"Mày ở công ty cả đêm qua à?" - Mở cửa phòng bước vào là Anh Tú.
"Vâng." - Chẳng để ý đến người kia, hắn vẫn cứ tập trung vào màn hình máy tính.
"Sao vậy?" - Anh Tú tự nhiên lại ghế sofa mà ngồi xuống.
"Tối qua bọn em cãi nhau nên chia tay rồi."
"Hả? Mày đùa anh à?" - Nghe câu chia tay từ miệng hắn nói ra Anh Tú xém nữa là phun hết ngụm cafe mình vừa uống.
"Không, thật đấy."
"Mọi lần cãi nhau với thằng bé mày đều làm hoà trước cơ mà, sao giờ lại..."
Hắn không trả lời Anh Tú mà lại ngã người ra sau nhắm nghiền đôi mắt lại.
"Mày ở đây cả đêm vậy Quang Anh thì sao? Có biết hiện giờ thằng bé đang thế nào không?" - Thấy thái độ của hắn như vậy, Anh Tú đứng dậy đi đến trước mặt hắn.
"Đang ở cùng anh Hùng, em mệt rồi, anh đừng nhắc đến nữa."
"Cái thằng này hết nói nỗi."
Anh Tú nghĩ chắc hắn cũng đang giận nên mới như vậy, kiểu gì người hạ mình xuống trước cũng chẳng phải là hắn sao? Định đi ra để hắn nghỉ ngơi nhưng chợt nhớ đến gì đó Anh Tú quay qua nói.
"À hôm qua nghe nói hợp đồng có chút trục trặc à? Nhưng nhờ có cô gái tên An Hạ gì giúp đỡ nên đã ổn rồi đúng không?"
"Vâng, tối nay em mời cô ấy đi ăn để cảm ơn lần nữa." - Sẵn, hắn cũng xin lỗi chuyện tối đó của em luôn.
(...)
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại hiển thị "Ba" Quang Anh mệt mỏi bấm nghe máy.
"Dạ con nghe ạ."
"Con về nhà đi, nhà có việc."
"Vâng ạ."
Ngồi dậy đi vào nhà tắm, đứng trước gương nhìn bản thân, đôi mắt em có phần sưng lên do khóc quá nhiều, không nghĩ nhiều em vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Vừa ở góc cầu thang đã nghe được mùi thơm của đồ ăn, đi vào bếp thấy anh Hùng đang nêm nếm nồi gì đó, nghe tiếng động, quay qua thấy em đang tiến lại, anh lên tiếng.
"Dậy rồi sao, ngồi đấy đợi anh một lát, anh có nấu tí cháo em ăn một tí nhé."
"Dạ thôi ạ, ba điện em gọi về nhà có việc gấp ạ."
"Ăn một tí rồi hẳn đi, sáng giờ em đã ăn gì đâu."
"Dạ em qua nhà ăn với ba mẹ ạ, hay anh cứ ăn rồi để phần em, tối về có đói em hâm lại ăn nhé, nha nha nha"
Vừa nói em vừa ôm cánh tay Hoàng Hùng lắc qua lắc lại đã vậy còn trưng bộ mặt đáng yêu ra, có biết anh Hùng siêu lòng không???
"Được rồi, tôi biết rồi, không cần làm bộ mặt đó."
(...)
Đứng trước căn nhà mà lòng em nặng trĩu. Đi thẳng vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách nhưng bầu không khí có vẻ không được tốt cho lắm.
"Dạ thưa bố mẹ con mới đến."
"Con ngồi xuống đi ba mẹ có chuyện muốn nói với con."
Tiến đến ghế ngồi xuống, trong lòng em có cảm giác không tốt lắm, không biết ba mẹ sẽ nói những gì.
"Ba mẹ quyết định ly hôn rồi, đã làm mọi thủ tục xong xuôi vào sáng nay, một lát mẹ con sẽ dọn đi."
"Dạ?" - Em có nghe nhầm không, hiện tại đầu óc em đang quay như chong chóng vậy, thấy em nghệch người ra mẹ liền lên tiếng.
"Con trai, nghe mẹ nói, ba mẹ đã không còn tình cảm từ lâu, nhưng vì con ba mẹ đã cố gắng nhiều năm qua, mẹ biết con đã thấy những lần ba mẹ cãi nhau, ba mẹ cũng rất cố gắng vì con nhưng không thể được nữa. Bây giờ con cũng lớn rồi, mẹ nghĩ con trai của mẹ hiểu cho ba mẹ mà đúng không?"
Đúng vậy, từ bé em đã nhiều lần thấy được ba mẹ cãi nhau. Em cũng biết được ba mẹ không còn yêu nhau nữa, nhưng em vẫn hy vọng hai người họ vẫn có thể trở lại được như ban đầu. Nhưng mà em đang nghe gì đây, họ đã chính thức ly hôn, giấy tờ cũng đã hoàn tất hết, họ điện em về cũng chỉ là để thông báo chứ chẳng để em nói gì. Em hiểu cho họ rồi ai hiểu cho em đây, mặc dù trong lòng đã cuộn lên từng cơn sóng, em đã bấu chặt tay mình mỉm cười nói với ba mẹ.
