Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1000 lý do

Quang Anh nghĩ, mình và Hoàng Đức Duy có 1000 lý do để chia tay.

_

Quang Anh choáng váng bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, trên tay vẫn là cái ba lô đã sờn màu quen thuộc. Thỉnh thoảng mấy đàn em bác sĩ nội trú qua lại gật đầu chào, anh cũng máy móc đáp theo.

Cả người cứ như rã ra sau ca trực đêm dài đằng đẵng với tiếng còi xe cứu thương cứ vang lên liên tục. Là một bác sĩ, Quang Anh luôn luôn sẵn sàng thể lực cho một đêm đày ca bệnh khó, nhưng anh cũng là con người mà, và giờ là lúc để anh xoã vai.

Thân tàn ma dại, Quang Anh leo lên chiếc xe taxi đã bắt từ trước, nhắm nghiền mắt tranh thủ nghỉ ngơi.

Rồi rốt cuộc cũng chẳng vào giấc nổi.

Anh loay hoay tìm khắp túi áo với ba lô, khó khăn lắm mới thấy chiếc điện thoại đã bị ghẻ lạnh từ đêm hôm trước.

Em lớn

Thế giờ em muốn như thế nào?
Duy
Anh rất mệt

Câu đó phải để em nói chứ?
Cả ngày em vật lộn với đủ
chuyện ở sở
Về lại thêm cả anh
Anh muốn hành em đến chết
mới vừa lòng có phải không?

Vậy thì chia tay đi.
Anh trả tự do cho em.

đã xem 01:43

Quang Anh thừa biết Đức Duy lại muốn trốn tránh. Sau tất cả những lần cãi vã nảy lửa, mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu.

Quanh Anh nghĩ, cả hai người có cả hàng ngàn lí do để chia tay.

Lí do đầu tiên: Đức Duy hình như đã chán anh rồi.

_

Quang Anh vẫn nhớ như in lần đầu hai đứa gặp nhau, Đức Duy với cái bộ dạng lấc cấc lông bông làm anh chướng mắt đến độ cả đời không quên.

Đức Duy ngồi trên băng ca, mặt mũi đầy vết trầy trụa, đặc biệt nhất là nơi sóng mũi cao thẳng đẹp đẽ của hắn chễm chệ một vết xước dài 5 cm.

Quang Anh khi ấy chỉ là một bác sĩ sĩ thực tập nhỏ bé mới vào nghề, vì thế anh được giao cho nhiệm vụ sơ cứu ngoài da cho bệnh nhân. Đức Duy chính là gặp anh trong tình trạng như thế.

Miếng bông tẩm cồn di chuyển khắp mặt Duy, kèm theo sau là tiếng xuýt xoa đầy đau đớn. Quang Anh càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, chắc chắn thằng nhõi trước mặt là quân trai phố báo thủ phá làng phá xóm, và vết thương như này chỉ có thể là do ẩu đả mà ra.

Sau đó, Quang Anh biết mình đoán đúng được phân nửa.

Đức Duy đúng là bị thương do ẩu đả, nhưng nói hắn là boy phố thì quả là xúc phạm.

- Hoàng Đức Duy, anh tưởng anh vào được đội là anh to lắm à?!

Đang miên man với mấy dòng nghĩ xấu cho Duy trong đầu, Quang Anh giật bắn cả người vì giọng nói uy nghiêm phát ra từ phía sau.

Hình như Đức Duy cũng không khác gì anh, hắn rụt cổ lại, bộ dáng lóc chóc ban nãy bay đi đâu mất hút. Duy cố nép người sau lưng Quang Anh.

Còn anh hả?

Nhìn thấy quả đồng phục xanh lét trên người của chú mới đến, Quang Anh đã biết mình sai toàn tập.

Khi nãy còn tưởng hắn báo làng báo xóm, Quang Anh từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh tay với Duy, bảo sao khúc sau Duy rít lên than đau bạo hơn hẳn.

Càng nghĩ càng thấy áy náy, Quang Anh quay lại tiếp tục công việc của mình, tất nhiên là lần này nương tay hơn...

