Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai.

Hôm nay Đức Duy lại đổi ca với người khác, em vừa ăn sáng xong đến quán thì mọi người đã bảo rằng Đức Duy đã giao hàng cho khách quen ở quán. Nên nhờ Quang Anh vào trông nom khu bếp đang pha nước dùm.

Quang Anh mím môi đi vào căn bếp, mùi xác chết ám mùi cả khu pha chế. Cảm giác như con bé kia chưa từng quay đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào em, Quang Anh run rẩy khuấy lại mấy cái thạch ăn kèm lên. Một tiếng đau điếng người vang lên trong căn bếp, cái ly đang yên trên tủ kính đột ngột rơi xuống. Khi em quay lại nhìn cũng chính là do con bé quấy rầy.

Con bé cười toe toét nhìn em, miệng nó rộng đến mang tai. Máu me đổ xuống dốc ngược lên trán chạy qua hốc mắt.

"Anh thấy em à?"

Nhìn mặt con bé đáng sợ, em còn chẳng dám gật đầu. Quang Anh chỉ biết, con bé đang mừng dữ lắm.

"..."

"Anh thấy..."

Giọng em run run không dám nói gì sai, con bé đó nghe đâu càng cười tươi lên. Nó đứng phắc dậy thì thấy được cái chân gãy nó ôm trên người cùng con gấu bông nhuốm máu.

"Em vui quá."

"Cha giết em mà không thèm nhìn em gì hết.

Quang Anh cắn môi im lặng, quay mặt đi chỉ nghe con bé nói. Giọng nó thều thào yếu đuối, vang vọng trong tay cứ ngỡ như con bé chưa từng hé miệng ra nói. Âm thanh nó như tiếng vọng từ cõi âm lên, nó vang và thêm ồm ồm khó nghe.

Quang Anh liếm môi làm ướt đi lớp môi khô khốc của bản thân.

"Em tên gì?"

Con bé im thin thít, bây giờ em biết nó không còn cười nữa. Con bé đó chuyển sang khóc thút thít, sau đó nhíu mày chạy thẳng lại gần em.

"Em là nhỏ con riêng."

Quang Anh nuốt nước bọt xuống họng, em ứa nước mắt muốn khóc đến nơi rồi.

"Em bị...bố giết sao?"

Con bé đó không trả lời nữa, một chân lại sau đó nhếch hai mép miệng cười tươi.

"Em chán quá..."

"Anh chơi với em đi."

Quang Anh lùi lại.

"Em luôn biết anh nhìn thấy em mà..."

Dứt lời, con bé cười thành tiếng tạo ra âm thanh chói tai làm em ngồi xuống ôm hai tai mình lại. Cả người em run lên, đầy lạnh lẽo thì Đức Duy hớt hải chạy vào. Nhìn thấy Quang Anh ngồi dưới đất run rẩy, anh chạy đến ôm em vào lòng dỗ dành.

Em không biết mọi người ở ngoài có nghe được âm thanh cười ghê rợn của nó hay không, chỉ là em nghe kể lại từ Đức Duy. Mọi người không nghe thấy bất kì âm thanh nào, trừ âm thanh em nói chuyện một mình và đột nhiên hét ầm lên. Quang Anh nhớ là, mình chưa từng hét lên. Em nghĩ, nó đồng âm với tiếng cười của con bé đã chết đó.

Đức Duy đã đưa em về nhà, đường đến quán cà phê cách nhà cũng xa, khi đi sẽ đi bộ ngang nhà thờ bị bỏ hoang. Càng đến đó thì sẽ nghe rõ âm thanh xào xạc của cánh rừng, Đức Duy nghe thấy nó nhưng bảo là không sao đâu. Ngoài những âm thanh đó, em còn nghe được tiếng khóc từ nghĩa địa và tiếng rên rỉ từ dưới lồng đất.

"Quang Anh, em không sao chứ?"

Đức Duy ôm chặt em vào lòng, xoa xoa dỗ dành em trên chiếc giường ngủ của căn nhà.

Quang Anh im lặng, không thể trả lời thêm. Chỉ vì em luôn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi có một vong âm đang âm thầm nhìn vào căn nhà. Em mím môi lờ đi giả vờ như bản thân chẳng hề thấy nó, Đức Duy càng thấy em đơ người càng xót ruột.

