Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nuôi mèo

Tính từ ngày Đức Duy đáp máy bay tại Sydney thì cũng đã năm ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở nơi đây. Buổi tối chỉ có em và hắn cùng nhau đi dạo quanh thành phố.

Dưới ánh đèn của thành phố rộng lớn, âm thanh nhộn nhịp cuối ngày. Trên phố có một cặp đôi tay đan tay vừa đi dạo vừa nói chuyện cùng nhau. Hôm nay không có tuyết nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh.

Đức Duy bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen dài, bên trong là áo cổ lọ và quần tây cùng màu. Nếu Đức Duy khoác lên người bộ trang phục vừa trưởng thành và sang trọng. Thì Quang Anh bên cạnh vẫn là một thân áo măng tô màu be, chỉ hoạ thêm một chiếc khăn choàng cổ. Nhưng vì vóc người nhỏ nhắn nên trông em cứ lọt tỏm vào chiếc áo kia. Khăn choàng cổ dày cộm che tới phần miệng, lại lộ ra bầu má tròn trĩnh có phần ửng đỏ vì cái lạnh buốt.

Trông cứ như đang hứng hai cái bánh bao vậy!

Chính xác là cả năm người cùng nhau đi chơi và xem phim. Đến khi xem phim xong thì Quang Anh và Đức Duy lại đánh lẻ, chỉ vì hắn nói muốn có không gian riêng để hẹn hò!?

Đi được một lát thì cả hai dừng chân lại để ngắm nhìn thành phố về đêm. Vị trí cả hai chọn là phía dưới cầu cảng Sydney Habour, nơi này có thể thấy được vẻ đẹp lung linh của cây cầu ở giữa thành phố nhộn nhịp.

"Ngày mai sẽ phải quay về rồi."

Quang Anh có chút tiếc nuối không muốn rời xa nơi này. Chỉ mới chơi được một tuần, em còn muốn ăn đồ ăn mẹ nấu thêm cơ.

"Nếu em chưa muốn về thì có thể ở lại, mỗi tuần anh sẽ bay sang đây với em."

Một chuyến bay từ Việt Nam sang Úc cho hạng thương gia thì cũng tính đến hàng trăm triệu, vậy mà Đức Duy cứ bay qua bay lại mỗi tuần một lần chỉ để gặp bé yêu nhà hắn!?

"Mẹ bảo em về cùng Duy, vì khoảng tháng sau mẹ sẽ về Việt Nam chơi. Mẹ nói nếu em ở lại Duy sẽ không yên tâm mà bay qua bay lại vừa tốn kém lại không tốt cho sức khoẻ."

"Cái đó không quan trọng, nếu vì em thì đều đáng hết có biết không? Nhưng nếu mẹ đã nói thế thì Quang Anh về với anh nhé?"

"Em biết rồi, chỉ là có chút không nỡ thôi."

"Quang Anh lại nhõng nhẽo rồi này, ngoan anh thương."

Gương mặt nhỏ xụ xuống khiến hai chiếc má tròn kia cũng xìu theo. Trông thấy một màn trước mặt khiến Đức Duy không thể nào kiềm lòng được đưa tay véo nhẹ hai bên má rồi kéo em vào lòng ôm trọn lấy người nhỏ.

"Ơ...sao Duy lại ôm em, mau bỏ em ra, đang ở nơi đông người mà."

"Là do em đáng yêu quá còn gì với lại anh ôm người yêu anh thì có gì phải ngại chứ."

Nơi này tập trung cũng rất nhiều cặp đôi, lúc dừng chân tại chỗ này em cũng đã quan sát thấy các cặp đôi ngoài ôm nhau thì có những cặp còn không ngần ngại hôn nhau tại đây. Chắc vì đây là trời Tây nên họ cũng thoáng hơn điều đó cũng khiến Quang Anh đỡ ngại ngùng hơn và đứng im để hắn ôm mình.

Được một lúc Quang Anh trong lòng hắn ngẩng đầu lên khẽ kêu hắn.

"Duy ơi."

"Anh nghe."

"Duy cho em nuôi mèo được không ạ?"

"Sao đột nhiên lại muốn nuôi mèo?"

"Em ở nhà một mình cũng rất chán, cũng không thể làm phiền Thành An chơi cùng em mãi. Nếu nuôi mèo thì có chúng làm bạn với em. Em sẽ chăm sóc chúng thật tốt, sẽ không làm phiền tới Duy đâu, được không ạ?"

Thử hỏi trước mặt bạn là một gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt long lanh tròn xoe, lúc nói chuyện môi nhỏ cứ chu chu sau lớp khăn choàng thì bạn có chịu nỗi không. Còn Đức Duy thì không!

"Được, em đã chọn cho mình giống mèo muốn nuôi chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

"Vậy khi về nước anh sẽ cùng em đi đón nó nhé?"

