Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Nguyệt Quang (Anh)

- Trờiiiiii

- Nữ thần lòng tôi, nam thần lòng cậu, xứng đôi vừa lứa!

- Nghe bảo hôm qua có bạn bắt gặp hai người đi dạo BigC với nhau, chắc là có gì đó đó rồi.

Tiếng bàn luận cứ rôm rả dần đều theo thời gian, mặc kệ việc "chính chủ" trong câu chuyện đang ngồi chình ình ngay đấy.

Đức Duy xoay cây bút bi trên tay, ngồi ngẫm mãi bài toán này mà không ra đáp án làm cậu có phần hơi bực dọc. Đã vậy còn phải nghe mấy lời không đâu vào đâu...

- Ê Cap!

Đang muốn phát hoả, mém xí nữa cậu đã kịp đập tay xuống bàn một cái, rồi giả ngầu hét lớn uy nghi, thế mà bị phá bởi cái tên Bảo Minh thấy ghét kia.

- Gì? Sủa?

- Anh yêu nay lạnh nhạt với em thế?

Đức Duy nhíu mày, đôi mắt thường ngày to tròn ướt nước nay díp lại thành sợi chỉ mỏng. Nhát thấy tên bạn thân hình như hoá núi lửa sắp phun trào, Bảo Minh biết điều không đùa nữa.

- Có làm bài tập chưa, cho tao mượn với.

- 1 hộp cơm sườn.

- Đờ mờ, bạn bè mà tính toán chi li. Mới mượn mày có mấy lần chứ có nhiêu đâu mà tính!

- Mấy lần của mày? Tuần 7 ngày 6 ngày đi học thì mày mượn của tao cả 6?

- Thìiiiiiii

Bảo Minh ứ họng, tên nhõi này hôm nay mồm mép thế nhề?

- Hôm qua ông anh họ tao rủ đi bi-a chứ bộ. Lâu lắm mới đi với ổng, phải học hỏi mấy chiêu để về đấu cùng anh Cap chứ.

- ?

Vừa nghe tới đại từ "anh họ", não Đức Duy bỗng dưng nhảy số. Cậu phi lẹ cuốn vở bài tập sang cho Bảo Minh chép, thuận thế ghé cả người qua hỏi chuyện.

- A-anh họ? Là anh Quang Anh đấy hả?

- Tự nhiên mày hạ thấp giọng xuống làm quái gì thế???

Đức Duy không trả lời, nhưng đôi mắt cậu khẽ khàng quét một lượt quanh khu vực bàn học của hai đứa. Bảo Minh thấy thế cũng dõi theo. À, thì ra đang có tầm 10 đứa dỏng tai hóng hớt câu chuyện, sau khi nghe thấy cái tên Quang Anh.

..._...

Đức Duy cất chổi và dụng cụ vệ sinh đâu vào đấy. Lớp học bấy giờ cũng chỉ còn mỗi cậu, thằng Bảo Minh trực cùng thì đã chạy về trước từ thuở nào, chỉ để lại câu mai tao bao mày ăn sáng.

Ăn ăn cái l-

- Duy

Mấy lời bậy bạ nguyền rủa Bảo Minh trong lòng còn chưa kịp nghĩ xong, Đức Duy đã bị giọng nói quen thuộc kia kéo ngược về thực tại.

- Anh...

Quang Anh đứng dựa người vào thành cửa, rạng nắng chiều bao trọn lấy cơ thể anh, trông cứ như nam chính phim vườn trường nào ghé thăm.

Mấy bạn nữ lớp Duy mà thấy cảnh này có mà rớt mắt.

- Anh...hết giận Cap rùi hỏ?

Đức Duy cố gắng phóng ánh mắt long lanh ngập nước - một điểm mạnh của mình, đến chỗ Quang Anh. Nhưng tất nhiên rồi, đáp lại là cái nhìn lạnh còn hơn hầm băng âm độ.

- Ai nói hết?

- Cap giải thích cho Quang Anh ùi mòoo

Nhát thấy ánh nhìn chưa đủ đô, Đức Duy dứt khoát tiến lại gần kéo cả người anh vào lớp, thuận tay khoá luôn cửa lại.

Mà Quang Anh cũng chả tỏ vẻ gì bất ngờ, cứ như đã rất quen thuộc với vòng tay này.

- Có người bảo đi mua kem cho tôi, rồi thế éo nào lòi ra một cô bạch nguyệt quang cùng đi dạo BigC. Thấy cũng tài.

- Hổng phải màaaa

- ?

- Anh phải tin Duy chứ!

- ...?

- Em nói rùi mò, nhỏ đó đâu ra làm sao em biết được. Em đi mua kem cho Quang Anh thật mà.

Đức Duy bọc lấy cục bột nhỏ trong vòng tay, ôi sao mà nhớ quá đi mất.

Chả là dạo này ba cái tin đồn hotboy trường Hoàng Đức Duy đã có bạch nguyệt quang trong lòng nổi còn hơn cồn. Tin sốt dẻo về cặp đôi trai khí phách - gái hoa khôi lúc nào cũng đầy trên confession trường.

Mà đó cũng chính là mồi lửa trực tiếp châm ngòi đốt cháy rụi ngôi nhà của cậu.

Đúng là trùm quậy phá Hoàng Đức Duy dạo này đã chịu thay đổi, bớt đánh nhau, bớt gây chuyện, học lực cũng cải thiện theo thời gian. Bởi vậy tin đồn giữa cậu và cô nàng học giỏi top khối cũng không phải không có cơ sở.

Làm gì có ai quay ngoắt một cái liền thay đổi xoành xoạch vậy được. Chỉ có thể là vì sức mạnh của tình yêu!

Mà, quần chúng nhân dân nào đâu có hay.

Cậu đúng là lãng tử quay đầu, học hành chăm chỉ vì tình yêu thật.

Chỉ là...thay vì với cô hoa khôi nằm trong top khối, Hoàng Đức Duy đây là đang yêu đương cùng thủ khoa khối - Nguyễn Quang Anh.

Bạch nguyệt quang cái đéo gì cơ chứ.

Đức Duy chỉ có bột ngọt Quang Anh!

Quay lại thực tại, Đức Duy hoá cún nhỏ dụi đầu vào hõm vai anh kịch liệt. Nhưng rõ ràng là một chút Quang Anh cũng không thèm mủi lòng.

Cho chừa cái tội!

- Anhhhhhh

- Em nhớ anh lắm luôn mà:(

- Anh rủ thằng Minh đi bi-a chứ không thèm rủ em

- Em buồn lắm ó

- Anhhhhhh

- Em nói thật mà

- Em chỉ có mình anh thôi

Đức Duy lải nhải liên hồi. Tay thì cứ táy máy từ chỗ này đến chỗ khác. Nói chứ cậu nhớ anh vãi lùm mía. Anh giận dai số một thế giới, cả tuần nay có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu...

Mà người bện hơi bồ giống Duy, làm sao chịu cho nổi.

- Hừm, tạm tha. Mấy người liệu hồn tui đấy

Quang Anh dẫu môi. Đức Duy thì tim đã mềm nhũn từ lâu. Cái dáng vẻ này của anh chỉ có mình cậu đây được thấy qua thôi đó, phải sĩ lên mới được.

Có cho 10 cô Bạch Nguyệt Quang Duy cũng chẳng thèm. Hoạ may ai gả luôn Bạch Nguyệt Quang (Anh) cho Duy, thì giá nào cậu cũng chịu trả.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com