Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đó lạnh rồi

Quang Anh mở mắt trước.
Trần nhà khách sạn lặng thinh, ánh nắng hắt nhẹ lên bờ vai trần của người bên cạnh.

Đức Duy vẫn đang ngủ.
Gương mặt ấy… vẫn đẹp như lần đầu cậu nhìn thấy, năm mười tám tuổi.
Yên bình. Gần gũi. Như chưa từng có một cuộc chia ly.

Cậu chạm nhẹ vào khóe mắt anh, thì thầm:

“Nếu bây giờ anh tỉnh dậy...
và vẫn nhớ từng lời tối qua,
em sẽ không đi nữa.”

Duy khẽ cựa mình.
Cậu vội rụt tay, nằm yên, tim đập loạn.

Một lúc sau, Duy mở mắt.
Cái nhìn đầu tiên của anh không hề có sự dịu dàng, chỉ là một cái cau mày nhè nhẹ:

“Sao cậu vẫn còn ở đây?”

Tim Quang Anh khựng lại.

“Anh... không nhớ gì sao?”
“Tối qua... chúng ta—”

> “Tối qua chỉ là sex.”
“Cậu tự nguyện leo lên giường tôi, tôi chẳng hứa hẹn gì cả.”

Mắt Quang Anh dần nhòe đi.
Duy ngồi dậy, khoác áo sơ mi vào, thờ ơ như thể người vừa cùng cậu ngủ một đêm chỉ là ai đó xa lạ.

“Tôi có lịch họp. Cậu nên rời khỏi phòng trước 9h.”

Quang Anh cắn môi, đến bật máu.
Đôi mắt đỏ hoe, không khóc được.

“Anh thật sự không nhớ… câu anh nói lúc ôm em sao?”

“Tôi nói nhiều thứ trên giường lắm.”
“Cậu tưởng thật à?”

Chết lặng.
Quang Anh cười nhạt, tự nhặt quần áo dưới đất, lặng lẽ mặc vào, từng cử chỉ như nuốt nước mắt vào trong.

“Em đúng là ngu thật.”

Duy không đáp.
Anh chỉ chỉnh lại đồng hồ, rút điện thoại, và quay lưng lại.

---

Cửa phòng đóng lại sau lưng Quang Anh.
Cậu bước chậm ra hành lang khách sạn, gió sớm lạnh cắt da, nhưng chẳng bằng thứ lạnh vừa cào vào tim.

“Em sai rồi... đáng lẽ không nên quay về...”


---
Bắt đầu ngược cạ nhầ ạ 😭
Nhớ tim giúp em 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com