"Dạ vâng ạ!"

(...)

Vẫn như lần mẹ em bay sang Úc, nhưng lần này có chút ngược lại, vì lần này người bay là Quang Anh. Vẫn là hình ảnh hai mẹ con ôm nhau không rời trước khi lên máy bay. Nhưng lần này Quang Anh không khóc mà mắt chỉ rưng rưng, gương mặt có chút mếu máo không nỡ xa mẹ mình.

"Quang Anh không được khóc nhè biết không? Tầm tháng sau mẹ lại bay về Việt Nam chơi rồi."

"Con không có khóc mà...chỉ là có chút buồn thôi..."

"Rồi rồi mẹ biết rồi, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ ăn uống đầy đủ đấy biết không?"

"Dạ, mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ, nhớ giữ ấm cơ thêt với nha ạ, bên đây đang lạnh lên dần rồi đấy ạ."

Dặn dò Quang Anh đủ thứ bà cũng quay sang dặn dò cả Đức Duy rồi ôm chào tạm biệt tất cả.

Suốt cả chuyến bay dài Đức Duy luôn bên cạnh chăm sóc Quang Anh, không chỉ thế vì sợ em buồn nên hắn luôn quan sát thái độ của em. Thế là Đức Duy hắn không ngủ cả chuyến bay chỉ để chăm sóc cho Quang Anh.

Cả bốn người đáp máy bay cũng đã khoảng mười một giờ hơn. Vì đã trễ nên tất cả cũng tản ra về nhà nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mệt mỏi. Ở trên máy bay Quang Anh cũng đã ngủ giấc dài nên khi về đến nhà em vẫn chưa ngủ.

Quang Anh đang nằm sấp trên nệm đung đưa hai chân mà lướt xem các bước chuẩn bị cho việc nuôi mèo. Thích thú lướt các trang thương mại điện tử Quang Anh đã đặt rất nhiều đồ, nhiều nhất là đồ chơi dành cho mèo.

Cửa phòng mở ra Đức Duy bước vào với ly sữa trên tay. Đập vào mắt hắn là hình ảnh vô cùng đáng yêu của Quang Anh. Vẫn là mặc trên người chiếc áo ngủ cùng bộ với quần hắn đang mặc, nằm trên giường hai chân chéo vào nhau đung đưa như đứa trẻ.

"Em đang xem gì đấy?"

Mãi mê tập trung vào điện thoại nên không biết hắn vào phòng, đến khi hắn cất giọng Quang Anh mới ngồi dậy nhìn hắn cười nói.

"Hì, em đang đặt đồ cho mèo ạ. Em mua được quá trời đồ dễ thương luôn í."

"Rồi, tạm ngừng chuyện đó lại, nhiệm vụ của em bây giờ là uống hết ly sữa này."

Nhận ly sữa từ tay hắn, Quang Anh ngoan ngoan uống một hơi hết ly.

"Xong rồi ạ."

"Bé ngoan."

Đức Duy ngồi tựa lưng vào thành giường, thẳng chân, để trên đùi là chiếc máy tính đang sáng màn hình. Trong phòng, cùng trên một chiếc giường, hắn thì đang kiểm tra lại công việc của mình, còn em thì nằm bên cạnh xem phim, lâu lâu còn cười khúc khích lên.

Liếc mắt thấy cũng đã trễ, hắn tắt máy tính sang một bên quay sang thấy mèo nhỏ vẫn đang tập trung xem phim. Hắn nhẹ giọng lên tiếng.

"Bé yêu muộn rồi, mau ngủ thôi."

"Ơ, cho em xem một tí nữa đi."

"Không được, ngày mai sẽ xem tiếp, đã muộn lắm rồi."

"Em biết rồi ạ...Duy đáng ghét."

Đương nhiên, ba từ cuối Quang Anh nói rất nhỏ, nhưng Đức Duy vẫn nghe được. Không tức giận mà nhìn dáng vẻ phụng phịu của em rồi bậc cười. Quang Anh tắt iPad rồi cũng nằm ngay ngắn, cụ thể là ngay ngắn trong lòng Đức Duy.

"Ngày mai Duy sẽ đi đón bé mèo cùng em nha ạ!"

"Ngày mai anh phải kí hợp đồng với đối tác rồi."

Nghe hắn nói thế Quang Anh liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ơ, em hẹn với người ta là ngày mai sẽ đón bé mèo về rồi với lại Duy hứa là sẽ đi đón bé mèo cùng em mà, Duy quên rồi ạ?"

Thật ra hắn nổi hứng muốn trêu chọc em một chút thôi, chứ làm sao mà quên được. Đúng là ngày mai hắn phải đi kí hợp đồng nhưng là vào lúc 9 giờ sáng và hắn đã để lịch trống để đi cùng em từ trưa đến tối rồi.