Sau đó, Quang Anh được biết Hoàng Đức Duy là một cảnh sát. Tuổi trẻ tài cao, hoặc do chương trình bác sĩ bào anh quá, thế nên dù chênh nhau 2 tuổi, Duy và Anh đều là thực tập sinh giống nhau.

Cảnh sát thực tập hay bác sĩ thực tập cũng đều phải lăn ra chiến trường tập làm quen với vũ khí. Lần này Đức Duy đi vây bắt một hang ổ của bọn mại dâm, hắn cũng liều, chỉ có vài đồng đội kề bên mà dám xông vào bắt trọn gói.

Kết quả không cần phải đề cập đến nữa. Dù kế hoạch thành công mỹ mãn, nhưng sau đó Đức Duy vẫn bị kỷ luật vì cái tội hấp tấp.

Rồi... Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh từng bước tiến vào cuộc đời nhau.

Ban đầu, chỉ là vai trò bệnh nhân bác sĩ thông thường. Dần dà, Đức Duy như khách quen của bệnh viện, trùng hợp hơn lần nào đến cũng là vào ca trực của Quang Anh.

Từ bạn tâm giao, tình cảm ấy được nuôi lớn rồi đâm chồi nở hoa lúc nào chẳng biết.

Chỉ biết khi nhìn lại, Quang Anh bàng hoàng nhận ra cả hai đã yêu nhau tròn 10 năm ròng. 10 năm yêu nhau, sau đó là 5 năm kết hôn, Quang Anh chưa bao giờ có thể nghĩ đến có một ngày anh phải nói lời xa với người mà anh tưởng anh sẽ yêu cả đời.

_

Khi Quang Anh về đến, căn nhà vẫn đang chìm trong một màu đen tăm tối.

Anh chẳng thèm bật đèn, cứ thế mò mẫm theo trí nhớ để vào thẳng bên trong. Sau đó lại ngần ngừ trước cửa phòng ngủ.

Bao lâu rồi nhỉ?

Bao lâu rồi cả hai chưa cùng nhau bước vào bên trong, cùng sưởi ấm, cùng thủ thỉ, cùng tâm tình về một ngày dài mỏi mệt.

Quang Anh luôn nghĩ, việc mình và Hoàng Đức Duy quen biết rồi tiến đến hôn nhân là chuyện hết sức hiển nhiên. Đặc thù công việc của cả hai giống nhau, đều bận rộn và chắc chắn sẽ có những tình huống đột nhiên xảy đến. Cái công việc mà nếu anh yêu một người ngoài ngành, không hiểu gì về chuyện bệnh án, chắc chắn họ sẽ phốt anh một trận ra trò vì quá vô tâm.

Nhưng Đức Duy thì khác.

Hắn là một cảnh sát, hắn cũng có những đêm dài vì thực hiện chuyên án mà không thể về nhà. Hắn cũng có những bí mật trong ngành riêng tư không thể sẻ chia cùng anh.

Đức Duy và Quang Anh, hai ngành nghề tưởng chừng quá khác biệt, lại có một điểm giao nhau cực kì chí mệnh.

Đó là vì nhân dân.

Quang Anh cứu sống nhiều người.

Đức Duy đảm bảo cuộc sống an toàn cho nhiều người.

Cả hai đều cao cả và đáng quý như nhau, nên chắc chắn không thể không thông cảm cho nhau.

Quang Anh lại nghĩ...có lẽ lí do thứ hai khiến hai người buộc phải xa nhau, phải chăng là vì tính chất công việc?

_

Không sai.

Hai người gặp gỡ, yêu đương, rồi tiến tới hôn nhân là vì tính chất công việc. Và chia tay, cũng chính là vì tính chất công việc.

Quang Anh nằm rạp xuống sofa phòng khách, tay gác lên trán suy tư. Căn phòng ngủ vẫn im lìm chưa mở cửa, cảm giác lạnh lẽo bên trong Quang Anh chẳng muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Anh nhắm mắt, lần này thật sự cơ thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Không lâu sau, Quang Anh đã ngủ say.

Giấc mơ dài lại kéo anh về cái ngày hôm đó.

Ngày mà khi tức tốc chạy đến khu vực cấp cứu để chuẩn bị cho một ca khó, đã sẵn sàng cho tất cả tình huống xấu nhất, thậm chí khi đó Quang Anh còn động viên đàn em kế bên một cách rất bình tĩnh.

