Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng Tài hay Tổng Đài

Hoàng Đức Duy đanh mặt, cả đám nhân viên một phen khiếp vía chỉ vì cái nhíu mày của hắn.

Tập tài liệu đáng thương bị hắn giày xéo trên tay, nếu biết nói chắc nó cũng có nhiều lời yêu thương đến Duy lắm.

- Cái này...chỗ này...cả chỗ này.

- Là ai làm?

Đức Duy lúc này mới đưa đôi mắt lên nhìn xuống. Từ góc độ của hắn, nét mặt sợ hãi của từng người trong phòng họp rõ ràng hơn bao giờ hết. Mà Duy nào có quan tâm.

Hoàng Đức Duy - con trai độc đinh của tập đoàn thời trang Destiny, vị giám đốc phòng sáng tạo "mến thương" của tất cả các nhân viên trong công ty.

28 tuổi, Đức Duy ngồi lên chiếc ghế giám đốc không một lời phản đối từ ai. Hắn đã bộc lộ phẩm chất hơn người từ khi còn bé, chưa kể môi trường Đức Duy sinh ra và lớn lên quá thuận lợi để hắn có thể phát triển toàn bộ tài năng của mình.

Tài không đời tuổi, 28 tuổi đã lên chức giám đốc của cả một tập đoàn lớn, quả thật đáng ngưỡng mộ.

Chỉ có điều...

Hoàng Đức Duy quá nghiêm túc.

Ở hắn luôn toả ra một loại khí chất xa cách, lạnh nhạt. Đôi khi trong công ty còn bùng lên tin đồn giám đốc của họ bị chứng bệnh "ghét loài người".

Tin đồn cứ thế ngày một được đơm thêm cái này, cộng thêm cái kia. Cho đến khi truyền đến tai chính chủ, Đức Duy đã không thể thanh minh gì cho bản thân được nữa.

Mà vốn dĩ...hắn cũng đâu có muốn thanh minh?

_

Destiny dạo này thấy không khí làm việc trong công ty có hơi...kì kì.

- Ê mày ơi, mày có thấy dạo này tụi mình làm việc thoải mái hẳn không?

- Gì zậy? Bình thường mật độ công việc cũng nhiêu đó mà?

- Ừ í thì nó giống mật độ, nhưng mà ý tao là không khí, cái không khí ấy.

- À...

Chưa kịp xì xầm tám chuyện câu tiếp theo, cô nhân viên đã sốc đến ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa...

- Ê mày ơi, mày vả tao cái với, hình như tao còn đang mơ hay sao í.

- Mày bị cái gì... CÁI GÌ VẬY??!!!

Ừ thì...

Hoàng Đức Duy đang đi sau lưng họ, trên tay là chiếc điện thoại màu đen quen thuộc, trên miệng là nụ cười tươi đến ngoắc mang tai...

ĐỜ MỜ, CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ MƠ RỒI!

_

Không gì lan nhanh bằng tin đồn. Ngay buổi trưa hôm đó, canteen công ty được dịp sôi nổi, không phải vì món spaghetti ngon xuất thần hôm nay, mà là vì vị giám đốc nào đó...biết cười.

Nghe ngố ghê, nhưng sự thật đấy.

Đức Duy, ngồi trên tầng cao nhì của toà nhà, vẫn đang không biết gì.

- Quang Anhhhhhh, anh mắng nữa là em dỗi đấy.

"Mày dỗi thử tao xem?"

Giọng nói quyền lực từ đầu dây bên kia truyền tới chưa tới 2 giây, thì Đức Duy đã thu lại hết mọi bộ dạng nũng nịu của mình. Đùa chứ biết làm nũng không tác dụng gì mà vẫn làm thì chỉ tổ chọc tức anh.

"Tao cất công làm đồ hộp cho mày, đùa, mày đi một mạch chớ hề để tâm."

- Chả phải trễ giờ quá nên em mới vội à...

"Đờ mờ, mày giỡn mặt với tao đó hả? Mày không hôn tao cỡ 10 cái thì có trễ không? Hả _((#!'9#!#0)19*+@))#"

Hoàng Đức Duy nhìn con mèo nhỏ trên màn hình xù lông, chợt muốn nựng má mèo. Người gì đâu mà dễ thương hết sức, làm đéo gì cũng dễ thương.

Nhưng hắn cũng tự biết thân biết phận, bây giờ mà chỉ cần Duy nhếch mép lên cao thêm một cm, thì tối nay hắn nằm sofa.

Tổng tài lạnh lùng, lạnh nhạt với thế giới, không có cảm xúc với việc gì cái quần què.

Hoàng Đức Duy trước mặt Nguyễn Quang Anh chính là tổng đài, ngày gọi 12 cuộc chả thấy đủ, mời chào anh hôn mình 1000 cái không thấy chán.

Thế thì ai muốn tiếp tục hiểu sao cứ hiểu vậy, còn Đức Duy thì nhanh nhanh làm cho xong việc còn về với Quang Anh đây.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com