Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If

Đôi khi hắn nghĩ, nếu như...

..._...

Hoàng Đức Duy hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa trang trọng kia ra.

- Tiểu thư cho gọi Captain.

Kẻ kia ngồi xoay lưng lại với hắn, đập vào mắt Đức Duy chỉ là chiếc ghế da sang trọng đắt tiền.

- Tiến độ nhiệm vụ như thế nào rồi? Dạo này không thấy cậu cập nhật?

Giọng nói của nữ nhân lanh lảnh mà quyền lực. Cô là con gái độc đinh của tập đoàn dầu khí lớn nhất cả nước - Atlantis, Bảo Ngọc, cái tên nói lên con người, cô là viên ngọc quý giá, là con gái cưng của Đoàn Thế Minh.

- Thưa tiểu thư, không có tiến triển mấy. Con mồi chưa sập bẫy ạ.

Nghe đến đó, Bảo Ngọc tức giận xoay ghế, phóng ánh mắt sắc lẹm đến chỗ hắn.

- Captain, cậu dám gạt tôi? - Cô nàng tức giận đến độ giọng nói run run.

- Captain không dám.

- Hừ. Vậy thì mau lên, tôi không thể đợi nổi nữa đâu!

_

Đức Duy trên vai là ba lô của hắn, trên tay là túi đeo chéo của anh. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn không ngăn được mình thấy vui vẻ vì nụ cười toả nắng đó.

Quang Anh phía trước vẫn không ngừng tíu tít. Nào là hôm nay sẽ nấu món gì, nào là trên trường anh như nào. Anh cứ nói liên hồi, như thể ngày mai chẳng còn được kể cho Duy nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ấy nữa.

- Mà em biết hong, giảng viên đó...

- Quang Anh, cẩn thận. - Duy chỉ kịp la lên như thế, rồi gần như là lập tức, hắn phi đến kéo lấy Quang Anh bao bọc trong vòng tay mình.

- Hì hì.

- Anh còn cười được? Đi đứng chẳng bao giờ nhìn hết. Lỡ té xuống thì phải làm sao đây?

Giọng của Duy vẫn giống như thường ngày, nhưng làm sao Quang Anh không biết hắn đang cực kì tức giận.

- Anh xin lỗi Duy mò. Anh mải kể chuyện quáaa.

- Thôi được rồi, đừng bĩu môi nữa, em đã lớn tiếng gì với anh đâu.

- Nhưng em bực mình, anh sợ.

Quang Anh hoàn toàn nói thật. Từ xưa đến nay anh luôn được bảo bọc trong vòng tay của mọi người, nên anh rất sợ làm mất lòng người khác, mà người này là Hoàng Đức Duy thì càng không nên làm hắn nổi trận lôi đình.

- Em lo em mới bực. - Đức Duy giương cờ trắng đầu hàng trước chiêu trò đáng yêu của anh.

Thôi được rồi, trước mặt anh thì em nguyện là người thua cuộc.

_

Đức Duy châm một điếu thuốc, vừa rít một hơi để giải toả thì lại nhớ đến câu nói của anh.

"Em hút thuốc, anh sẽ không cản em, nhưng mà anh sẽ giận."

Điếu thuốc trên tay bị hắn dập đi không thương tiếc. Trong lòng là một mớ ngổn ngang đầy rối ren.

Vừa sợ anh giận, vừa muốn anh thấy hắn hút thuốc...để mà giận.

Hắn thèm nghe tiếng anh mắng đến phát điên lên được.

Nếu như lúc đó vượt qua mọi thứ, những thứ cả nể, phù phiếm, danh lợi, liệu có nắm được tay anh đi đến hết cuộc đời?

Đức Duy khẽ vuốt nhẹ lên tấm ảnh trên tay, trong lòng tự hỏi, rồi cũng lại tự giễu cợt mình.

Trên đời này, làm gì có hai chữ "nếu như".

Trong ảnh, Quang Anh cười tươi lộ hết cả răng, như là đang cười vào mặt hắn. Cười hắn đã đánh mất một phần của đời mình.

_

Phải, Đức Duy tiếp cận anh vì "nhiệm vụ".

Quang Anh, một người bình thường hơn cả chữ bình thường, đã từ chối tình cảm của Đoàn Bảo Ngọc.

Lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản, mình không có tình cảm với người ta mà lại trói buộc người ta vào một mối quan hệ, thế là thất đức.

Mà Bảo Ngọc thì nào có chịu hiểu.

Cô nàng chăm chăm cho rằng anh đang tổn thương cô, anh là đang coi thường tình cảm của cô.

Vậy nên, Hoàng Đức Duy - một người nhận ơn rất lớn với gia đình cô, nhận nhiệm vụ chinh phục anh.

Rồi sau đó...

Làm gì có sau đó nữa?

Kế hoạch bắt đầu rất thuận lợi. Thậm chí rõ ràng Quang Anh đã rơi vào lưới tình của Duy.

Điều duy nhất chệch quỹ đạo ở đây, có lẽ là Duy.

Hoàng Đức Duy cũng đã rơi vào một hố sâu tình yêu không đáy, không lối thoát. Mà cho dù có, Đức Duy hắn cũng sẽ không chọn thoát ra.

Đức Duy yêu Quang Anh.

Yêu từng nụ cười, từng lời nói, yêu cách anh đối xử với thế giới, yêu cả từng mảnh vụn trong anh.

Hắn đã sai khi coi thường thứ gọi là tình yêu. Đã quá tự tin khi cho rằng mình sẽ không bao giờ yêu một ai đó.

Tất cả mọi thứ từ giờ phút Duy nhận ra mình đã yêu đều chệch quỹ đạo ban đầu.

Duy chểnh mảng, không còn báo cáo tiến độ chinh phục cho Bảo Ngọc, cũng bắt đầu ít đề cập đến việc trả thù tình cho cô.

Sao Bảo Ngọc có thể để yên được chứ?

Thứ cô nàng đã không có được, Quang Anh hay Đức Duy cũng đừng hòng có.

Bảo Ngọc chơi một vố thọc gậy bánh xe, cô nàng tìm cách cho Quang Anh tự biết hết về "kế hoạch chinh phục", cho Quang Anh thấy hết những mặt tối của Đức Duy - người anh yêu.

Đáng buồn làm sao.

Cho dù có biết hết mọi thứ, Quang Anh cũng không có cách nào làm bản thân mình hận hắn.

Anh đã yêu Duy như vậy từ khi nào...

Quang Anh cũng chẳng rõ.

Đau thật.

Duy ơi, sao em lại tàn nhẫn đến thế.

_

- Nếu như...

- Hoàng Đức Duy, cậu là người rõ nhất điều này. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, trên đời này làm gì tồn tại tình huống giả định nếu như?

Quang Anh đanh thép chất vấn hắn, gạt phắt bàn tay đang níu trên áo anh, sau đó còn phủi phủi tựa như bị thứ gì đó dơ bẩn lắm chạm vào.

- Tôi ghê tởm con người cậu.

Kẻ tưởng chừng như có tất cả trong tay, chớp mắt trở thành kẻ đáng thương nhất.

Đức Duy đứng không vững nữa, hắn phải vịn vào lan can gần đấy để giữ cho bản thân không khụy xuống. Nhìn bóng lưng anh đang xa dần, rồi biến mất ở cuối hành lang, Duy lần nữa nếm được mùi vị của hối hận.

Nếu như, làm gì có nếu như.

Không có phép màu nào xảy ra cả, và Đức Duy hắn buộc phải chấp nhận rằng, hắn đã mất anh mãi mãi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com