Để rồi lại bủn rủn cả người vì nhận ra người đang nằm trên băng ca đầy máu kia chính là Hoàng Đức Duy.

Là Hoàng Đức Duy.

Là chồng hợp pháp của Nguyễn Quang Anh.

Là người lúc nào cũng trong bộ dạng lấc ca lấc cấc, phủi phủi tay chân khi nói về một vụ án nào đó như thể nó dễ dàng lắm.

Là người vào ngày hôm qua, trước khi rời nhà còn xoay lại hôn anh đến nhũn cả người. Sau đó tinh nghịch nháy mắt bảo với anh rằng đêm sau hãy về sớm, em sẽ bù cho anh.

Là người mới nhắn cho anh dòng tin mũi mẫn em yêu Quang Anh nhiều lắm vào mấy giờ trước, làm anh cười tủm tỉm kể cả khi đang trong ca trực.

Là người Quang Anh yêu. Yêu rất nhiều.

Não Quang Anh trong nháy mắt như xoá sạch mọi dữ liệu của mấy kinh nghiệm chữa trị trong suốt quá trình hành nghề. Cho đến khi mắt lần nữa va phải ánh nhìn lơ mơ của hắn, Quang Anh mới chợt bừng tỉnh.

Chuyện của sau đó, Quang Anh không muốn nhớ rõ để làm gì. Nhưng cơn mơ cứ bắt ép anh phải nhớ, phải mở to mắt ra để mà chứng kiến cảnh chính anh rạch dao mổ lên người chồng mình, nhặt nhạnh từng mảnh xương vụn vỡ trong ống quyển của hắn.

Quang Anh cứ làm mọi thứ như được lập trình sẵn. Đôi lúc anh phải dừng lại để trấn an bản thân đây chỉ là một ca gãy xương chân bình thường, và anh, với vai trò là một bác sĩ có thâm niên, anh không thể chùn bước.

Nhưng cứ hễ chạm phải gương mặt trắng bệch của Duy, anh lại quên sạch hết thảy mọi suy nghĩ tự an ủi từ nãy đến giờ.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, hoặc thậm chí hoàn hảo nhất trong tất cả các ca phẫu thuật từ trước đến giờ của Quang Anh. Nhưng khi bước ra khỏi phòng vô trùng, chỉ dẫn các đồng nghiệp khác chuyển Đức Duy vào phòng hồi sức, xong xuôi hết thảy, khi chỉ còn một mình, Quang Anh gục xuống khóc nấc lên.

Đại đội trưởng của Duy không mấy xa lạ với Quang Anh. Trong quá trình chuẩn bị phòng phẫu thuật và sơ cứu cho Duy, ông cũng đã nói sơ qua về tình huống của hắn.

Duy đi chạy án buôn hàng cấm, vì đồng đội bất cẩn làm lộ vị trí, nên hắn buộc bất chấp mà ập vào để thu thập chứng cứ, mặc kệ khả năng tử nạn rất cao.

Quang Anh còn chẳng biết phải trách ai trong tình huống đó. Nếu anh là Duy, anh cũng sẽ chỉ biết trách vào số phận xui rủi của mình.

Anh cứ nấc nghẹn cả lên, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy xuống đầu gối, cứ thế khóc không dừng được mỗi khi nghĩ đến cẳng chân bị đập đến vỡ nát của Hoàng Đức Duy khi nãy.

Đến lúc đó, Quang Anh mới hiểu hoá ra đặc thù công việc của cả hai không chỉ đơn giản là thời gian, là khoảng cách. Nó còn đáng sợ hơn thế rất nhiều, nó - mang tên lằn ranh sinh tử.

_

Bật dậy sau một cơn ác mộng dài. Quang Anh cả người nhớp nháp vì đổ mồ hôi lạnh, còn gương mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt.

Anh đưa tay lên quẹt qua lại lấy lệ, sau đó bình tĩnh đứng dậy kiếm gì đó bỏ bụng.

Là bác sĩ, vốn dĩ phải là người chăm sóc bản thân có cơ sở khoa học, nhưng Quang Anh không như thế.

