That's why I love him
Mưa.
Trận mưa nặng hạt ùn ùn kéo tới phủ kín cả vùng trời. Sài Gòn bình thường vẫn đông nghịt người, thế mà giờ đây lại vắng hẳn trông thấy vì mọi người đi tìm chỗ trú mất rồi.
Chỉ riêng...
Đức Duy.
Cậu vẫn còn khoác nguyên bộ đồng phục học sinh(giờ đây đã ướt sũng vì dính mưa), mái tóc rũ rượi, bộ dạng thê thảm đáng thương.
Duy thất thần đi trên đường, mặc kệ mấy tiếng xì xầm bàn tán, cũng kệ luôn cơn mưa lạnh buốt đang táp vào người mình.
Lạnh lẽo thật.
Nhưng sao lạnh bằng lòng cậu.
_
- Ối, mình xin lỗi mình xin lỗi, cậu có sao không?
Quang Anh đang hí hửng vì quán cà phê hôm nay khá vắng(chắc là vì mưa), đang định mở cửa sổ ra ngắm mấy giọt nước li ti đang rơi rơi, thì...
Ừm đúng rồi đấy.
Cánh cửa tình cờ "dính" vào một chàng trai...trông hơi...ờm...nhếch nhác?
- Không sao.
Duy lạnh lùng trả lời, định tiếp tục bước đi.
- Ấy ấy, sao mà không sao? Cạnh cửa quẹt vào tay cậu chảy máu rồi kìa!
Quang Anh cuống cuồng cả lên. Anh nhanh chóng chạy vèo ra ngoài cửa đến chỗ cậu, xoắn xít xem vết thương đang rỉ máu trên tay Duy.
_
Đến khi ngồi yên vị trên ghế trong quán cà phê, Đức Duy vẫn hỏi chấm rốt cuộc là mình bị cái gì.
Vì một số lí do, cậu luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh. Cùng lắm là chỉ có 1 2 người bạn xã giao thường thấy.
Mà giờ đây, cậu ngồi im thin thít ngắm người mái đầu trắng phát sáng tập trung sơ cứu cho mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm thuốc lên tay cậu, ánh mắt lo lắng bao nhiêu là tràn hết ra ngoài. Tuy vậy, Quang Anh lại đặc biệt nổi bật. Vẻ ngoài của anh không sáng bừng như mấy anh chàng hotboy, nhưng nhìn lâu thì...cũng đẹp trai ra phết.
- Xonggggg.
Ồ.
Cười lên, hình như cũng rất...xinh(?)
- C-cảm ơn.
Duy bị nụ cười kia làm cho đứng hình, bởi vậy nên phản ứng có chút kì cục.
Quang Anh đứng dậy đi cất hộp cứu thương đi. Trong lúc đó, hắn mới có đủ thời gian quan sát xung quanh quán cà phê nhỏ.
Nói nhỏ thì thật ra cũng không đúng. Quán cà phê với diện tích tiêu chuẩn, không quá to. Nhưng nếu chỉ có mình Quang Anh vừa phục vụ, vừa đứng quầy order, lại vừa làm đồ uống... Khó nha bro!
- Sao, cậu thấy đẹp không, tớ trang trí đấy!
Đẹp thật.
Quang Anh hào hứng giới thiệu cho Đức Duy mấy cái vật trang trí nho nhỏ anh sắp xếp. Chỉ đông chỉ tây liếng thoắng cả ngày, nhưng hình như ánh mắt Đức Duy hơi mất tập trung thì phải.
- Nhưng...có vẻ là anh lớn hơn tôi.
- Hửm? Đùa, tớ nhìn bảng tên cậu rồi, chúng ta học chung trường mà. Tớ tên Quang Anh, 12A3.
- ...
Thấy Duy im lặng, Quang Anh nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Nhưng trường chúng ta có 3 khối lận đấy...anh Quang Anh ạ.
Được rồi. Không phải ai mặc đồng phục trường thì cũng là người cùng khối.
Quê thật đấy.
Quang Anh xấu hổ, anh liền kiếm cớ đứng dậy đi tới chỗ pha cà phê.
- Để anh pha cho chú em một cốc trà uống ấm người, ha.
Mưa vẫn còn rơi lộp bộp ngoài cửa kính, mà thay vì thấy lạnh lẽo giống như nửa tiếng trước, Đức Duy lại thấy lòng mình ấm lên kì lạ.
_
Sau lần gặp định mệnh đó, Đức Duy vẫn thường hay ghé chỗ Quang Anh.