"Vâng, con lớn rồi con hiểu mà, con tôn trọng quyết định của ba mẹ mà, con không sao đâu, chỉ cần ba mẹ vẫn yêu thương con là được."
Nghe con trai mình nói vậy, bà không kìm được nước mắt ôm em vào lòng.
"Đúng là con trai ngoan, mẹ xin lỗi con nhiều nhé, mẹ hứa mẹ vẫn yêu con như vậy, không thay đổi."
(...)
Đã ba mươi phút kể từ khi cuộc trò chuyện kết thúc và em bước ra khỏi căn nhà ấy. Em không gọi xe để về nhà mà cứ lang thang đi mãi chẳng biết về đâu.
Tự nhiên em nhớ Duy quá, nếu như bây giờ có Duy bên cạnh, anh ấy sẽ ôm em vào lòng và dỗ dành em rồi.
Cứ bước đi mãi mà chẳng biết là mình đi về đâu, chợt thấy bên kia đường chiếc xe quen thuộc, một bóng dáng bước ra khỏi xe, là Đức Duy mà. Thấy vậy em định sang đường gặp hắn thì đôi chân chợt khựng lại khi thấy hắn bước sang mở cửa xe bên kia.
Người bước xuống xe là người đi ăn cùng hắn ở tấm hình đó mà, bây giờ hai người họ lại đi cùng nhau nữa sao?
Hiện tại em đang ngồi trên ghế đá ở công viên, khi nãy vừa thấy bấy nhiêu em đã quay đầu bước đi, đi một lát thấy chân mình cũng mỏi nhừ em liền ghé vào đây ngồi.
Mở điện thoại lên, em nhấc máy gọi cho Hoàng Hùng.
"Alo anh nghe nè bé."
"Anh ơi h-hức....hức..." - Đầu dây bên kia vừa cất giọng cũng là lúc em không kiềm được nước mắt mà khóc lên.
"Này, sao em khóc thế? Nói anh nghe" - Bên đây Hoàng Hùng nghe em khóc thì hoảng hết cả lên ríu rít hỏi.
"H-hức...hức e-em..." - Tút tút tút
Tiếng điện thoại ngắt ngang vì là máy em đã hết pin, khi nãy điện thoại em không để ý rằng máy mình đã sắp tắt nguồn, chỉ biết mở cuộc gọi mà điện cho Hoàng Hùng.
(...)
Bên đây sau khi cuộc gọi bị cắt ngang, Hoàng Hùng lo lắng cho người em của mình nên liền chạy vội sang nhà em.
Đứng trước nhà em nhấn chuông mãi không ai ra mở cửa, để ý trong căn nhà cũng chẳng có ánh sáng.
Điện thoại không liên lạc được, đến nhà tìm thì không thấy đâu, Quang Anh làm trái tim Hoàng Hùng muốn ngừng đập vậy.
Vừa chạy đi kiếm em Hoàng Hùng vừa nhấc máy điện cho Anh Tú.
"Alo, anh Anh Tú hả, chiều giờ anh có gặp Quang Anh không?"
"Anh không, làm sao đấy? Chẳng phải thằng bé ở cùng em sao?"
"Lúc chiều thằng bé bảo ba mẹ điện về nhà có việc, khi nãy thằng bé điện lại em khóc nấc lên cả hết, xong lại cúp máy ngang, điện lại không được mà qua nhà tìm cũng chẳng thấy, em lo quá."
"Được rồi, để anh hỏi thằng Duy xem sao, có gì anh báo em nhé."
"Vâng em cảm ơn."
Cúp máy với Hoàng Hùng, Anh Tú lại nhấc máy điện ngay cho Đức Duy.
"Alo, chiều giờ mày có gặp Quang Anh không?"
"Không? Đã bảo chia tay rồi mà." - Đức Duy bên này vừa đưa an hạ về sau buổi ăn, hắn vừa bước vào nhà vừa nghe điện thoại.
"Chia tay con mẹ mày, khi nãy thằng bé điện thằng Hùng khóc sướt mướt chẳng biết chuyện gì lại cúp máy ngang, điện lại không được, qua nhà không thấy, có phải mày làm thằng bé khóc không?" - Bên này Anh Tú mất bình tĩnh mà lớn tiếng với hắn.
"Anh nói sao? Em ấy đi đâu?" - Đức Duy bên đây nghe anh tú nói liền lo lắng hỏi lại.
"Không biết, tao đang chạy qua chỗ thằng Hùng để cùng tìm Quang Anh."
"Để em cùng tìm." - Hắn tắt máy xong liền vội vàng quay lại xe chạy đi tìm em.
Đúng là em không thể làm hắn ngừng lo mà, chỉ mới xa nhau có một ngày em lại quấy lên cả rồi.
(...)
"H-hức...hức k-không ai cần h-hức...ức mình nữa h-hức" - Từ khi kết thúc cuộc gọi bị cắt ngang với Hoàng Hùng đến giờ em vẫn còn ngồi đấy khóc.
