũng không cần sợ, nhưng ai biết được lỡ đâu có nhân viên lên bất chợt thì sao? Quang Anh nhăn mày gạt tay hắn ra, nhưng không được.
"Anh muốn chết à?"
"Em không cười với tôi, tôi sẽ không buông."
Giám đốc Duy là vậy đấy, hắn nói thật chứ không đùa đâu. Thế nên thay vì đôi co không đáng có, Quang Anh đảo mắt một chút, phải dùng chiêu thôi.
Vào thang máy, em vòng tay lên cổ hắn, nhanh chóng thay đổi cơ mặt từ cọc sang cười mỉm, tinh nghịch đe doạ: "Thế thì tôi sẽ không đến buổi tất niên nhé? Tôi cũng sẽ không đi mua đồ cùng anh nhé? Được không?"
"Thôi mà." Đức Duy hôn chóc lên môi hồng, nịnh nọt: "Tôi chỉ muốn em cười với tôi thôi mà, tôi làm gì sai hả?"
"Anh ngoan chút đi." Quang Anh vỗ nhẹ vào má hắn, đẩy Đức Duy ra khi thấy thang máy sắp mở cửa: "Tôi chưa muốn thất nghiệp đâu."
Ting.
Canh chuẩn xác thật, em vừa nói dứt lời thang máy liền mở ra, cả hai một thân tây tràn bước ra ngoài liền đụng mặt Chủ tịch cùng cô con dâu môn đăng hộ đối đang đi lại phía này.
"Chào chủ tịch, chào chị Phương." Quang Anh đúng phép tắc cúi đầu chào trước.
"Ừ, sao về trễ thế? Đã ba giờ rồi, Đức Duy giữ cháu lại ép xong việc à?" Chủ tịch Hoàng đùa nói, nhưng ông không biết trong lời của mình cũng có ý đúng.
Đúng là có giữ lại, nhưng xong việc gì thì không biết.
"Vâng ạ, khắc nghiệt lắm ạ." Quang Anh không phủ nhận, liếc nhìn Đức Duy rồi vô tư cười nói.
Đối với gia đình họ Hoàng này, Quang Anh còn xa lạ gì nữa. Không tính là quá thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ mà cần giữ khoảng cách cấp trên cấp dưới. Huống hồ, con trai nhà họ còn si mê em như điếu đổ.
Tội gì không tỏ vẻ tự nhiên như người nhà chứ, cô con dâu quý hoá còn đang đứng trước mặt đây mà.
"Em cứ đùa, tôi nào dám làm gì em." Đức Duy cười, ánh mắt chạm phải Lâm Phương cho dù cô đã đứng trước mặt từ nãy: "Em lên công ty cùng ba làm gì thế?"
Ai cũng là em của hắn, Đức Duy vô cùng có nhiều ems.
"Đón anh cùng về. Đi mua đồ với em nhé?" Ý là đồ mặc ấy.
Trước mặt cha mình, Đức Duy không thể không đồng ý với vợ, bởi vì nếu không đi chung với nhau mới là điều bất thường. Hắn gật đầu, đáp ứng cô: "Được thôi, chúng ta đi." Song quay sang em: "Quang Anh, em..."
"Giám đốc và chị Phương đi nhé, tôi còn phải về chuẩn bị." Em không thèm nhìn hắn, mỉm cười phải phép cúi đầu rồi rời đi: "Chào chủ tịch, cháu đi trước ạ."
"Ừ, tối gặp lại nhé Quang Anh." Chủ tịch gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng em.
Đức Duy đứng nhìn bóng lưng của em xinh khuất dần, trong lòng khó chịu vô cùng. Em cứ thế mà đi, còn không chào hắn cơ.
"Dạ ba, vậy giờ tụi con xin phép đi ạ." Lâm Phương lên tiếng, chủ tịch Hoàng gật đầu rồi lên tầng.
"Đi thôi anh." Lâm Phương khoác tay, Đức Duy miễn cưỡng.
Xu vãi.
Cửa hàng này đương nhiên là của Hoàng Hà, nhưng thuộc công ty con. Cả hai bước vào dưới cái cúi đầu của nhân viên, trông tay trong tay thế thôi chứ bên trong còn nát hơn nhà cháy.
"Chào giám đốc, chị Phương, cho hỏi hai người muốn tìm loại quần áo nào vậy ạ?"
"Đầm váy tất niên tối nay, cho cô ấy." Đức Duy chỉ tay: "Em theo nhân viên lựa đi, anh ngồi đây chờ." Sau đó không cần nhìn sắc mặt vợ trực tiếp tiến tới ngồi xuống ghế.
