Cho Em An Toàn
- Con có đang ổn không vậy Quang Anh?
- Vâng? Con vẫn ổn mà mẹ? - Quang Anh ngẩng tò te, không ổn ở chỗ nào cơ?
- Đừng có giấu mẹ, mẹ biết tất mà. Mẹ luôn ủng hộ quyết định của con, vì vậy đừng vì miệng lưỡi người đời mà bỏ qua ước mơ của mình...
À...
Quang Anh cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
- Không phải mà mẹ.
- Con trai mẹ kiên cường lắm, chỉ là, con thật sự muốn trở thành một luật sư tài ba, một luật sư nắm giữ quyền lực trong tay để có thể cho mẹ sĩ với đời. - Anh cất giọng trêu đùa, nắm lấy cánh tay mẹ lắc lắc. Để tăng thêm phần uy tín, Quang Anh còn giở tuyệt chiêu làm nũng thần chưởng ra.
Nhưng mẹ anh thì vẫn không bỏ nổi tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng.
Ai ở cái xóm nhỏ này mà không biết ước mơ từ bé đến lớn của Nguyễn Quang Anh nhà ở đầu xóm chính là ca hát. Con trai mẹ đã mê đắm âm nhạc từ thuở còn chưa biết đời bạc như nào. Thế mà giờ đây, đứng trước lựa chọn quan trọng nhất đời mình, Quang Anh thẳng thừng buông bỏ giấc mơ đã theo mình cả mười mấy năm tuổi trẻ.
Bà thật sự chẳng yên lòng.
Bà biết Quang Anh là đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện. Vì thế bà còn tự đặt ra nghi vấn có thể là Quang Anh nghe phải mấy lời không hay về ước mơ của anh...vậy nên mới có màn quay xe chấn động thế này.
- Mẹ! Mẹ phải tin con trai mẹ chứ.
- Mẹ tin mà, con làm gì, mẹ cũng đều tin.
Bà vỗ về con, lòng vẫn nhấp nhổm không yên, nhưng bà tin Quang Anh của bà, một Quang Anh sẽ không làm ra chuyện tùy hứng mà không có nguyên do.
..._...
Quang Anh mài mình trong sách vở, vì để đạt đến đỉnh cao trong ngành luật sư, chính anh cũng không nhớ rõ mình đã trải qua những gì.
Là mấy đêm liền thức trắng.
Là những bài luận văn hàng tá trang.
Là những trận hùng biện nảy lửa trên sân khấu.
Là những mối quan hệ đã không còn đủ cảm thông nên chọn rời xa.
Quang Anh thật sự đã cháy hết mình, đúng như anh đã hứa, anh không hề xem đây là một quyết định nhất thời.
Vả lại.
Quang Anh còn có một nguyện vọng cao cả hơn ở phía sau.
_
- Mình chia tay đi em.
Tuấn Minh đứng đối diện với anh, nhìn lướt qua một lượt, quả thực từ diện mạo của hai người thôi đã khác nhau một trời một vực.
- Ừ.
- Em...Em không có gì muốn nói với anh à?
Quang Anh đẩy gọng kính, chẳng hiểu tại sao, học hành nhiều như vậy nhưng vẻ ngoài của anh không hề giống mọt sách bình thường. Ngay cả cặp kính đang yên vị trên sóng mũi kia, nó cũng như là một món trang sức điểm tô thêm vào khuôn mặt xinh đẹp của Quang Anh.
- Tôi đã bảo từ đầu rồi mà, cũng mong anh xác định rõ ràng. Giữa chúng ta, chỉ có một người đang yêu thôi.
Rồi anh quay lưng bước đi, để lại gã trai mang danh trapboy làng chơi nổi tiếng trong trường lại với vẻ mặt không thể tin nổi.
Vốn dĩ y nghĩ anh lúc đó chỉ là nói đùa...
"Mình hẹn hò được không em, anh thích em."
"Cũng được, nhưng em mong anh hiểu, em không yêu anh."
"Anh sẽ có cách làm cho em yêu anh, em chịu chấp nhận là anh đã vui lắm rồi!"
