Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Quang Anh vui vẻ gật gật đầu, bấy giờ bản thân em mới thật sự yên tâm. Quả nhiên Hoàng Đức Duy kiếp này hay kiếp trước đều vẫn sẽ yêu em nhất trên đời.

"Ưm.....chồng mau đút cơm cho em!" Em nhanh chóng lấy lại bản tính vốn có của bản thân. Cảm thấy đây mới là thái độ khiến em thoải mái nhất. Mà Đức Duy khi cảm nhận được em đã trở về nũng nịu như trước tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Quả nhiên anh vẫn thích em thoái mái vô lo vô nghĩ như thế này hơn. Đức Duy trộn cơm cùng thịt xào chua ngọt, sau đó cưng sủng mà múc từng miếng nhỏ đút lên miệng em. Vừa rồi anh còn cảm thấy không có hứng thú ăn cơm, giờ có bảo bối ngồi ngoan trong lòng bỗng nhiên cảm thấy những món ăn này cũng không tệ lắm.

Quang Anh ngoan ngoãn ngồi há miệng chờ phục vụ, thỉnh thoảng sẽ vì vui vẻ mà cười đáng yêu. Báo hại làm tâm chí người kia mềm nhũn, không kìm được mà phải cúi xuống hôn hôn thơm thơm nhiều chút. Em rất hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo này, liền không chấp nhặt mấy cái hôn bất ngờ của anh nữa.

Rất nhanh bữa cơm đã kết thúc, Đức Duy kiên nhẫn đút cho em được hơn hai bát cơm và một cái bánh bao nhỏ, như vậy coi như đã không tệ so với sức ăn bình thường của em. Xoa xoa bụng nhỏ, xác nhận em đã thực sự no mới yên tâm mà bế em ra ngoài phòng khách.

"Bảo bối ngoan, ngồi đây xem TV, không được chạy lung tung nữa biết không, chồng đi rửa chén!"

Quang Anh nghiêm túc gật đầu, em bây giờ có cho tiền cũng không dám chạy lung tung nữa nha. Em nhàm chán ngồi xem hoạt hình. Mấy bộ phim này em xem hoài cũng chán rồi. Nhưng mà Đức Duy lại không cho em xem đa dạng thể loại như vậy. Thực ra Quang Anh thích xem phim ma hơn, nhưng mà chồng em nhiều năm nay vẫn luôn cấm em xem thể loại này.

Anh biết thừa tâm lý vật nhỏ này yếu,nhưng lại thích cảm giác mạnh. Đức Duy vẫn luôn sợ nó sẽ là ảnh hưởng đến em, liền cấm tuyệt. Về sau cũng chỉ giới hạn em ở phim hoạt hình nhẹ nhàng. Có khi bắt gặp em xem phim ma sẽ tức giận, cấm em động vào điện thoại cả tuần đó. Nhờ vậy, đó giờ em cũng không dám cảm giác mạnh gì nữa.

*CHOANG!!!*

Quang Anh bị tiếng chén vỡ làm cho giật bắn mình, em hoảng sợ nhìn vào nơi phát ra tiếng động, là phòng ăn, Đức Duy đang rửa chén trong đó. Quang Anh vội vàng chạy vào, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho bật khóc.

"Hức...,chồng....chồng....sao.....đừng....hức.....đau....mà!!" Em vừa khóc vừa chạy là đỡ Đức Duy đang ngồi dưới nền nhà lên.

Mặt anh tái mét, sớm đã trắng bệch đi, tay hay chân đều run rẩy. Tầm mắt anh dần mờ ảo, khi thấy hình bóng quen thuộc liền mạnh mẽ ôm vào lòng.

"Ngoan, đừng khóc, chồng chỉ hơi chóng mặt. Bảo bối ôm chồng một chút liền hết!" Giọng anh đục đi, pha lẫn là tiếng thở nặng nề. Nhưng bàn tay đang xoa xoa tấm lưng người trong lòng vẫn rất nhẹ nhàng cẩn thận.

Quang Anh cũng cảm nhận được trạng thái của anh đang thực sự không tốt. Em đã sớm thút thít liền khóc dữ dội hơn, sờ loạn trên người anh

"Hức.....chồng....đau....đau.....ở đâu.....xoa xoa...cho....chồng....hức....!"

"Vậy....Bảo bối hôn chồng đi, sẽ không còn đau nữa!!" Lời nói có nhiều lỗ hỏng như vậy mà Quang Anh lại thực sự tin, em vươn người đặt lên môi anh nụ hôn, sau đó tự cảm thấy không đủ liền hôn hôn thêm vài lần, cuối cùng lại đưa lưỡi liếm một chút.

Đức Duy bị hàng động đáng yêu này làm cho bật cười, đưa tay nắm lấy gáy em ấn sau vào nụ hôn triền miên. Quang Anh với mong muốn xoa dịu đi cơn đau cho anh rất nguyện ý phối hợp theo.

Phong Hào và Thái Sơn vừa rồi ở trên lầu nghe tiếng động lớn vội vã chạy xuống, họ có lẽ sợ Quang Anh sẽ vì uất ức mà phang luôn lão đại Đức Duy nhà bọn họ, hoà khí vợ chồng thất hoà, liền muốn ngăn cản. Chứ không sợ Đức Duy sẽ làm gì Quang Anh, ai bảo anh sủng em quá rồi. Có thể lỡ lòng mắng một câu đã là kỳ tích.

Không ngờ vừa xuống đã thấy cảnh tượng hai người bọn họ ân ân ái ái hôn nhau. Hơ....chắc bọn họ lo xa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com