Lâm Phương không phải không biết, nhưng cô không muốn tỏ thái độ vì sợ mất thể diện. Cô cười với nhân viên, nói rằng đi thử đồ thôi.
Đức Duy bên này ngả người ra sau lướt điện thoại, việc làm đầu tiên là ấn nút gọi Quang Anh.
Một hồi, hai hồi, ba hồi, và thế là giọng nữ quen thuộc vang lên thông báo đầu dây kia không bắt máy. Em lại thế nữa rồi, cứ luôn cho hắn ở trong trạng thái chờ đợi đợi chờ, em thì hay rồi.
Ting.
Đột nhiên có tin nhắn gửi đến, Đức Duy liếc nhìn lại là Quang Anh. Hắn có chút nóng vội mở ra xem, không biết hôm nay ngày gì mà em lại chủ động như thế.
Quang Anh gửi cho hắn một tấm hình, là ảnh em đang trang điểm với cái môi mọng đang bĩu ra vì bất mãn cái gì đó, trông yêu chết được. Nhưng Đức Duy chưa kịp vui thì thấy dòng tin nhắn kèm theo sau đó:
Anh Dương ơi, em đói rồi.
Dương là thằng nào nữa? Em gọi gã nào mà thân mật thế á?
Ting.
Không để Đức Duy đợi lâu, Quang Anh thu hồi lại tấm hình cùng dòng tin nhắn đó, nhắn lại hắn nói rằng:
Xin lỗi anh, tôi gửi nhầm.
Mẹ kiếp! Vậy thật sự là em đang có mối bên ngoài thật sao? Thằng Dương đó là thằng nào mà em e ấp nũng nịu với nó như thế!
Đức Duy nhanh tay trả lời lại: Thôi thì để anh Duy mua đồ ăn cho em được không?
Quang Anh ở bên kia đang chỉnh lại tóc tai, em thấy tin nhắn của hắn thì có chút đắc ý muốn cười. Làm gì có chuyện nhầm, em cố tình đó, xem thử hắn có ở bên vợ mà quên đi em không.
Trả lời chưa đầy một phút, rõ là đang thờ ơ rồi. Vậy thì được.
Nhưng Quang Anh không để ý nữa, em thích để hắn ở cái án treo như vậy đó. Để cho hắn chờ đi, cho tức chết luôn đi.
"Duy ơi, bộ này được không anh?"
Lâm Phương vén rèm bước ra, không phải nói điêu chứ cô mặc bộ này xinh đẹp hệt như một nữ hoàng. Không phải tự nhiên mà được bước vào Hoàng Hà làm dâu, chính là vì bản thân của cô cũng đã quá nổi bật.
Đức Duy đang gọi cho trợ lý, ngước lên hời hợt gật đầu, tay đưa ngón cái xong tiếp tục nhíu mày giải thích dự án.
Gia thế, nhan sắc, học vấn, cô hơn hẳn tất cả. Thế nhưng vị thế ở trong lòng chồng mình, cô thua toàn tập.
Lâm Phương không rõ là đang thất vọng hay bình thường, cô không nói gì chỉ quay đi, nhẹ giọng nói với nhân viên lấy bộ này. Nhân viên trước khi kéo rèm thay đồ cho cô có ngoáy lại phía sau nhìn một chút, vị Giám đốc trẻ tuổi này, cũng thật là quá vô tâm đi.
Dù gì cũng là vợ chồng kia mà, sao lại như thế chứ?
Sáu giờ tối, tầng ba khách sạn Krystel của Hoàng Hà tấp nập người qua lại. Khách mời lên đến gần hai ngàn người, phục vụ đêm nay phải nói là sống không bằng chết, ngày mai còn đi được hay không là nhờ vào số trời.
Ông Hoàng Vinh cùng vợ mình tay bắt mặt mừng với hàng loạt tai to mặt lớn, Đức Duy cũng được dịp gặp gỡ với vô số tiểu thư thiên kim xinh đẹp hết nấc, mỗi người một vẻ, ai cũng có khí chất riêng của mình.
Tự dưng hắn cảm thấy, muốn thử một chút.
Là mỗi em, một chút.
Chạm nhẹ vào ly rượu của minh vào ly của thiên kim nhà Diệp Thanh, Diệp Hải My, hắn nở nụ cười đã sớm luyện thành thói quen của mình, một điệu cười vừa như tán tỉnh, vừa như thật lòng hỏi thăm.
