chương bốn.
Quang Anh mím môi nhìn xung quanh, em bắt gặp được một con bướm đêm đang bay ngang qua em, Quang Anh chỉ vừa thả tay Thành An ra để hơi với tay tới con bướm đêm đó.
Lát sau nhìn lại, đã không còn thấy Thành An đâu nữa.
Tưởng chừng như Thành An chỉ đi đâu đó, nhưng trong một khoảng khắc nhỏ. Thành An xuất hiện với một cái thân máu me, đã bị một bóng đen bóp cổ nâng lên cao. Từng cái nội tạng bị trào ra từ cổ họng, em giật mình ngã xuống. Lùi lại, tiếng thở em dần mạnh mẽ lên. Bóng đen đó siết chặt tay hơn, cổ họng Thành An nhanh chóng đã rách.
"Haa..."
Máu bắn khắp nơi, nhuộm đỏ một bãi cỏ chỉ vừa mọc thưa thớt. Quang Anh ôm tai hét lên đầy sợ, sau cúi mặt xuống im lặng và bật khóc.
Tiếng hét vang cả một khu rừng hoang vu, chỉ còn là màn đêm xâm chiếm mạnh mẽ. Cái đèn pin sáng đèn cũng chập chờn, nhấp nháy không còn năng lượng. Em vội vàng lau đi hàng nước mắt trên gò má, sau đó chỉ thấy tiếng xì xào làm em ngước mặt lên.
"Ức—"
Cái thân của Thành An đột nhiên đứng dậy di chuyển, nó từ từ tiến đến chỗ em. Dần dần, chạy nhanh hơn. Em giật mình, tái mét mặt mày lùi lại, chấp tay lại cầu xin nó đừng đến đây thì cái thân đã ngã xuống.
Bụp...
Cái xác treo trên cây rơi xuống ngay vị trí chân của em, cũng với cái đầu của Thành An đang bị ôm trên tay cái xác đó. Em thở hắt, cả cơ thể tê liệt đi, mặt em không còn một giọt máu.
"AGHHH!"
Em khóc lớn, như một kẻ điên vùng vẫy nhưng không dám đụng vào cái xác cùng cái đầu đó. Em cắn môi vì sợ hãi, cả quần áo đều bẩn đi vì bùn đất.
Nơi này, không ổn.
Em vì mệt, lẫn sợ hãi mà ngất đi. Khu rừng hoang vắng chỉ còn tiếng quạ kêu, chỉ còn lại tiếng linh miêu giả vờ khóc nức nở, cú cũng không còn kêu. Khu rừng trở nên đáng sợ hơn, tiếng bước chân đều đều dậm lên cỏ. Sau đó, một gã đàn ông khá trẻ tuổi rọi đèn đến chỗ em. Bế em gọn trên tay sau đó đi về phía thị trấn, nó cứ bước đi từ từ. Trở về nhà thờ cạnh nhà.
"Hức..."
Em chợt tỉnh giấc, xung quanh em bây giờ là một căn phòng nhỏ khá mát mẻ do có gió lùa vào. Em để ý xung quanh, một cái tòa giải tội, một bộ đồ của linh mục bị bẩn và rách, một cây thánh giá ngã xuống và bị treo ngược lại.
Em xoa đôi mắt mình đi, để ý xuất hiện có vài cái bóng không chân lướt qua. Quang Anh cố gắng lờ đi.
"Em không sao chứ?"
Em giật mình quay lưng, nhìn về phía cách cửa đi vào bên trong sâu hơn mở toang ra. Một gã đàn ông khá cao lớn, cầm một ngọn nến sáng đi đến và đặt lên bàn gỗ.
Gã ta xoa đầu em.
"Sao em lại ngất ở rừng, ở đó rất nguy hiểm."
Em mím môi, hơi đưa tay lên níu áo của gã ta thì hóa ra bản thân mình chạm vào được.
"Thành An đã dẫn em đến đó."
Gã ta khựng lại, hơi nhíu mày.
"Em nói gì vậy?"
Quang Anh khó hiểu, thở hắt hơi khó chịu vì không gian bị ám mùi kì lạ. Em hơi dụi mắt mình lần nữa, sau đó ngồi thẳng lên.
"Đặng Thành An, đệ tử của một ông thầy tâm linh tên Tuấn Tài ấy ạ."
Gã ta hơi xoa mái tóc em, sau đó ướm nhiệt độ của trán. Gã ta hơi căng thẳng nhìn em.
"Em– không sao chứ?"
"Hai thầy trò đó vừa chết tuần trước mà?"
Em mím môi giật mình.
"Dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com