Em khóc không có dấu hiệu giảm đi mà chỉ có nhiều hơn, giọng em bây giờ cũng khàn đi nhiều rồi, cũng phải, từ hôm qua đến giờ em chỉ toàn khóc thôi.
"H-hức...hức m-mình là đ-đồ dư h-hức...hức t-thừa mà..."
"Ba mẹ k-không h-hức...ức cần mình h-hức D..Duy cũng ghét m-mình h-hức...ức..."
"Quang Anh!"
Tiếng gọi tên mình được kêu lên, em ngẩng đầu lên thì trước mắt là hắn, người được nhắc tên nhiều nhất ngay trước mắt rồi, nhưng mà em không muốn gặp hắn ngay bây giờ đâu.
Nghĩ là làm, em liền ngồi dậy nhanh chóng bước đi, nhưng mà em sao nhanh bằng hắn được, đưa tay kéo em lại.
"B-buông...h-hức..."
Bàn tay nhỏ bé cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, thấy bé nhà mình khóc đến khan tiếng, hắn xót vô cùng, mặc kệ em gỡ ra hắn kéo mạnh ôm em vào lòng cất tiếng.
"Ngoan, bé con, nói anh nghe em có chuyện gì." - Vừa nói hắn vừa ôm chặt người đang vùng vẫy kia vào lòng.
"H-hức...k-không cần h-hức...ức a-anh đ-đồ đáng g..ghét"
"Được được, anh đáng ghét, là anh sai, anh đưa em về nhà nhé, về nhà rồi không cần anh cũng được"
Chỉ cần để em khóc lỗi đều là của anh!
Sau một hồi dỗ ngọt được em lên xe, hắn cũng nhanh chóng báo tin cho Anh Tú và Hoàng Hùng hay. Vừa lên xe em đã mệt mỏi thiếp đi, cởi lấy áo vest đắp lên người em, đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.
"Anh xin lỗi bé yêu." - Nói xong hắn cuối người hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng.
(...)
Anh Tú và Hoàng Hùng đã ngồi sẵn ở nhà để đợi hắn và em về. Nghe tiếng xe, hai người họ liền đứng lên đi ra, đi đến chỗ thì đã thấy hắn bế em trên tay, trên người em còn đang đắp chiếc áo vest của hắn.
Ra hiệu cho hai người kia im lặng, Đức Duy bế em lên thẳng phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống đắp chắn cho em kĩ càng, cũng không quên cuối người hôn vào môi nhỏ kia một cái, xong hết hắn liền đi xuống với hai người kia.
"Anh có biết Quang Anh gặp chuyện gì không?" - Hắn tiến đến sofa ngồi xuống hỏi Hoàng Hùng.
"Anh không rõ, hồi chiều thằng bé bảo về nhà ba mẹ có việc gấp, rồi đến tối điện lại anh khóc nấc lên hết, làm anh hoảng cả lên."
"Vừa nãy em gặp em ấy ở công viên gần chỗ em ăn tối cùng An Hạ, chắc em ấy thấy em đi ăn cùng cô ấy."
"An Hạ?" - Hoàng Hùng thắc mắc lên tiếng
"Cô ấy vừa hỗ trợ em về chuyện hợp đồng, chắc em ấy cũng kể anh nghe chuyện bọn em cãi nhau, An Hạ là người đó."
"Sao hôm nay lại đi ăn cùng cô ta, này đừng nói là..." - Hoàng Hùng khó chịu lên tiếng, gì chứ cái người này làm em bé cưng của anh khóc hơi nhiều rồi đấy nhé.
"Anh đừng nghĩ bậy, chỉ đơn giản là mối quan hệ làm ăn, không hơn không kém, hôm nay đi ăn cùng là để xin lỗi người ta vì chuyện Quang Anh hôm qua nóng giận nói mấy điều không phải." - Không để Hoàng Hùng nói hết đức duy đã lên tiếng giải thích
"Vậy tại sao mày đồng ý chia tay?" - Anh Tú ngồi nghe nãy giờ cũng lên tiếng hỏi hắn.
"Vì em ấy hôm qua có chút bướng hơn mọi ngày nhưng cũng phần vì em đang mệt nên hơi nóng giận rồi buộc miệng như vậy..."
Chỉ vì hắn buộc miệng thôi mà con người ta đã khóc sướt mướt từ hôm qua đến giờ.
"Này em có biết thằng bé khóc nhiều lắm không hả? Em còn kêu người đem quần áo em đi hết rồi. Chuyện hôm qua Quang Anh cũng có phần sai, nhưng mà em đi ăn vui vẻ với người khác thì thằng bé ghen là sai sao? Hôm nay còn dám đi ăn với cô ta để thằng bé chính mắt thấy nữa, được rồi, không yêu nữa thì thôi, em đi đi, để Quang Anh đây anh lo được không cần em."
Hoàng Hùng nghe hắn nói thì tức giận mà xã một tràn, Quang Anh tuy có sai thật, nhưng hắn để Quang Anh khóc như vậy là hắn sai hết, biết chưa?
4/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com