Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ba.

Sau ngày hôm ấy về nhà, Đức Duy xem em như một vật thể lạ, nhưng anh không dám nói như thế với em. Hôm ấy về nhà, Đức Duy dẫn theo hai người nữa, là Nhật Anh và Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng chăm sóc em rất nhiều, họ xem em như người bị bệnh tâm thần. Còn Nhật Anh chỉ mỉm môi nhìn em rất lâu, hắn không động chạm hay nói gì với em mà chỉ trò chuyện với Đức Duy rất nhiều. Được biết, Quang Anh nhỏ hơn hắn một tuổi, tức là hắn nhỏ hơn Đức Duy một tuổi.

Hoàng Hùng xoa đầu em, tâm sự với em rất nhiều và lắng nghe em nói rất nhiều. Nhưng Đức Duy không vào phòng nhìn em lấy một cái.

"Em đi khám chưa?"

Quang Anh mím môi gật đầu, họ bắt em uống cả tá thuốc nhưng không hết. Còn ông thầy mà Đức Duy đã dẫn em đi xem, lão ta bảo sẽ đưa đệ tử của lão đến trông chừng em mỗi lúc có vong âm bên cạnh.

Lão bảo, khu đất ở đây bị vong âm quanh quay xem như địa bàn của chúng. Nhà thờ bỏ hoang không tự dưng lại bị sập, thánh giá linh thiêng không tự dưng mà bị gãy. Nó không còn vẹn nguyên, tức là ở nơi đây không còn sự hiện diện của Chúa Trời. Em liền nghĩ ngay đến một con quỷ đang lấy nơi đây như điểm khởi đầu, nơi đây cũng không còn người nào sống.

Đối diện nhà thờ còn có cánh rừng hoang vu u ám, lão ta bảo ở trong rừng từng có vụ thảm sát, ở nghĩa địa cũng là xác chết của người bị giết. Linh hồn của họ mãi mãi còn một vấn vương ở đây, một trong số lý do đó chính là họ bị hãm hại. Vong âm em nhìn được, theo miêu tả cũng chính là chủ cũ của căn nhà này. Tức là, dưới đất căn nhà này có mộ người chết.

Lão ta dặn dò em rất nhiều, hãy sống và lờ chúng đi. Nếu gặp quỷ thì hãy giả vờ như mình không bị ảnh hưởng, quỷ có thể giả làm người.

"Anh Đăng đâu rồi ạ?"

Hoàng Hùng hơi khựng lại, sau đó xoa đầu em. Không nói gì nữa.

Chỉ trong một tuần tới, đúng thật là đệ tử của hắn ta đã đến. Cậu ta tự nhiên vào nhà và hỏi han em, tự nhiên cũng như tự giới thiệu. Cậu ta bằng tuổi em.

Tên là Đặng Thành An, đệ tử của thầy Tài. Là người không thể nhìn thấy vong âm, cũng khó cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng Thành An tin vào những thứ tâm linh. Sau lời giới thiệu đó, em mới thấy cậu ta khá thích thú về cách em nhìn thấy được vong như em. Quang Anh tự hỏi nó có gì hay. Hai người cũng giống như nhau, đều không biết bố mẹ ruột của mình là ai, bỏ học và hiện đang vô định trên cuộc đời. Thành An cao bằng em, giọng trong trẻo và rất ngây ngô, dễ thích nghi và hướng ngoại. Cậu ta khác hẳn với em, cậu ta không dị hợm.

Em có kể lại chuyện của ông chủ quán cà phê, mới biết được thầy giáo của Thành An từng kể lại vụ mất tích của một cô con gái riêng. Nghe bảo, Lão còn thấy được cái đầu của con bé trôi dạt xuống sông làm đỏ cả một mảng nước lớn. Thành An kể với gương mặt tỉnh bơ, cậu ta không sợ, không có phản ứng. Quang Anh im lặng, hai đầu ngón tay ấn vào nhau. Lão ta không thể biết được ông chủ quán nước đó lại là hung thủ giết người, nghe giọng điệu con bé thì em thấy con bé ghét bố lắm.

"Tối nay Quang Anh đi chơi với An không?"