"Nói thì hơi thừa nhưng nay Diệp tiểu thư của tôi xinh đẹp lắm đấy nhé." Đức Duy âm thầm quan sát gương mặt của cô gái này, mặc dù chẳng nhớ là ai nhưng cứ đẹp là của tôi hết.
"Anh Duy cứ như thế, hèn gì cô nào cũng đổ." Hải My mỉm cười, lần trước cô có đến dự tiệc sinh nhật của hắn, không nghĩ tới hắn vẫn còn nhớ đến cô.
"Có ai mà thật sự để ý đến anh đâu." Đức Duy chậc lưỡi, ra vẻ bất mãn.
"Chẳng phải anh có vợ rồi à, ai mà dám để ý tới anh chứ. Lâm Phương hoàn hảo như thế, tụi em chỉ có thể lùi chứ không thể tiến anh ạ." Hải My cũng thăm dò thử xem, không phải cô có ý gì cả nhưng được lọt vào mắt xanh của con trai út Hoàng Hà thì còn gì bằng nữa. Ai từ chối mới là kẻ không khôn.
"Ừ nhờ, haha."
Đức Duy cợt nhã như thế nhưng đầu cũng đống sỏi, hắn thừa biết lúc nào nên đùa lúc nào nên ngưng, hắn chưa từng vạ miệng bất cứ điều gì khi đang ở mấy cái tiệc lớn kiểu này. Hàng trăm cái ánh mắt chĩa vào thì chỉ cần sơ ý một chút, một loạt tin tức treo trên đầu trang báo sẽ khiến cho mọi công sức của hắn thành giã tràng xe cát. Huống hồ, hắn đâu có muốn nghiêm túc với ai.
Hải My thấy câu chuyện chợt tới ngõ cụt, vội vàng tìm chủ đề: "À, anh Duy, đêm nay có bao nhiêu khách..."
"Cẩn thận!"
Đức Duy nâng tông giọng lên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô gái vì đạp phải váy mà suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Lần này thì hắn không làm màu đâu, Đức Duy nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc mà, sao có thể nỡ nhìn một bông hoa như thế vấp ngã được chứ.
Người được Đức Duy đỡ là cục vàng nhà Thái Trương, Trương Ngọc Nhi, khác với vẻ đẹp sắc sảo của Lâm Phương, thanh thoát như Hải My, Ngọc Nhi lại mang vẻ đẹp tựa thiên sứ. Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cực đang nhắm nghiền lại vùi đầu vào lồng ngực Đức Duy, có lẽ cô đã rất sợ hãi.
"Không sao rồi." Vị giám đốc trẻ tuổi nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Tôi đỡ em dậy nhé."
"Vâng..."
Ngọc Nhi ngượng ngùng, Hải My đang load, Lâm Phương từ xa nhìn về hướng này lập tức nhíu mày. Chồng cô luôn như thế, luôn ga lăng
với tất cả những người phụ nữ khác.
Thế là có hạnh phúc chưa?
Thiên sứ Ngọc Nhi cảm ơn Đức Duy liên tục, em bé này còn nhỏ tuổi, mới hai mươi hai nên còn dè dặt đủ điều, đã vậy còn được Giám đốc hào hoa nâng đỡ thì sao tránh khỏi đỏ mặt tay run. Đức Duy vỗ nhẹ vào lưng cô khích lệ, mỉm cười bảo không có gì.
Đêm nay hệt như cuộc quy tụ một vườn hoa, Đức Duy tha hồ chọn mặt gửi vàng. Vợ thì vợ, hoa xinh thì cứ việc ngắt, cớ gì không được nhờ?
Đức Duy vẫn còn tính trêu hoa ghẹo nguyệt thêm vài em nữa, nhưng vừa mới nhấc chân đi đã thấy xinh yêu hạng kim cương của hắn giá đáo. Khoé miệng của em giương lên nụ cười tươi rói để lộ lúm đồng tiền bạc tỷ, bọng mắt cong lên khi xã giao bắt tay với những người khác. Đêm nay em diện cực, còn xịt màu tóc nhuộm thành vàng kim vô cùng lả lướt, tai còn đeo khuyên lấp lánh. Em không mặc áo trong còn khoét cổ vest sâu đến tận ngực, cũng may là có cúc áo chắn ngang chứ nếu không thì chẳng khác biệt cởi hết là mấy.
Nhưng đến khi em xoay người đi hướng khác, Đức Duy mới biết rằng từ nãy tới giờ hắn đã quá xem thường em rồi.
Quang Anh của hắn, táo bạo đến mức hở hết tấm lưng trần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com