"Anh lại quên mình có việc, hay để anh hẹn đối tác lại khi khác để đi cùng em nhé?"

"Không cần đâu ạ...Duy có việc thì cứ làm đi...em đi một mình được rồi..."

Giọng nói thì ỉu xìu, mặt lại có chút xụ xuống, Đức Duy vẫn là không kiềm được lòng mà hôn một cái 'chóc' vào đôi môi đỏ hồng kia.

"Đùa với em một chút thôi, ngày mai anh chỉ kí hợp đồng lúc sáng, đến trưa anh sẽ đón em đi ăn trưa sau đó sẽ đón bé mèo của em về nhé? Chịu không?"

"Dạ được ạ, cảm ơn Duy."

"Rồi bây giờ đi ngủ thôi, đã trễ lắm rồi."

"Dạ vâng ạ, Duy ngủ ngon, yêu Duy."

"Bé yêu ngủ ngon, yêu em."

(...)

Giữ đúng lời hứa, sau khi kí hợp đồng cùng đối tác và giải quyết một số việc cần thiết Đức Duy lái xe về đón Quang Anh. Cả buổi sáng hôm nay Quang Anh đã rất háo hức đợi hắn về. Chỉ trong chốc lát nữa là em có thể đón bé mèo về nhà rồi.

Quang Anh nói rằng hôm nay em muốn ăn đồ Nhật, lâu rồi em chưa ăn Sashimi. Chiều theo ý bé yêu, hắn chở em đến nhà hàng Nhật quen thuộc của cả hai.

Được ăn món mình thích nên Quang Anh ăn rất ngon miệng, có chút háo ăn nên bầu má phồng ra chuyển động do nhai thức ăn bên trong. Ăn đến no căng bụng thì tiếp theo là điều mà Quang Anh mong chờ nhất, đó chính là đi đón bé mèo.

Giống mèo Quang Anh chọn nuôi là giống mèo Himalaya. Bé mèo mà em đón về là một bé lông trắng xám với các đóm xám đậm ở đuôi, tai và mặt. Bé mèo có đôi chân ngắn cũn và một bộ lông mềm mịn như bông. Thân hình có chút mập mạp, trông tổng diện lại vô cùng đáng yêu.

Quang Anh thích thú bế bé mèo trên tay, miệng lại cười tươi hết cỡ mà cưng nựng nó trong lòng. Ngoài ra Quang Anh còn mua tạm cho bé mèo của mình một 'ngôi nhà riêng' và các dụng cụ cần thiết cơ bản cho mèo. Các món còn lại thì đã được em đặt hàng trên mạng từ hôm qua, chỉ đợi giao đến.

Để mà nói tổng chi phí khi đón bé mèo này về cũng là hai con số, vì đây không phải là giống mèo phổ biến tại Việt Nam, cho nên chi phí có chút đắt đỏ. Thêm việc những món đồ mà Quang Anh lựa cũng là những loại tốt nên gia cũng cao theo chất lượng. Và toàn bộ thiệt hại ngày hôm nay đều được Đức Duy đứng ra thanh toán.

Đoạn ở trên xe Quang Anh có quay sang đòi trả lại cho hắn, em nói là do em muốn nuôi mèo nên em sẽ tự chịu. Và đương nhiên Đức Duy không thèm quan tâm đến cũng chẳng để em trả lại. Mãi cho đến khi hắn nói xem như đây là món quà hắn tặng em vào dịp Valentine sắp tới thì lúc đó Quang Anh mới ngại ngùng đồng ý.

Bé mèo cũng đã được Quang Anh đặt cho một cái tên vô cùng ngắn gọn đó là Đậu, chỉ là ở những đốm lông có màu tương đương cùng với thân hình mập mạp tròn tròn của nó nữa.

Bé Đậu ban đầu có chút nhút nhát với môi trường mới, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã làm quen và rất thoải mái đi quanh khắp nhà. Đậu rất bám Quang Anh, đặc biệt là rất hay làm nũng, mỗi khi ở cạnh Quang Anh là Đậu sẽ liền sà vào lòng em rồi phát ra âm thanh 'meo meo' quen thuộc.

Từ ngày nuôi Đậu Đậu, tâm trạng Quang Anh vui lên hẳn, không phải ở nhà một mình chán nản. Đậu Đậu lại rất ngoan ngoãn, nếu Quang Anh xuống bếp làm đồ ăn hay pha nước thì nó sẽ nằm im ở thành bếp bên cạnh đợi em. Còn nếu Quang Anh ở phòng khách xem phim thì Đậu Đậu sẽ nằm im trên đùi để Quang Anh vuốt ve lông mềm. Rồi đến chiều, Quang Anh sẽ ra sân chơi cùng nó.














































(Hình ảnh minh hoạ bé mèo mà Quang Anh nuôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com