Cậu biết lớp anh học, cũng biết anh đặc biệt nổi bật trong khối. Anh học giỏi đến mức cho dù có nhuộm đủ cả bảng màu lên tóc, cũng chẳng ai đá động gì đến anh.
(Hoặc có thể là vì chống lưng anh to?)
Quang Anh đích thực là cậu chủ nhỏ của quán cà phê ở góc phố. Anh được anh trai rót vốn cho mở quán, thành thật mà nói, Quang Anh tài năng vô cùng.
Quang Anh bảo quán của mình cũng nắng mưa thất thường lắm, với cả cộng thêm việc nó được xem là "của anh", nên anh không lo lấy sách vở ra học bài rồi lại bị trừ lương vì làm việc riêng.
Đức Duy ít khi gặp Quang Anh ở trường.
Có mấy lần Quang Anh thắc mắc, sao không tìm anh rồi cùng nhau ăn, 2 người vẫn tốt hơn là lủi thủi một mình, nhưng cậu không trả lời.
Quang Anh dường như cũng nhận ra được điểm bất thường từ thằng em hướng nội. Anh cũng thôi không hỏi nữa.
Cho đến khi...
_
"Thằng l.ồn yếu đuối này, đứng dậy chỉnh tề tao xem nào?"
"Cái mặt đẹp trai của mày thì có gì hay mà đám con gái cứ bâu lấy mày thế nhỉ? Chỉ tụi tao bí quyết xem nào?"
"Tụi nó có thấy cái mặt này của mày không? Mặt hèn hạ, nhát cấy, không dám đánh trả này của mày ấy?"
Quang Anh bị tiếng động lớn phía sau trường thu hút. Hôm nay anh đổi gió nên muốn đi về bằng cổng sau, lại được chứng kiến cái màn này à?
Men theo tiếng nói cười hả hê, Quang Anh đến gần nơi xảy ra cuộc ẩu đả.
Rồi lập tức bị doạ cho sợ hãi, không phải vì mấy thằng nhóc đang ỷ đông hiếp yếu đang đứng xung quanh, mà vì nạn nhân của trận bạo lực học đường này...là Hoàng Đức Duy.
Quang Anh cảm thấy máu trong người mình đột nhiên sôi lên trong chớp mắt. Anh cố lấy lại bình tĩnh, nén cơn bực dọc muốn đấm người, đi vào trong vòng tròn ấy.
- Có trò gì vui thế, cho Quang Anh chơi với?
Giọng Quang Anh nghe ra luôn được vẻ hào hứng. Nhưng để mà nghe kĩ lại, thì hình như còn ẩn chứa chút...giận dữ?
- Ơ...anh Quang Anh?
Một tên nhóc trong đó bất ngờ lên tiếng. Cả cái trường này ai mà không biết mái đầu trắng đặc trưng của đàn anh khoá trên - Nguyễn Quang Anh.
Danh tiếng Quang Anh lẫy lừng với những thành tích, giải thưởng anh mang về cho trường. Nhưng chắc chỉ có bộ phận học sinh cá biệt là ngầm hiểu, Quang Anh thật ra cũng chẳng "ngoan ngoãn" giống vẻ bề ngoài.
Anh có thể rất gương mẫu, nhưng không phải chưa từng phạm tội.
Anh thể rất tử tế, nhưng không phải chưa từng tham gia vào những trò mất dạy của bọn nhãi ranh.
Quang Anh có quyền chọn tham gia, hoặc không. Không ai có thể ảnh hưởng đến anh, không ai có thể can dự vào quyết định của anh.
Đơn phương độc mã lâu như thế, hiếm lắm mới thấy anh đứng ở đây, ra mặt vì một hạng tôm tép.
"Đó là Quang Anh trong truyền thuyết đấy hả?"
"Ảnh có tham gia cùng thật không vậy?"
"Mày bị ngu à? Nhìn ánh mắt ổng xem trông có thích thú gì không?"
"Ờ ha..."
Quang Anh nghe được cuộc bàn luận đó, bỗng thấy hơi tức cười.
Và anh cười thật, trong ánh mắt hoang mang của bao kẻ đầu gấu tự xưng, trong không khí hơi tanh mùi máu của Đức Duy, và cả...trong thái độ bất cần của người nhỏ tuổi đang nằm nhoài trên đất, Quang Anh cười lớn đến độ tiếng anh như đang vang vọng.
- Tụi mày, biết đây là ai không?