Lúc đó y đã khẳng định chắc nịch như thế...
Mà y nào biết.
Làm sao có thể chen chân vào một trái tim vốn đã không còn chỗ trống từ đầu.
_
- Bị cáo Hoàng Đức Duy với các cáo buộc làm giả giấy tờ, trốn thuế, vi phạm pháp luật trong quy trình sản xuất,... Kháng cáo thành công. Toà tuyên bố, bị cáo, VÔ TỘI.
Tiếng cây búa quyền lực vang lên như một hồi chuông reo thông báo đã đến lúc kết thúc, Hội Đồng Xét Xử từ từ đi vào trong, phiên toà cũng chẳng có mấy ai xa lạ tham dự bây giờ cũng đang lục tục ra về.
Hoàng Đức Duy lẫm liệt đứng thẳng, cứ như hắn chưa từng dính phải bất kì cáo buộc gì, chỉ đơn giản là một chuyến dạo chơi thăm thú ở Toà Án.
- Lần thứ 5 rồi, Tổng Giám Đốc Away, Hoàng Đức Duy đây quả thật là cao tay.
Phía bên kiện tụng, người đàn ông trông chững chạc đứng tuổi đi tới gần hắn, nhưng bộ dạng của ông ta trông chẳng xứng cái danh "lão làng" tí nào.
- Hại người ắt sẽ bị quả báo. Tôi đây cũng chỉ tin vào luật nhân quả. Hơn hết, tôi chẳng làm gì sai cả, tôi không chơi trò tiểu nhân, cũng không vi phạm pháp luật. Việc gì phải thẹn với lòng. - Đức Duy vươn hai tay chỉnh lại áo vest. Hôm nay hắn vận một bộ tương đối sáng màu, ngay cả cà vạt cũng là một màu tươi roi rói, như thể hắn biết hôm nay mình lại lần nữa là người chiến thắng.
- Ồ. Để rồi xem. - Ông ta cay cú, nhưng lại chẳng dám làm gì hơn. Chỉ biết lườm ngang liếc dọc để tìm cảm giác tồn tại cho bản thân.
Phía bên kia, Quang Anh đang thu dọn hồ sơ của vụ án. Trên mắt anh vẫn là đôi kính gọng vàng của vài năm trước, chỉ khác là thay vì đi tham dự phiên toà với vai trò sinh viên, hôm nay Quang Anh là luật sư biện hộ chính thức.
Ông già kia đến khi đi khuất tầm nhìn của hắn vẫn không chịu rời mắt. Bỗng, ông ta chú ý đến cậu trai trẻ đang đứng ở vị trí luật sư.
Đã là lần thứ 5.
Lần thứ 5 ông ta giở trò tiểu nhân với Đức Duy, nhưng cậu ta không bao giờ bị kết tội.
Cũng là lần thứ 5, ông ta gặp Quang Anh.
_
Quang Anh leo lên chiếc Porsche đã đợi mình trước cổng toà án, bộ dáng thong dong tự tại của một vị luật sư luôn giành chiến thắng là không thể giả vờ được.
- Bé yêu của ai mà giỏi thế này.
Đức Duy nghiêng người sang, cài lại dây an toàn cho anh. Tiện thể ghé môi hôn anh khắp mặt mũi.
- Anh đó, cứ suốt ngày gây chuyện với lão đó làm gì. Tên khốn đó không phải được ví với con cáo già à? Anh có biết nguy hiểm thế nào không hả?
Khác với bộ dạng nghiêm chỉnh khi ở trên toà, giờ đây Quang Anh hệt như chú mèo xù lông giận dỗi. Bộ dạng phùng má bặm môi của anh làm Đức Duy thấy thích thú hẳn, hắn không ngại ngần ghé sang bên cạnh thêm lần nữa, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Lưỡi hắn như con rắn, cứ luồn lách khắp hết trong khoang miệng Quang Anh. Cho đến khi anh rên lên một tiếng nhẹ bẫng, hắn mới chịu buông tha cho cánh môi giờ đây đã sưng tấy.
