Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 'Nhớ' em

Đến khoảng chiều tối thì đột nhiên hắn gọi em thông báo rằng hắn đang dưới nhà bảo em xuống. Quang Anh nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, vừa mở cửa ra thì thấy hắn đang dựa người vào cửa xe, hai tay đút vào túi quần.

"Sao anh lại đến đây?"

"Nhớ em."

Hắn tiến lại ôm em vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ mà hít mùi hương của em.

"Ưm...mẹ sẽ thấy mất, anh bỏ em ra."

"Em không thương chồng mình sao, chồng vì nhớ em mới chạy đến đây mà em lại phủ phàng vậy."

Nghe giọng hắn dường như có chút mệt mỏi, em không bài xích nữa mà đưa tay lên xoa đầu hắn. Hắn ôm một lúc rồi cũng buông em ra hôn nhẹ lên môi em.

"Vào xe nhé ngoài này lạnh lắm."

"Dạ."

Vừa đóng cửa xe lại hắn liền chòm sang ngậm lấy môi em. Tham lam mà dày vò môi nhỏ. Em cũng hé miệng ra để hắn dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Môi lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt đến nước bọt tràn xuống cổ em.

Tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung, kéo áo lên xoa nắn eo nhỏ rồi đi chuyển đến hai điểm hồng nổi bật trên làn da trắng mịn mà se ngắt.

"Ưm....a...chụt...chụt...a..."

Môi nhỏ bị hắn cắn mút không ngừng, em vẫn để để yên cho hắn làm loạn. Được một lúc cảm thấy sắp hết hơi đưa tay vỗ nhẹ ngực hắn cho hắn biết. Trước khi rời đi còn cố tình mút mạnh môi dưới của em rồi mới buông ra.

Vẫn như mọi khi, sau khi rời khỏi môi liền di chuyển xuống vùng cổ. Nhưng lần này em lại không chiều hắn được đưa tay đẩy hắn ra.

"Ưm...Duy...không được...a...hôm nay không được mà..."

Hắn nghe em nói vậy vẫn không buông ra, đầu vẫn cứ dụi vào cổ em nhưng chỉ là hôn nhẹ không để lại dấu. Đầu vẫn úp vào cổ em mà thì thầm.

"Quang Anh à ~"

"Bây giờ không chiều anh được đâu."

"Em bỏ anh như vậy chỗ này rất nhớ em."

Hắn cầm lấy tay em để ở nơi đũng quần đang căng lên. Em ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng hắn dùng lực dí sát vào nơi đó.

"A-anh...bỏ ra...mau lên."

"Em không thấy nó phản ứng hơn khi em đụng vào à."

"Bé yêu...giúp chồng đi...em mà bỏ mặt nó là sau này không có cái để dùng đấy..."

"G-giúp anh n-như thế nào...được."

"Miệng dưới không giúp được thì dùng tay của em."

Hắn nói xong liền trở về ghế lái, điều chỉnh ghế ngã ra một chút rồi tựa lưng vào. Hắn còn tốt bụng gỡ sẵn nút quần giúp em.

"Nó đang đợi em đấy, bé yêu..."

Cứ mỗi lần hắn gọi em là 'bé yêu' là biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi. Em chậm leo hẳn lên ghế ngồi, chòm người về chỗ đó của hắn. Tư thế này cả mông em chổng cao lên lộ rõ vòng ba đầy đặn.

Kéo khoá quần xuống nơi căng phồng kia càng lộ rõ, cởi boxer thì cây hàng của hắn đập vào má em. Quang Anh uất ức ngước lên nhìn, hắn nở nụ cười có phần dâm đãng hất mặt ý bảo em mau làm việc.

Bàn tay nhỏ bé cầm lấy thứ khủng kia mà bắt đầu lên xuống. Không biết do của hắn có kích thước quá lớn hay do tay em quá nhỏ mà bàn tay trắng múp kia chẳng bao trọn được.

Đang chăm sóc cho hắn thì lỗ nhỏ phía dưới bị hắn cho tay vào mà khuấy động, không dạo đầu, một phát cho hẳn ba ngón tay vào. Vốn lúc hắn xoa nắn ti thì phía dưới đã kích thích tiết ra dịch dâm nên hắn mới dễ dàng cho cả ba ngón tay vào.

"A...um...Duy...a..."

"Bé yêu...a..."

Được một lát lực tay ra vào huyệt nhỏ càng nhanh và sâu hơn, tay hắn tiến vào chạm điểm gồ bên trong mà ra sức. Bị hắn dùng tay chơi như vậy em chịu không nổi cũng đã bắn ra hết. Nhưng mà hắn vẫn chưa ra!? Tay nhỏ đã rất mỏi rồi, bình thường hắn làm bên dưới cũng rất lâu mới bắn. Nên chẳng biết bàn tay nhỏ này phải làm tới bao giờ.

Em uất ức ngước lên nhìn hắn, trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng, mắt long lanh ứa nước, khỏi phải nói nhìn em lúc này mê người đến cỡ nào. Đột nhiên hắn lên tiếng.