Rồi đột nhiên, anh dừng hẳn. Đôi mắt đang cong lên vì nụ cười vừa nãy vẫn chưa hạ xuống. Nhưng chỉ có kẻ ngu mới không biết - Quang Anh đang tức giận, cực kì tức giận.
- Em...em xin lỗi đàn anh.
- CÚT.
Cả bọn chạy đi không thèm ngoảnh lại xem tình hình. Cũng không có nhu cầu biết "đây là ai".
Chỉ biết là kể từ nay, Hoàng Đức Duy chẳng còn dễ bắt nạt giống như xưa nữa.
_
Quang Anh khom lưng, vừa giơ tay định chấm thuốc lên khoé môi rách đến rướm máu của người đối diện, thì bị hất ra.
Anh bĩu môi.
Ừ đấy, cái người vừa mới sừng sộ dẹp loạn ban nãy, giờ đây đang bĩu môi, mặt ấm ức vô cùng.
- Ngồi yên để anh bôi thuốc. Mày cục cựa nữa lại chạm mạnh vào vết thương.
- Không cần.
- Ừ ừ, mày không cần, anh cần được chưa.
- ?
Đức Duy còn định mở miệng đốp chát, mặt cậu cậu không cần thì liên can gì anh, Quang Anh đã kịp thời vươn tay nắm hờ lấy cằm cậu, giữ yên để anh bôi thuốc.
- Ngoan nào.
- Mặt đẹp trai như vậy mà để sẹo, anh xót. Vậy nên anh cần.
Đức Duy im lặng không đáp. Ánh mắt khẽ liếc qua Quang Anh - người vẫn đang chăm chú chấm thuốc bôi kem cho mình, rồi lại đưa mắt ra phía bảng hiệu của quán cà phê.
Otter Coffee.
Hôm nay, trời nắng.
_
Sau khi biết chuyện Đức Duy bị bạo lực học đường vì...đẹp trai làm gai mắt bọn chúng. Quang Anh bám cậu hẳn.
Không cần biết là ở đâu, chỉ cần nhìn thấy Đức Duy, bên cạnh chắc chắn sẽ có Quang Anh đi cùng.
Cậu ban đầu cũng có hơi phản ứng, chủ yếu vì sợ phiền người đàn anh, cũng là người bạn "thật sự" duy nhất của cậu. Mà Quang Anh nào có để tâm. Anh vẫn là anh, quyết định của anh không ai có thể thay đổi.
Cũng từ đó, lời đồn Nguyễn Quang Anh "ấy ấy" Hoàng Đức Duy rầm rộ truyền tai trong trường.
Quang Anh cũng không mấy quan tâm.
_
- Tí sang Otter anh cho chú em thử món mới, đảm bảo ngon.
Đức Duy vẫn trầm lặng ăn cơm, mặc kệ Quang Anh cứ nói liên hồi.
- Miệng anh...hình như không cần hồi chiêu nhỉ?
- ???
Anh dừng đũa, tên này không nói thì thôi, hễ lên tiếng là chọc anh nổi khùng.
Thấy Quang Anh phụng phịu, Đức Duy bỗng nhiên phì cười. Rồi cái người đang tỏ vẻ giận dỗi kia cũng cười theo.
Canteen đông nghịt người, thế mà cậu chỉ thấy mỗi anh, mỗi nụ cười của anh.
_
- Sao, ngon nhề?
Quang Anh hiếu kì theo dõi thái độ của Đức Duy. Cậu chậm rãi buông cốc đồ uống xuống, rồi cũng gật gù.
- Ngon.
- Ê heeeeee
Phải ngon chứ, đồ uống anh kì công nghiên cứu vậy mà.
- Món này tên gì vậy anh?
- Hm... Em thấy tên gì thì hợp?
- Em không biết, quán của anh mà.
Đức Duy dạo này trả treo gớm, đúng là nuông chiều thì tạo ra kẻ...không biết điều!
- Em thấy nó thế nào, có quá ngọt hong?
- Không đâu, vừa uống lắm.
- Anh cũng muốn thử!
- Đây, anh thử đi này.
Đức Duy đẩy cái li sang cho anh. Hai mắt Quang Anh sáng dần theo từng ngụm nước anh uống vào. Nước ai pha mà ngon thế này.
Vì chăm chú thưởng thức quá, anh không để ý đến vệt kem cheese đang dính trên khoé môi của mình. Hình ảnh này đáng yêu đến mức khiến trái tim Duy mềm nhũn.
Muốn...
- Em thử lại xem nào.
- Đây-
Quanh Anh còn chưa kịp dứt câu, Đức Duy đã ghé sát tới, liếm nhẹ lên vết kem trắng dính trên môi anh.
