Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Đức Duy ngơ người, biểu cảm trên mặt như bị kéo tụt xuống vũng lầy. Bảo bối từ cái đêm ấy chưa bao giờ từ chối anh cả, sẽ càng không bao giờ xa cách anh như vậy. Đức Duy đau lòng vô cùng

"Bảo bối sao lại như vậy ? Không phải em muốn chồng đút em sao ?"

Quang Anh vẫn liên tục xúc cơm bỏ vào miệng, nghe lời anh nói liền khựng lại, ánh mắt mang theo vẻ bất lực, "Em ngoan như vậy chồng sẽ không bỏ em đúng không? Chồng sẽ không ghét em!!"

*Phụt* Phong Hào người phía bên kia nghe chuyện sặc mất miếng cơm đang nhai, làm Thái Sơn phải kéo em chạy đi rửa miệng rồi nhanh chóng chuồn khỏi bầu không khí ngột ngạt kia.

Đức Duy liền giật mình, như ngộ ra được lỗi lầm của bản thân, anh ngàn lần không ngờ chỉ vì một câu nói của mình sẽ làm cho Quang Anh bất an như vậy. Nó làm anh nhớ đến cảm giác sợ được sợ mất em lúc trước của bản thân. Bấy giờ vẫn thế, nó vẫn luôn tồn tại một chỗ khuất trong tâm trí anh.

Anh hối hận thật sự, đau lòng mà kéo Quang Anh ôm vào lòng. Mạnh mẽ hôn xuống đôi môi nhỏ kia. Quang Anh cũng không có phản kháng, mà đáp lại nụ hôn cũng không, chỉ có đơn giản là để mặc đó cho anh xâm chiếm. Lưỡi Đức Duy linh hoạt quấn lấy lưỡi en giao thoa, có lúc anh sẽ mạnh mẽ mà mút lấy chiếc lưỡi ấm áp ấy, có lúc lại nhẹ nhàng triền miên không dứt. Đức Duy cưỡng ép người trong lòng hôn gần nửa tiếng đồng hổ. Đến khi đã tách khỏi nhau, Quang Anh cảm giác khoang miệng của bản thân đã tê dần, dịch vị do quá nhiều mà nhễu nhão chảy xuống.

"Hức....ức...ha!!" Em điên cuồng thở, cảm tưởng như tên này kiên trì hôn em thêm lúc nữa em liền sẽ chết ngạt. Cả cơ thể mềm nhũn mà ngã vào lòng Đức Duy.

Đức Duy như không để ý đến người trong lòng đang mệt mỏi rã rời, bàn tay to lớn bịt miệng em lại. Không cho dịch vị tràn ngập trong miệng em có cơ hội chảy thêm ra, giọng khàn trầm ra lệnh

"Nuốt vào!!"

Quang Anh khó khăn nuốt hết số dịch vị của bản thân cùng Đức Duy đã sớm hoà lẫn trong miệng mình mang vào bụng.

Đức Duy thấy bảo bối đã nuốt hết vào liền hài lòng vô cùng, xoa xoa bụng nhỏ của em. Sau đó nhẹ nhàng bế cả người Quang Anh lên đùi mình, cười cười mà nói "Thật ngoan~!!"

Quang Anh theo bản năng rúc sâu cả người vào lồng ngực Đức Duy, cọ cọ lên cổ anh tìm chỗ thoải mái. Sau đó liền im lặng điều chỉnh lại cảm xúc. Đức Duy thấy bảo bối trong lòng im lặng cho rằng em còn sợ hãi, liền nghiêm túc mà nói

"Bảo bối là của chồng, không kẻ nào được phép cướp đi, chồng muốn có thể cùng em đi hết phần đời con lại. Mà chính bản thân em cũng đừng mong có thể rời khỏi chồng!"

"Nói thật ?" Quang Anh luôn bất an bây giờ liền có thể gỡ bỏ một chút, nhưng em vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Hoàng Đức Duy tôi thề với trời đất, nếu nói sai sẽ bị sét đánh ch....!"

Chưa kịp nói hết câu Đức Duy đã bị Quang Anh bịt miệng lại, "Đừng....nói như vậy....em không muốn chồng chết...!!"

Đức Duy cười sảng khoái, úp mặt vào vai em, tham lần hít sâu mùi hương đặt trưng của em.

"Bảo bối à, em có thể làm bất kỳ những gì em thích, nghịch ngợm cùng tốt, hư hỏng cũng không sao. Nhưng chỉ xin em đừng rời xa chồng thêm một lần nào nữa, chồng sẽ phát điên mất. Bảo bối có biết rằng em là tất cả của anh hay không "

"Em xin lỗi!!" Quang Anh không ngờ được Đức Duy sẽ bày ra thái độ như vậy. Nhất thời làm em cũng đau lòng. Mấy tiếng trước cho rằng thật ra tình yêu của Đức Duy cũng không to lớn đến thế, bây giờ lại biết được nó thật ra còn to lớn hơn thế.

"Thật ngoan, vậy bây giờ bảo bối có thể quay về dáng vẻ ban đầu rồi chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com