Mặt mũi Quang Anh bị chọc ghẹo đến đỏ bừng bừng, trong ánh mắt anh bây giờ còn được phủ thêm một lớp nước long la long lanh... Trông cứ muốn bắt nạt...
- Ha...Quang Anh, bé con như thế thì sao anh chịu nổi đây hả?
Nhận ra điều bất thường ở hắn, Quang Anh liền giữ khoảng cách an toàn. Ai chứ tên này bị liều, nhỡ hắn đè anh ra thật thì le lưỡi.
- Áo vest hôm nay em chọn đẹp lắm, cà vạt cũng hợp.
-...
- Sau này mong bé sang chọn vest cho anh đi làm thường xuyên hơn.
-...
- Hoặc là...em có thể sang ở luôn cho tiện.
Đức Duy ma mãnh dùng bàn tay đang rảnh rỗi nâng tay anh lên môi hôn một cái. Thành công khiến con mèo nhỏ đang giận dỗi kia dù vẫn giữ im lặng, nhưng tai và hai má đã đỏ bừng bừng.
_
Quang Anh gặp Đức Duy khi anh 18, còn hắn đã 23.
Anh ngây thơ non dại.
Hắn già đời sành sỏi.
Chỉ là hắn không giống những người đàn ông yêu anh, ngon ngọt với anh vì để chiếm được thể xác anh.
Hắn có mọi thứ, có cả trái tim anh, nhưng hắn lại từ chối nó.
- Tại sao, tại sao lại đẩy em ra xa? Em sẽ không phiền nhiễu, không quấy rầy anh gây dựng sự nghiệp riêng. Vậy thì...tại sa-
- Vì thế giới của chúng ta quá khác nhau.
-...
- Và điều anh ghét nhất là, ở thế giới của anh, em sẽ không thể nào được đảm bảo an toàn.
Đức Duy xoa đôi tay mà hắn yêu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn vượt quá giới hạn, bỏ qua hết ranh giới mà hắn tự vạch ra.
Nhưng hắn vốn dĩ không dám lún sâu hơn nữa.
Quang Anh biết Đức Duy yêu em.
Vậy thôi, với hắn là đủ rồi.
Chỉ là Đức Duy chưa bao giờ ngờ tới.
Giây phút hắn lần nữa gặp lại Quang Anh.
Lại là trong tình huống đó.
- Chào anh, tôi là Nguyễn Quang Anh, là luật sư vinh dự được chọn ký hợp đồng độc quyền - cùng với anh.
Quang Anh giơ tay muốn bắt lấy tay hắn, bàn tay hắn từng dịu dàng hôn lên giờ vẫn như xưa. Điều duy nhất đổi thay, chính là vận mệnh của bọn họ.
Hoàng Đức Duy không thể nào quên được, ánh mắt lém lỉnh của anh khi kí vào tờ hợp đồng mang tính trói buộc đó, ngón tay lả lướt trên tay hắn tuy nhanh chóng nhưng lại luyến lưu không ngờ, và cả...
- Nếu chúng ta không cùng một thế giới, vậy thì để em bước vào thế giới của anh.
Câu nói kiên định của anh.
Quang Anh đã làm được.
Trên chiến trường của luật pháp, giữa những toan tính vụ lợi, giữa những âm mưu bẩn thỉu.
Quang Anh, luôn có cách để mình trở thành kẻ chiến thắng. Bảo vệ tự tôn của anh, bảo vệ lời hứa của anh, bảo vệ Đức Duy của Anh.
Đó, là tôn chỉ làm nghề của luật sư Nguyễn Quang Anh.
_
- Thế tại sao lúc đó em còn hẹn hò hết người này đến người khác? Sao em nói em yêu anh?
Quang Anh nhìn người yêu đang ra vẻ cún con giận dỗi mà thấy mệt trong người. Lần nào cũng vậy, hễ cứ muốn đụng vào anh thì Đức Duy liền giở trò tiểu nhân như thế này đây.
- Còn chẳng phải để anh ghen à?
Thôi được rồi.
Hoàng Đức Duy thừa nhận.
Hắn yêu con mèo tinh nghịch của hắn chết đi được.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com