"Agh...anh xin lỗi bé..."

Dứt lời liền kéo em dậy một phát bế em nhắm ngay dương vật hắn mà đâm xuống. Ở tư thế này dương vật hắn đã đâm tận bên trong. Huyệt nhỏ vừa trải qua kích tình nên khá nhạy cảm, hắn đột ngột đâm sâu vào như vậy khiến em run người lên một đợt.

"D-Duy...a...sâu...ưm...quá...k-không được...ô...chạm...r-ruột...ư...rồi..."

"Bên dưới mút chặt lấy anh như vậy có phải em cũng đang rất nhớ nó không?"

"Ưm...a...k-không...có...ưm...mà... D-Duy...chậm...ưm...lại...a...."

Hắn nắm lấy eo em mà liên tục giã vào, đúng là máy dập Hoà Bình, dập liên tục không biết mệt. Đưa tay kéo áo em lên bắt em ngậm lấy góc áo hắn liền úp mặt vào ngực ra sức bú mút. Ti hồng bị hắn mút đến cương cứng lên. Bị kích thích một lúc cả hai chỗ khiến em sướng rân người câu từ cũng loạn xạ.

"A...c-chồng...ưm...chồng...ư...xin chồng...a...c-chậm...lại...c-chồng...ơi m-muốn...hôn...ưm...a...h-hôn..."

Hôm nay em chủ động gọi 'chồng' trước khiến Đức Duy cũng hơi bất ngờ. Vì bé yêu đã chủ động như vậy thì hắn cũng chiều em rời khỏi ngực mà chuyển sang môi nhỏ hôn. Em hé miệng ra để hắn đẫy lưỡi vào trong, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn. Bên dưới bắt đầu ra vào nhanh hơn, được một lúc thì cả hai cùng ra. Em bắn lên bụng hắn còn hắn thì bắn hết vào trong, tinh dịch dường như hơi nhiều nên tràn ra ngoài mép mông.

Hắn vẫn chưa rút ra mà để yên đấy không động, em dựa vào người hắn mà thơt hổn hển sau trận ân ái vừa rồi. Cầm lấy tay nhỏ đưa lên nhẹ nhàng hôn một cái rồi vẫn giữ yên ngay môi mình mà lên tiếng.

"Bé yêu giỏi quá."

"Em đã bảo hôm nay không được rồi mà...anh còn..."

"Em quyến rũ anh mà với lại anh cũng đâu để lại vết hôn trên cổ em."

Đúng là hắn không để lại vết hôn trên cổ em thật mà thay vào đó là chi chít dấu hôn trên ngực, không chỉ vậy còn có cả dấu răng của hắn nữa.

"A-ai quyến rũ anh chứ...anh ức hiếp em..."

"Anh xin lỗi bé yêu đừng giận anh nhé?"

Em không trả lời mà chỉ dụi vào lòng hắn. Ôm nhau một lúc cũng buông ra dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch rồi điều chỉnh quần áo cho cả hai. Mở cửa bước xuống xe, hai tay hắn vẫn giữ lấy eo em không buông.

"Anh mau về đi ạ, em vào với mẹ đi lâu quá mẹ sẽ lo đấy."

"Thật là không muốn xa em tí nào."

"Em chỉ ở với mẹ có hai đêm thôi anh đừng có làm quá như vậy."

"Là do anh không thể thiếu em được mà."

"Nào anh mau về đi ạ trời tối rồi về muộn quá không tốt, em sẽ gọi điện cho anh nhé, được không?"

"Hôn anh một cái đi."

'Chụt'

"Bên này nữa."

'Chụt'

"Ở môi nữa này."

'Chụt'

"Thêm..."

"Đức Duy! Anh đừng có tham lam."

"Được rồi, em vào trong đi rồi anh sẽ về, về đến nhà anh sẽ gọi cho em."

"Dạ, anh về cẩn thận."

Nói rồi em quay người vào trong, trước khi đóng cổng còn quay đầu lại vẫy tay với hắn rồi mới vào. Hắn sau khi thấy em vào nhà an toàn mới chịu lên xe đi về.

Em vừa bước vào đã thấy mẹ đứng đó nhìn mình, Quang Anh như bị phát hiện chuyện xấu liền giật mình lấp bấp.

"M-mẹ...x-xuống đây k-khi nào ạ?"

"Từ lúc mà con trai mẹ đang dỗ dành người ta đấy."

"C-con...con...k-khát nước q-quá...con vào b-bếp lấy nước nhé ạ."

Em đỏ mặt ấp úng đánh trống lãng khi biết mẹ đã thấy chuyện mình với hắn. Nói xong liền chạy nhanh vào bếp mà né tránh. Mẹ em bên cạnh thấy con trai mình như vậy thì không khỏi bật cười.

(...)

Hắn về đến nhà tắm rửa sạch sẽ không ăn cơm mà đi thẳng đến phòng làm việc. Nếu là thường ngày hắn đã lên giường ôm lấy người nhỏ mà dụi vào lòng, không thì cùng nhau lăn giường. Hôm nay không có em nên hắn cũng lười ngủ mà ngồi đấy làm việc.