"Anh đưa em lên trạm y tế, nha?"

Quang Anh lắc đầu không cần như thế, sau đó nằm xuống nhắm chặt mắt mình lại mà ngủ thiếp đi.

Em đã hành Đức Duy ở nhà suốt cả ngày hôm đó vì em sợ Đức Duy sẽ bị gì, sao chỉ có một mình em nhìn thấy được nó. Sao trời lại đưa cho em một khả năng ghê tởm này, em căm ghét chính bản thân lẫn cách em được sinh ra. Nếu công việc pháp y là một công việc khó khăn, thì có lẽ người thấy được những thứ không nên thấy khi pháp y làm việc.

Sau khi thức dậy, em níu áo Đức Duy lại.

"Anh Duy, anh đừng làm ở đó được không?"

Đức Duy ngồi xuống mép giường em, xoa mái tóc mềm dỗ dành rất lâu.

Quang Anh không dám nói ông chủ đó là kẻ giết người, không dám thề lời em nói là đúng. Nhưng làm sao để cho họ thấy ông ta là kẻ đã sát hại cô con gái riêng của mẹ mình. Quang Anh ngập ngừng sau đó không nói ra sự thật.

"Em ghét ông chủ ở đó, nhìn ông ta thật dị hợm."

Thật nực cười khi người dị hợm bây giờ chính là em, Đức Duy gật đầu sau đó không nói gì nữa. Em biết nếu không làm ở đó thì anh sẽ không có một công việc nào nữa, em mím môi tay xoa xoa lên hai đầu ngón tay.

Sau đó mếu máo bật khóc thành tiếng làm Đức Duy hoảng hồn phải xoa má em dỗ dành.

"Em, hức, em sợ."

"Mình, hức, đi chỗ khác sống được không?"

Quang Anh níu tay Đức Duy khóc nức nở.

"Hay anh cho em chết đi, hức..."

Đức Duy giật mình ôm Quang Anh vào lòng, không biết em phải chịu đựng những gì trong tâm hồn. Nhưng Đức Duy mặc định em bị bệnh tâm lý, đúng hơn là anh xem như bị trầm cảm, ảo giác rất nặng. Nhưng anh không dám nói ra, nói một ai đó bị bệnh tâm lý như nói họ không bình thường. Nếu có một ai đó đột nhiên bật khóc và quấy rầy lên, cảm giác như họ bị tâm thần vậy.

Sau đấy, vào sáng hôm sau Đức Duy dẫn em đi khám ở một trạm xá khá kín tiếng ở xa. Vì nơi đây rất ít người sinh sống. Bước vào trong căn phòng khám bệnh, Đức Duy được bác sĩ đề nghị cho ở ngoài.

Khám được một lúc không ra được bệnh gì nghiêm trọng, bác sĩ nói em bị áp lực nên sinh ra mệt mỏi. Nhưng hắn ta bảo nếu đúng, thì nên cho em đi xem thầy ở bên nhà kia. Hắn bảo thầy bên đó xem rất chính xác, tâm linh gì cũng xem được làm Đức Duy rất bực mình. Người công giáo, xem việc đi coi thầy là điều cấm kị. Chẳng khác nào gián tiếp bảo Đức Duy đi phạm tội đi.

Nhưng nhìn lại Quang Anh đang ngồi ấn các đầu ngón tay vào nhau, anh biết mình không nên chủ quan làm gì.

Lần đó, Đức Duy xem như bán đi lòng tin của mình. Sau đó, dẫn em đi đến căn nhà rất u ám. Hỏi ra, mới biết thầy này rất giỏi. Tâm linh, bài bói gì cũng biết. Đức Duy dẫn em vào bên trong, không gian lạnh lẽo này làm em hơi thoáng chút rùng mình.

"Ngồi đi."

Thầy bất chợt lên tiếng làm cả hai người giật mình, em mím môi ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Bị gì?"

Quang Anh im lặng được một lúc, sau đó hơi ngập ngừng.

"Con thấy được ma, thầy ơi, có cách nào để hết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com