Anh cứ đói sẽ ăn, cứ mệt sẽ ngủ. Nhưng đặc biệt hình như bác sĩ nào cũng có khả năng siêu phàm, cứ hễ vào ca trực hay vào kíp mổ dài, chẳng ai than đói và cũng chẳng ai biết mệt.

Bíp Bíp Bíp

Quang Anh vừa chiên xong cái trứng, bánh mì cũng đã được hâm nóng xong, thì Đức Duy về.

Hắn vẫn một thân cảnh phục oai nghiêm, gương mặt lạnh tanh chẳng lộ chút mệt mỏi nào.

Duy bước vào bên trong, thấy anh đang loay hoay bày đồ ăn ra dĩa, thì cũng nhanh nhảu tiến tới phụ giúp.

Căn nhà vẫn chìm trong đêm đen tịch mịch. Hai đứa chẳng hiểu sao mà lại có thói quen y đúc nhau - không thích ở nơi có quá nhiều ánh sáng.

Giờ đây, nguồn sáng duy nhất chắc là chiếc đèn vàng ấm nơi đảo bếp. Đức Duy lại gần, theo thói quen đập luôn một quả trứng khác vào chảo dầu đang nóng xèo xèo của anh. Mặc kệ thái độ hoảng hốt của Quang Anh, hắn dửng dưng lên tiếng.

- Em cũng đói.

- Ừm, vậy thì cùng ăn.

_

Đã bao lâu rồi cả hai không cùng ăn tối?

Đức Duy thật sự không thể nhớ được.

Không khí kì dị của bữa ăn làm Duy có đôi phần bứt rứt, nhưng chắc chắn không phải vì khó chịu khi ăn cùng anh.

- Duy...anh có chuyện muốn nói với em.

- Để ăn xong đã, trời đánh tránh miếng anh mà.

Đức Duy biết Quang Anh sắp nói về cái gì.

Cũng biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Nhưng vào giờ phút mà nó chuẩn bị đến, hắn lại không thể bình tĩnh đối mặt như những gì mình luôn vẽ nên trong đầu.

- Ừ, thế anh đi tắm trước. Em ăn xong rửa chén nhé?

- Vâng.

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó, và Quang Anh chỉ kịp bật lên thêm một lí do nữa trong đầu.

Có lẽ, điểm mấu chốt nhất để kết thúc một mối tình, chính là cả hai đã không còn thấu hiểu cho nhau.

_

Tiếng nước ào ào phát ra trong phòng tắm làm Duy không thể nào tập trung được. Hắn đã thay bộ cảnh phục thành quần áo giản đơn hàng ngày. Vốn cũng đã tắm táp trên cơ quan, nên Duy chắc chắn sự bứt rứt trong người mình không phải là vì hắn muốn đi tắm.

Hoặc, nếu thật sự muốn sử dụng nhà tắm, Đức Duy bất lực nhận ra mình chính là muốn xông vào ngay lập tức, ngay bây giờ, không chần chừ thêm một phút giây nào cả.

Quang Anh bước ra ngoài không chút phòng bị nào. Làm sao đoán được có một con sói đã canh me anh bên ngoài từ rất lâu.

Gần như lập tức, nghiệp vụ cảnh sát khiến Đức Duy trong tình huống này nhanh như một con sói đang tiến vào trạng thái săn mồi. Hắn nhào tới, hai ba giây đã đè Quang Anh xuống đệm êm, áp môi mình lên môi anh rồi ngấu nghiến.

Tiếng chùn chụt phát ra trong phòng kín làm Quang Anh ngại đến đỏ cả người. Không khí lạnh lẽo của căn phòng lúc nãy cũng được làm nóng lên nhanh chóng. Đức Duy vẫn như bao lần, hắn nắm đằng chuôi của con dao, trói anh vào trong gông xiềng dục vọng một cách thuần thục nhất.

Cho đến khi tiếng thở dốc của anh ngày càng nặng nề, hắn mới chậm rãi buông anh ra. Sau đấy còn luyến lưu mà mút nhẹ lên cánh môi giờ đây đã sưng tấy.