Làm việc đến khoảng mười giờ hắn lấy máy nhấp chọn cuộc gọi video cho em. Cuộc gọi đổ chuông nhưng em vẫn chưa nghe máy, hắn nhấp gọi lại khi chuông gần hết bên kia mới nghe máy.

"Em xin lỗi Duy, em phải ra ban công mới nghe máy được, Duy đừng giận em nhé."

Hiển thị trên màn hình là gương mặt trắng trẻo, bầu má có chút bầu bĩnh, mắt to tròn trong veo, lúc nói chuyện môi cứ chu chu ra trông rất đáng yêu. Đó cũng là lý do khiến Đức Duy cưng chiều Quang Anh, giọng nói có phần nũng nịu với hắn. Đức Duy cưng còn không hết làm sao mà nỡ giận đây.

"Không giận bé, nói anh nghe bé đang làm gì?"

"Dạ em đang xem phim cùng mẹ ạ."

"Thế đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi ạ, hôm nay mẹ nấu canh rong biển ấy, ngon lắm. Vậy Duy đã ăn gì chưa ạ?"

"Anh vừa làm việc xong nên chưa ăn."

Nghe hắn nói vậy em mới để ý hắn vẫn còn mặc bộ quần áo gặp em lúc chiều, vậy là khi về đến nhà lại lên bàn làm việc tiếp không nghỉ ngơi cũng chẳng ăn gì, nghĩ thế em liền xót hắn mà cất tiếng.

"Anh mau đi ăn gì đi, không được bỏ bữa, em sẽ giận anh đấy."

"Anh biết rồi, một lát anh sẽ ăn, giờ thì anh đang rất nhớ em. Bé có nhớ anh không?"

"Nhớ gì chứ...vừa mới gặp lúc chiều mà..."

"Nói vậy là không nhớ anh à, vậy thôi anh tắt máy nhé."

"Ơ không có...thì cũng có nhớ anh..."

Nói đến cuối giọng cũng lí nhí nhưng vẫn đủ để hắn nghe. Qua màn hình cuộc gọi hắn vẫn thấy rõ vệt đỏ kéo dài từ má đến cả phần tai. Đức Duy thề nếu bây giờ em ngay bên cạnh hắn đã đè em ra hôn rồi. Thấy em ngại ngùng Đức Duy vẫn muốn trêu em một tí.

"Em nói gì anh chẳng nghe."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em, bên dưới anh cũng rất nhớ em."

"Này! Anh mau im miệng lại."

"Anh nói thật mà, hồi chiều nó chỉ mới được có một lần, bình thường anh r..."

"Anh còn nói như thế em tắt máy đấy!"

Hắn thật không biết ngại là gì mà còn nhâc đến chuyện đó. Nhớ đến chuyện lúc chiều làm em ngại đến nóng cả mặt. Từ lúc yêu nhau, em và hắn quan hệ không ít vì vốn nhu cầu của hắn rất cao. Khoảng thời gian đầu không ngày nào là hắn không đè em ra mà vận động.

Có lần hắn sung đến mức làm em đến không khép được chân, lúc đấy em đã khóc lóc ầm ỉ nên từ đó giao kèo cách hai ba ngày hắn mới được đụng vào em.

Nhưng không phải ai cũng như hắn không biết xấu hổ là gì cứ nhắc đến chuyện đó. Đã vậy hôm nay còn làm trên xe như thế. Thấy mèo nhỏ đã xù lông hắn cười bật tiếng.

"Không trêu em nữa, tối rồi mau vào trong kẻo bệnh đấy."

"Duy cũng mau đi ăn nhé, khi nào ăn Duy phải chụp qua cho em xem, sau đó em mới đi ngủ."

"À quên nữa, Duy ơi."

"Anh nghe."

"Ngày mốt anh có bận gì không ạ?"

"Em muốn anh đưa đi đâu sao?"

"Ngày mốt mẹ bay rồi, anh có thể ra sân bay tiễn mẹ cùng em không? Mẹ cũng muốn gặp mặt anh..."

"Được, anh sẽ đi cùng em."

"Em cảm ơn Duy."

"Mau đi vào trong đi, bé yêu ngủ ngon, yêu em."

"Duy nhớ ăn nhé, Duy cũng ngủ ngon, yêu anh."

Như thường lệ hắn luôn để em là người tắt máy, còn khi nhắn tin thì hắn luôn là người nhắn cuối cùng. Hoàng Đức Duy tinh tế như vậy đấy.

Hắn nghe lời em đi tìm gì đấy ăn rồi chụp qua báo cáo. Ăn uống xong xuôi thì hắn cũng đi tắm. Tắm xong hắn không đi ngủ mà lại ra ghế sofa ngồi trên bàn còn có ly rượu vang.














cảm ơn mng đã iu thương 🫶🏻💞 sẽ cố gắng ra chap đều đều a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com