1.
"Ngốc ơiii~"
.
.
.
.
.
Ừm!. đúng rồi biệt danh mọi người đặt cho em là ngốc, do em khờ khờ hay là em dùng cả tủi thanh xuân của mình để yêu một người không yêu mình.
Yêu người ta 5 năm nhưng chẳng một lời hồi đáp từ phía kia. Em luôn đi phía sau hắn như một cái đuôi nhưng chẳng được hắn để tâm đến nhưng em vẫn làm.
"An kêu Quang Anh hả??"
"Chứ kêu ai nữa, nguyên cái trường này có ai ngốc bằng Quang Anh nữa"
"Quang Anh không có ngốc mà~"
"Ừ đúng rồi! Đâu có ngốc"
An dùng gương mặt đánh giá để nhìn em, an cũng như bao người thôi, nhìn bạn mình lụy tình đến ngu người thì ai chả buồn bực. Hội đồng quản trị là thế đấy.
"Đi căn tin, Hào với Kiều đang đợi đấy"_choàng vai em
"Um đi hoiii"
An, Hào, Kiều thương em lắm, không muốn nhìn em khổ đâu. Nhưng người thương em nhất thì phải kể đến An, An thương em nhất trên đời này luôn, 2 người kia thương em không bằng An đâu, Bởi vì em với An lúc trước có mqh khác nữa nhưng không được tiết lộ ra ngoài.
"Ủa tới rồi đó ha, đợi mòn người mới thấy 2 đứa bây"_Hào cất lời
"Ủa bộ 2 đứa bây đứng núc ở ngoài hay gì mà lâu z"_đó đó Kiều lại châm chọc nữa rồi đó
"Đúng rồi, núc 15p"_An đá xéo lợi=))
"Cái gì z tr=))"_Em đánh vai An vì cái tật nói xàm xàm riết quen
"Ui, xin lũi màaaa"
"Nè Quang Anh"_Hào nói
"Hửm, Quang Anh nghe"
"Hào có cái này muốn đưa cho Quang Anh xem, nhưng mà m phải hứa là không được buồn và cũng đéo được khóc, Ok!"
"Cái gì mà nghiêm trọng quá dậy"
"T không giỡn với em, nghiêm túc đấy"
"Dạ...Quang Anh hứa"
Hào đá mắt nhìn qua Kiều rồi nhìn phía đối diện là An, phải chắc chắn rằng An đồng ý, còn Kiều thì đã cho phép rồi.
"Ừm, Quang Anh hứa thì nhớ giữ lấy, thất hứa là bọn này bỏ em đấy nhé"
Quang Anh gật gật
Phong Hào đưa ra chiếc điện thoại trong đó có anh Đức Duy cùng với một người con gái đang...hôn nhau...ừ đr đó 🥺.
Quang Anh vừa thấy thì khựng lại vài giây, nhưng em không khóc bởi vì em đã hứa với mọi người rồi, em vừa nhìn bức ảnh trong máy rồi ngước lên nhìn mọi người để chắc chắn rằng điều đó là sự thật. An vuốt lưng để an ủi em, em gật gật để chắc chắn rằng em vẫn ổn.
"Lên lớp đi mọi người"_em cất lời, nói rằng em muốn lên lớp
"Được! Nghe Quang Anh"_An lúc nào cũng chiều theo ý của em ngay cả khi em ngang ngược đến mức nào.
🌸🦦🌸🦦🌸🦦🌸
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho xin ý kiến của mọi người nhee 🥺
Tớ cảm ơn vì đã đọc ạ 🙇♀️
.
.
.
.
Tớ vt thử để xem khả năng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com