chương một.
Trong thế giới giả tưởng của Quang Anh, em tưởng tượng nó thành một trần gian đầy bí hiểm. Nhưng không một ai kể cho em một điều, từng có một song trùng đi làm loạn cả giang sơn.
Nó vẫn tồn tại đến ngày nay nhờ vào việc sống dưới diện mạo của người khác, sau đó hút từng sự sống của họ và trở thành họ trong tức khắc. Ở thế giới, mà ai cũng dè chừng liệu đối phương đang trò chuyện cùng mình có phải là vong hồn không. Song trùng, đó là một vong hồn của người khuất khát khao được tồn tại bằng cơ thể và danh phận của người khác. Nó là một cá thể không có hình dạng đúng, nó luôn tìm cách trở thành một người khác nữa.
Sau đó, nó sẽ ăn mòn bản chính. Ruột, gan, tế bào và nội tạng không còn trong cơ thể. Nó sẽ sống trong cơ thể đó đến khi xác ngoài phân hủy, già nua. Nó lần nữa biến thành người khác, mục tiêu mới sẽ bắt đầu.
Quang Anh là một người sinh ra đã có một tuổi thơ bất hạnh không giống như ai, em không còn người thân nào gọi là cha, là mẹ. Từ khi chào đời, bản thân em là Nguyễn Quang Anh và là đứa trẻ nhỏ nhất ở trại trẻ mồ côi. Sau này được gia đình của Hoàng Đức Duy mua lại, em là đứa em trai nuôi của anh. Nhưng sau này, chuyện lớn xảy ra với gia đình của anh. Gia đình anh gặp hỏa hoạn, bố mẹ mất hết và phải tự sinh sống khi hai người mới 16 và 14 tuổi.
Đức Duy lớn hơn Quang Anh hai tuổi, hôm ấy hai người chuyển đến một vùng ngoại ô của thành phố. Đến một khu thị trấn nhỏ, mua lại một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm cạnh nhà thờ bị bỏ hoang. Gần đó còn có một cánh rừng hoang vu, đáng sợ. Đêm đến, gió lùa vào khe cửa sẽ nghe được tiếng hú của những con chó lớn như tiếng sói hú, từng quạ đen đạp cánh và tiếng kêu của con cú đêm.
Quang Anh vốn là người yếu bóng vía, Đức Duy là một người có đạo Chúa và chỉ tin tưởng có quỷ chứ không có ma. Vì gia đình của anh thuộc đạo Công giáo, nên Quang Anh phải thờ theo tôn giáo của họ. Nhưng trong tâm em luôn gặp những hiện tượng rùng rợn, và tin vào cái lời nguyền rủa trong mình. Bởi khi em được sinh ra ở trong trại trẻ mồ côi, hơn mười đứa trẻ sơ sinh bị đột tử và ba đứa trẻ năm tuổi bị chảy thành tro bụi. Sau này, nhân viên ở trại vì sợ nên đã giới thiệu cho gia đình ông Hoàng để tống cổ em đi nhanh. Về nhà, mẹ anh đổ bệnh, ông Hoàng làm ăn bị phá sản và căn nhà thì bị cháy lớn. Nhưng Hoàng Đức Duy không bao giờ đổ thừa cho em, anh là người có tấm lòng tốt.
Mọi người xung quanh ai cùng quý mến Đức Duy, cả em cũng vậy.
Hôm ấy dọn nhà, em nhìn chăm chăm vào cái nhà thờ rùng rợn tối tăm. Ở đây bầu trời tối đen, sương khói mù mịt tạo cảm giác ớn lạnh. Em mím môi mình nhìn vào cái nhà thờ ấy, cây thánh giá bị đổ xuống vỡ thành hai. Trong những cái ghế ngồi bên trong hình như còn có người, có hai ba cái bóng đen đỏ đậm lướt sau đó quay mặt nhìn em. Miệng cười rất tởm, khóe miệng họ cười đến tận mang tai. Đau đó trong mắt còn có máu chảy ra, chỉ biết là họ không có chân tay.
Em rùng mình quay lại níu áo của Đức Duy.
"Anh Duy ơi..."
"Nhà thờ có ai ấy-"
Đức Duy ôm em, xoa nhẹ tóc em sau đó cũng nhìn sang khu nhà thờ vắng vẻ. Sau đó anh chép miệng, xoa má Quang Anh. Dịu dàng nói.
"Làm gì có ai đâu Quang Anh?"
"Chắc em mệt quá nhỉ, vào trong phòng đi, anh dọn dẹp cho em ngủ."
Đức Duy ân cần chăm sóc em thay bố mẹ, Quang Anh nhìn vào nhà thờ với nhiều tiếng thở mạnh và gầm rú khác nhau. Như tiếng dịch chảy rùng rợn, như tiếng leng keng của sắt. Sau đó em nhanh chóng gật đầu và đi theo Đức Duy vào trong phòng nghỉ ngơi.