- Em...ưm... - Quang Anh cố lấy lại nhịp thở, nhưng vừa mở miệng đã bị tấn công lần hai. Đức Duy không muốn cho anh mở miệng, càng không muốn nghe những lời nói cay đắng từ anh. Thế nên cách nhanh nhất hẳn là biến tiếng nói thành tiếng rên.

- Ưm...khoan...dừng...ưm...Duy...anh k-không thở được.

Cố gắng đẩy con sói đang đè chặt mình ra nhưng bất thành, Quang Anh đành chấp nhận số phận, ngoan ngoãn bị ăn sạch sẽ.

Trong cơn hoan lạc, Đức Duy với những cú thúc sâu hoắm thỉnh thoảng lại buông mấy câu hỏi vô nghĩa.

- Câu nói lúc đó của anh, còn tính không?

- Ưm...hức...sâu...Duy... Lúc n-ào cơ...á!

Não Quang Anh giờ này mà còn nghĩ được thêm gì nữa mới tài. Anh chỉ biết đón nhận từng cú thúc cứ như muốn lấy mạng anh của Duy, và rên rỉ. Chứ hỏi mấy câu đấy có trời mới biết, Quang Anh xin chịu thua.

Cuối cùng, khi tinh hoa nóng hổi của thằng nhóc kém anh 2 tuổi rót đầy vào trong anh, Đức Duy mới đổ rạp xuống người Quang Anh, thở ra một hơi đầy thoả mãn.

- Có còn tính không, câu nói lúc đó có còn tính không? - Lần nữa, Duy lại không tự chủ mà thốt ra câu nói ấy.

- Hửm...câu nào? - Bây giờ mà thằng chó con này không chịu nói rõ ràng, Quang Anh dù có chịu đau cũng phải đá nó xuống sàn cho ngủ đất.

- Câu nói cả đời này sẽ chữa trị cho em ấy? Có còn tính không, anh?

Quang Anh nghe đến đây thì cũng đã hiểu. Anh vòng tay, ôm lấy người phía trên mình, hai cơ thể ấm áp lần nữa sưởi ấm cho nhau trong đêm đen tịch mịch.

- Còn, còn tính. - Quang Anh thở hắt, như là buông giáp đầu hàng, mấy câu muốn chia tay, muốn li hôn gì đó bây giờ cũng phải nuốt ngược vào trong. Nằm trong vòng tay Duy với đủ đầy sự an toàn cùng vững chãi, Quang Anh cảm thấy như thế này là đủ rồi.

_

Đợi hơi thở của anh nhẹ dần rồi đều đều bên tai mình, Đức Duy mới ngưng nhịp vỗ trên lưng anh. Khẽ vuốt mái tóc loà xoà đang phũ trước trán người thương, Duy thầm thì khe khẽ:

- Quang Anh, em biết anh lo cho em, nhưng anh hiểu mà. Chúng ta...tất cả những thứ chúng ta đang làm đều là vì mục đích và lí tưởng cao đẹp của chúng ta khi ấy. Anh hiểu em mà, đúng không Anh?

- ...

- Nỗi đau đớn ám ảnh của anh lúc đó, em đều hiểu được hết. Hoàng Đức Duy xin hứa, sẽ vì yêu Quang Anh mà giữ mình an toàn, để được ở bên anh mãi anh nhé?

Như cái cách đã từng thề trước lá Quốc Kỳ của Tổ Quốc, Đức Duy nghiêm giọng bật ra một lời thề mà chắc chắn hắn sẽ thực hiện được. Một lời thề vĩnh cửu với người đặc biệt nhất của đời hắn.

- ...

- Vì em yêu anh mà. Đức Duy yêu Quang Anh, yêu rất rất rất rất nhiều.

- ...

- Nên em sẽ không để anh phải khóc thêm lần nào nữa, nhé?

Quang Anh có 1000 lí do để chia tay.

Nhưng Đức Duy chỉ cần 1 lí do để giữ anh ở lại.

Vì tim ta còn đập, máu ta còn chảy, và lòng ta vẫn còn hướng về nhau.

Thì dẫu cho có bao nhiêu lí do tồn tại trên đời, chỉ một lời nói yêu cũng có thể làm ta quên đi tất thảy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com