Quang Anh im lặng, nhìn cậu hỏi lại. An cười tươi, chỉ tay về phía cánh rừng.

"Vào rừng chơi ấy."

Quang Anh mím môi, ban đầu cũng rất quyết liệt từ chối nhưng Thành An đã kiên nhẫn nài nỉ em. Quang Anh đành cười nhẹ đồng ý, Đức Duy không còn thường xuyên ở nhà nữa, anh dần quên sự hiện diện của em rồi. Từ ngày Nhật Anh xuất hiện, cướp mất sự bình thường của em, cướp đi người anh của em.

Tối hôm ấy, Đức Duy trở về và sớm đi ngủ. Quang Anh lén ra khỏi nhà và gặp Thành An ở bìa rừng, tiếng gió len lỏi qua lọn tóc, lạnh cả gáy nhưng Thành An vẫn giữ tay Quang Anh kéo tay em đi vào rừng.

Trong rừng có rất nhiều khu mộ bị bỏ hoang, mùi hôi thối xộc lên mùi như mùi xác chuột bị phân hủy đi lâu ngày. Đi đến đâu, cánh quạ đập bay ra khỏi bụi cây đã không còn làm cả hai giật mình nữa. Bây giờ em chỉ còn nghe thấy hú của chó, sau đó là tiếng kêu của mèo đang rên rỉ. Thành An bảo đó là linh miêu và linh cẩu, giả dạng tiếng động vật hoang dã để thu hút sự chú ý của người đi đêm. Nếu là người có lòng tốt, họ sẽ bị lừa đi theo tiếng khóc thút thít đó để cứu chúng.

Tiếng cú kêu được một lúc, Thành An nhìn sang, rọi đèn vào xác con cú bị dòi bu. Dịch ruột, gan và tim đều bị moi móc ra như có thứ gì đó đã cấu xé lũ này một cách mãnh liệt, nếu là quỷ, chắc chắn là quỷ đói.

Quang Anh luôn tập trung nhìn vào Thành An, không biết cậu có nhận ra không nhưng nãy giờ. Quang Anh đã tận mắt nhìn thấy ba cái bóng lướt ngang qua, hai đứa trẻ không tay chân chạy nhảy chơi đùa với nhau. Bọn chúng chỉ nhìn em, còn em nghe lời thầy mà làm lơ chúng đi.

"Quang Anh đến khu từng bị thảm sát không?"

Em mím môi gật đầu, Thành An như một đứa trẻ gan dạ không sợ trời, không sợ đất kéo tay em đi rất nhanh. Chạy khá lâu thì hai người đi đến cái ao nhỏ có mức nước khá sâu. Đối diện cái ao là một đống tro tàn, cây bị đốt không còn sự sống và có một số khúc gỗ như có một sự kiện cắm trại ở đây đã diễn ra. Thành An rọi đèn xuống cái đầu bị chẻ làm hai, ruồi muỗi bu quanh ở đó cũng không còn nhiều. Chỉ thấy đi một mùi rất tởm.

Thành An chép miệng.

"Bọn họ là một nhóm sinh viên đại học đi cắm trại trong rừng, sau đêm hôm đó thì không còn thấy họ ở đâu nữa."

Thành An vẫn giữ chặt tay Quang Anh, để em không bị lạc mất mình. Cậu bước lại gần, rọi đèn pin vô một cái khu có tấm vải rách rơi rải rác và bị cháy một ít.

"Đây là khu dựng lều của họ."

Sau đó An tiếp tục soi đèn sang cái đầu không thân đó.

"Nhà báo đã đến đây chụp hình làm tư liệu nhưng không tìm được bất cứ thứ gì, nhưng thầy tớ đã dẫn tớ đến đây và tìm được nó ở ngay vị trí này từ đầu."

"Như có ai đã đem nó đến đây."

Sau đó, Thành An từ từ rọi đen lên cao. Một cái xác chết bị phân hủy, đang chảy dịch xuống từ trên cao tạo thành cảnh tượng ghê rợn. Hai con mắt lòi ra, khuôn miệng mở to. Thành An đoán chắc trước khi bị giết, nạn nhân đã rất hoảng sợ.

"Tất nhiên sẽ không thấy được thứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com