Chương 44
Sau hai năm Đức Duy hôn mê, Quang Anh em vẫn luôn ở đó, em mở một cửa hàng bán hoa nhỏ ở bên cạnh bệnh viện của anh. Ban ngày ở bệnh viện bầu bạn cùng Đức Duy, lúc rảnh rỗi một chút sẽ bán hoa cho người qua đường. Dần dần, y tá cùng bác sĩ ở đó cũng quen mặt em, người qua đường khen hết lời rằng hoa của em rất đẹp. Nó mang cái hồn của kẻ nặng tình.
......................
Sau ba năm Đức Duy hôn mê, Quang Anh giao công ty cho Thái Sơn cùng Phong Hào tiếp quản, bản thân cùng Đức Duy chuyển đến sống ở biệt thự chính sâu trong rừng. Anh vẫn luôn yên lặng nằm đó, ngày ngày được em chăm sóc an ủi. Mà trong mấy năm anh hôn mê, tình trạng sức khỏe của em cũng giảm sút nghiêm trọng. Nhất thời, mới có 3 năm mà đơn thuốc khám bệnh cùng giảm đau của em đã quá nhiều.
Vài phút yếu lòng em đã cho rằng bản thân sẽ chết mất nếu Đức Duy không tỉnh dậy.
.........................
Quang Anh vì kiệt sức mà nhiều lần phải nằm viện, mất nhiều tháng trời mới coi như bình phục. Em bị dạ dày, suy dinh dưỡng cùng nhiều triệu chứng khác. Phong Hào nghe tin em nằm viện khóc rất nhiều. Khoảng thời gian đó em muốn thay Quang Anh chăm sóc Đức Duy. Nhưng em lại từ chối, cuối cùng Phong Hào đành chuyển Đức Duy vào cùng phòng bệnh với Quang Anh.
...........................
Năm năm sau khi Đức Duy hôn mê, ký ức đẹp đẽ của hai người trong tâm trí Quang Anh đã có chút phai nhạt. Nhưng tất cả những gì còn lại trong em vẫn là tình yêu sâu đậm không cách nào dứt ra được.
Kiếp trước Đức Duy chờ đợi tình yêu của Quang Anh 5 năm. Kiếp này Quang Anh chờ đợi tròn 5 năm Đức Duy tỉnh lại. Coi như hết nợ đi.
_________________________
5 năm chờ đợi của Quang Anh chỉ như một giấc mơ dài đối với Đức Duy. Thực tế Quang Anh kiên nhẫn chờ đợi thế nào thì trong lúc hôn mê Đức Duy cũng kiên cường đối chọi thế đó.
Cả hai người vẫn đang nỗ lực vì tình yêu của mình.
Đức Duy thấy anh đang đứng giữa căn phòng tăm tối, mọi thứ lạnh lẽo u buồn, mà ngay chính tâm trạng của anh lúc đó cũng vô cùng cô đơn. Nó là loại cảm giác mình đã bỏ quên điều gì đó, người nào đó vô cùng quan trọng. Anh quên tình yêu của mình, anh quên người mình yêu.
Tại sao vậy? Cảm xúc mách bảo anh rằng người ấy là cả cuộc đời của anh, là nguồn sống của anh, là tia sáng của anh. Chết tiệt.... Nhưng sao anh lại quên mất? Có phải bởi vì anh quên mất, nên anh mới đau đớn như vậy?
Làm ơn, nhớ ra đi,anh yêu người ấy. Đức Duy nhất định phải gặp lại người anh yêu.
Không gian theo cảm xúc mãnh liệt của anh dần mờ nhạt, nó biến dạng rồi lại quấn lấy anh. Nó muốn giam cầm anh. Đức Duy liều mạng vùng vẫy, mạnh mẽ xé nát không gian đen tối đó. Đến khi thoát được rồi, anh lại dùng hết sức mà chạy, chạy về nơi anh thấy có tia sáng.
"Quang ..Anh..!"
Hình bóng cậu thiếu niên xinh đẹp hiện lên trong đầu anh. Sao bóng dáng đó quen thuộc quá. Đức Duy yêu người đó quá. Miệng vô thức gọi.
"Quang.....Quang Anh!!!" Đức Duy thấy người mình yêu hiện lên phía đằng xa. Anh dùng hết những gì mình có thế mà chạy tới. Bởi vì khao khát mãnh liệt trong anh là có thể đến bên người anh yêu ngay lúc này.
...
Quang Anh yên lặng ngồi bên cạnh giường bệnh Đức Duy, đôi mắt dịu dàng chờ đợi anh. Chờ đợi anh một ngày có thể mở mắt.
"Nếu chồng không chịu tỉnh dậy, em sẽ đi tìm người khác đó!!"
Quang Anh cười nhạt, không hy vọng gì ở câu nói này.
"Em dám ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com