Đức Duy là người đang học dở cấp ba, phải nghỉ học để đi làm từ bây giờ. Quang Anh cũng không còn được đi học mà chỉ ở nhà quanh quẩn, em cũng mong muốn điều đó. Những ngày em đi học, không một ai nói chuyện hay chơi với em cả. Quang Anh rất sợ người lạ, và mọi người cũng ghét bỏ cái năng lượng của em tỏa ra. Đức Duy từ hôm nay phải đi kiếm việc làm để nuôi Quang Anh sống qua ngày, sau đó em sẽ đi theo phụ việc với anh.
Phía sau nhà hai anh em, cách tầm hai trăm mét sẽ có một cái nghĩa địa bị bỏ hoang của nhà thờ. Trước đây, mọi người sẽ đến đây cầu cho các linh hồn được bình an. Nhưng khi nhà thờ này bị bỏ lại, mọi người xung quanh cũng không ai muốn ở vì luôn bị quấy rầy. Xung quanh đây chỉ còn xót lại vài người dân ở lại.
Đức Duy sau đó cũng xin vào phụ việc cho một quán cà phê khá xa cách đây mấy trăm mét đi bộ, Đức Duy cũng hay rủ em đi theo để làm cùng mình. Chủ quán là một người khá nhân hậu và yêu thích mấy đứa nhỏ, nghe kể lại rằng ông ta có một đứa con gái đã mất khi con bé lên bốn tuổi vào năm ngoái. Quang Anh thì mím môi nắm tay Đức Duy rất chặt, em nhìn vào căn bếp có một cái vong hồn của bé gái ôm con gấu bông bị dính máu. Đầu con bé lìa khỏi xác, chỉ giữ lại cái dây cho cái đầu treo ngược đung đưa trên cơ thể. Mặt con bé tái mét, hai con ngươi lòi ra khỏi mặt, máu chảy từ miệng bị dóc ngược xuống trán. Chân thì bị gãy một bên, cả cơ thể tím ngắt làm Quang Anh cố gắng bình thường khi nhìn vào khu bếp khá sạch sẽ bị ám mùi xác chết.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào ông chủ, sau đó cắn nhẹ môi mình để giảm bớt sự sợ hãi.
Hai anh em họ làm ở đây được một thời gian, Quang Anh sẽ bưng nước như phục vụ và Đức Duy thì làm trong bếp. Quang Anh nhiều lần kêu anh đổi cho nhân viên khác đi, mọi người không chịu vì khen nước anh làm rất ngon. Em luôn cảm thấy lạnh lẽo khi con bé quay mặt về phía Đức Duy rất lâu, nó như muốn ăn tươi nuốt sống Đức Duy.
Ở đây cũng có khách quen đấy, là đôi bạn thân Hải Đăng và Hoàng Hùng hay ghé tới. Mỗi lần đến sẽ ở lại hơn ba tiếng đồng hồ, cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua sẽ gọi thêm hai ly nước. Ông chủ quá quen với hai người họ, nhưng em thấy Hải Đăng có cái gì đó rất lạ. Nhưng khi hỏi lại, ông chủ và Đức Duy có thấy Hải Đăng không thì ai cũng bảo có nên em khá yên tâm. Quang Anh cũng không còn nghi ngờ gì đến Hải Đăng nữa, em được hai người họ yêu quý. Bởi ngoại hình dễ thương nhưng có chút rùng rợn của mình, có lẽ là vì em sống nội tâm nên trông em không được tươi sáng lắm.
Làm ở đây được một năm, ông chủ cũng không còn đến quán kiểm soát thường xuyên nữa. Cho đến một ngày, hôm ấy là tháng bảy âm lịch. Đúng vào ngày mười ba, ông ta dẫn đến một người khác. Cao hơn em một chút, họ trùm kín mít không lộ mặt và giới thiệu với mọi người hắn ta là Nhật Anh.
Giọng hắn trong trẻo, giống em gần như hoàn toàn làm Đức Duy cũng bất ngờ. Cho đến khi hắn mở mũ và khẩu trang ra, hắn bảo mình đeo kính vì bị cận. Nhìn trông bây giờ, em và hắn chỉ khác nhau ở cặp kính và thần thái.
Hắn cười tươi nhìn em và Đức Duy, em mím môi lùi lại một chút.
"Chào mọi người, tôi là Nhật Anh."
Một phiên bản hoàn toàn giống hệt mình, Nguyễn Quang Anh càng hoảng hồn hơn. Hắn ta cười tươi, giọng hắn trong trẻo hơn em một chút và có gương mặt thần thái làm mọi người có thiện cảm hơn em. Hắn luôn cười tươi, nhìn em chằm chằm và đảm nhiệm làm pha chế nước giống Đức Duy.
Quang Anh im lặng, nhìn Nhật Anh gần như rất sợ. Nhưng, sao ai cũng thấy được hắn ta thế này?
"Cậu sao thế, Quang Anh?"
Nhật Anh lại gần, cúi người xuống một chút xoa lấy gò má hốc hác của em. Quang Anh giật mình vì bàn tay hắn ta lạnh khiếp người, lập tức lùi lại lắc đầu bảo không sao.
Nhật Anh cười mỉm.
"Hơi bất ngờ nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com