- Giờ em thấy, nó có chút hơi ngọt quá rồi.
Thôi được rồi.
Quang Anh thừa nhận.
Mình không chỉ bị một tên nhóc nhỏ hơn 2 tuổi cưỡng hôn gián tiếp, mà còn cảm thấy thích thú vì điều đó.
Anh díp mắt, nhìn tên cún con trước mặt đang vui sướng ngập tràn. Phút chốc anh nghĩ nếu Duy thật sự có đuôi, hẳn là bây giờ nó đang vẫy vẫy vô cùng phấn khích.
- Chà...không phải dạng vừa, ha?
- Đùa, chó nuôi trong nhà với sói hoang trong rừng, cùng họ mà anh.
Đức Duy khoái chí chọc ghẹo. Mặc kệ cho đôi tai đang nóng bừng bừng tố cáo sự ngại ngùng của cậu.
- Quang Anh, em thích anh nhiều lắm.
- Anh đồng ý làm người em yêu, có được không anh?
Đức Duy nghĩ...đã đến lúc thích hợp rồi. Cậu không thể chờ thêm được nữa.
- Duy này
- Em nghĩ tin đồn anh thích em, là ai lan truyền, hửm?
Quang Anh tinh nghịch búng lấy chóp mũi cậu. Đôi mắt anh vẫn long lanh như ngày nào, còn nụ cười rực rỡ ấy giờ đây đã thuộc về Duy.
Một mình Hoàng Đức Duy.
Cậu ghé lại gần anh thêm lần nữa, hôn một cái thật kêu lên môi anh. Đóng dấu, chốt đơn, lần này anh chính thức là của em thật rồi.
Nắng vàng ươm trải dài trên từng nhánh cây, ngọn cỏ. Quán cà phê vẫn như ngày thường, vì chưa tới giờ mở cửa nên cũng chẳng có ai.
Điều đổi thay duy nhất, chắc là cơn mưa trong lòng Duy ngày ấy đã tạnh hẳn rồi. Chỉ còn lại nắng ấm dịu dàng toả ra từ khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu.
Và sau cơn mưa, thì trời sẽ lại sáng.
Nắng mưa song hành, đó là quy luật của đất trời.
_
#1: Bên lề 1.
Dạo này Đức Duy hay nghe phải mấy từ ngữ không hay ho lắm về Quang Anh(của cậu).
Đức Duy vẫn âm trầm lặng lẽ như ngày nào, nhưng chỉ khi ở gần anh, nụ cười mới thường trực trên môi cậu. Điều này làm mấy tên chướng mắt Duy thấy không vui, vậy nên bọn chúng mới tung tin không hay để thoả cái tôi trong chúng.
Ầm, Bốp.
- THẰNG CHÓ, MÀY...
- Câm cái mõm chó mày lại đi. Miệng chó không mọc được ngà voi đúng không?
Duy lạnh lùng ấn tên đầu xỏ nói mấy lời khó nghe về anh vào tường. Lực đạo mạnh đến độ tên kia la lên oai oái.
- Nói lại với đám đàn em chó má của mày, nín họng lại, hoặc tao sẽ kiếm từng thằng một để tính sổ.
- Á...Agrrr...được được rồi, buông tao ra đi, đau quá á...
Tên kia gật đầu như gà mổ thóc, ai mà ngờ Hoàng Đức Duy hèn nhát bị hắn dí đánh ngày nào nay lại thành ra như vầy...
Quang Anh đứng ngoài nhà vệ sinh, mắc đi rửa tay thôi mà cũng có chuyện nữa...
Anh nghe tiếng giằng co từ bên trong, anh biết Duy đã thả tên nhõi kia ra. Quang Anh nhanh nhanh rời khỏi hiện trường.
Nhìn kìa.
Nhìn người yêu của anh kìa.
Đẹp trai phải biết, nhỉ?
Ngầu quá trời, nhỉ?
Và còn...
Yêu anh nhất trên đời.
_
#2: Bên lề 2.
Quang Anh bắt đầu thấy hình như mình không phải là gà... Anh đang ngày ngày biến thành một hạt thóc nhỏ đáng yêu...
Nhưng anh cũng tận hưởng sự cưng chiều vô điều kiện đến từ Duy. Nên thôi, đại đại đi.
Món mới ở quán cà phê cuối cùng cũng được đưa vào menu.
Tên món, là...
TWILH - That's why I love him - Đó là lí do mà tôi yêu người.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com