Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟛 .


lưu ý : có văn xuôi

_____

hurrykng

quang anh

em bị tâm thần phân liệt?

nqanhh

em á?

làm gì có

em bình thường mà=))

anh bị sao đấy?

hurrykng

chắc là em không nhớ

nhưng nghe anh nói đây

em bị tâm thần phân liệt gần 1 năm rồi

kewtiie đang giữ hồ sơ bệnh án của em đấy

nqanhh

anh nói gì thế?

lại đùa em đấy à anh khang

em biết là mọi chuyện đang rắc rối lắm

em cũng biết mọi người sợ em buồn

nhưng anh cũng đừng đùa như thế chứ

không vui đâu

hurrykng

...

anh không biết nói sao nhưng sự thật là vậy

qua nhà kewtiie đi

mọi người cũng có mặt sắp đủ hết rồi

rồi em sẽ biết sự thật thôi

nqanhh

mọi người lại đùa gì nữa vậy?

kì lạ

_

___

dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách nơi nhà của đinh minh hiếu. nguyễn quang anh vừa bước vào thì mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu. không gian trở nên đặc quánh, như ngưng đọng giữa thời điểm khó thở nhất. quang anh đứng khựng lại, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành, nhất là khi thấy phạm bảo khang - người luôn xem cậu như em trai - đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu đi lạ thường.

"ngồi đi, quang anh."

bảo khang nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói không mang ý trách cứ hay lạnh nhạt, mà là một sự trấn an, như thể đang cố níu giữ chút bình yên cuối cùng trước cơn giông lớn.

"mọi người ở đây... không phải để trách em đâu. anh chỉ muốn em nhìn rõ mọi thứ, thật rõ... để rồi nếu cần, tụi anh sẽ cùng em bước tiếp."

sự dịu dàng ấy khiến quang anh càng thêm bối rối. cậu bước chầm chậm lại, ánh mắt quét qua từng người đang có mặt: hoàng đức duy lặng lẽ ngồi một góc, lê thượng long mím môi không nói lời nào, trần minh hiếu ngồi thẳng lưng bất động một chỗ. nguyễn thanh pháp chỉ thở dài nhìn cậu, trần đăng dương và đỗ hải đăng ai ai cũng đều có nét lo lắng trên mặt.

chỉ có đinh minh hiếu là đứng dậy, tay cầm một tập hồ sơ cũ kỹ, từng góc giấy đã ngả màu. hắn bước đến trước mặt quang anh và đặt nhẹ nó xuống bàn. mọi người vẫn chỉ im lặng quan sát tình hình.

quang anh nuốt khan, cậu ngồi xuống ghế đối diện. đôi mắt cậu lướt qua dòng chữ trên bìa hồ sơ. rồi cậu dần mở ra.

bên trong.. là tên cậu - nguyễn quang anh.

và mục chẩn đoán, viết bằng nét bút in nghiêng rõ ràng: "tâm thần phân liệt."

ngày tháng ghi rõ là gần một năm trước

căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng trang giấy khẽ rung.

tiếng "tách" khẽ vang lên trong đầu nguyễn quang anh. một âm thanh mơ hồ như chiếc dây thần kinh nào đó vừa đứt một cái phựt. mạch máu như vỡ tung, đầu óc cậu nhức buốt đến mức mọi thứ trước mắt trở thành những vệt trắng nhòe.

"a-aaaahhh!!"

bỗng quang anh hét lớn, cậu đứng bật dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu. mặt cậu tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. tiếng hét khiến cả căn phòng như chết lặng chỉ trong một khắc.

rồi cậu khụy gối xuống đất. toàn thân run rẩy không ngừng.

"không..không phải mình..mình không làm như vậy..mình không..không phải là mình..!!"

miệng cậu lẩm bẩm gì đó liên tục, mắt mở to như kẻ đang hoảng loạn như đang nhìn thấy một con quỷ dữ.

hoàng đức duy là người lao đến đầu tiên, gần như quỳ xuống bên cạnh cậu. đức duy ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay run rẩy giữ lấy đôi vai đang run lẩy bẩy của quang anh.

"tao đây rồi, quang anh..nhìn tao đi! tao ở đây, không sao hết..tao ở đây rồi mà.."

ánh mắt của đức duy đẫm lệ. anh luôn từng giờ từng phút chờ đợi một lời xác nhận tình cảm từ quang anh, nhưng không thể ngờ được thứ đầu tiên mà anh nhận lại..được đó là sự sụp đổ của người mình yêu.

"mau! gọi cấp cứu!" - phạm bảo khang hét lên, vội vã rút điện thoại ra gọi xe. giọng anh nghẹn lại, nhưng bàn tay vẫn vững vàng bấm số. người mà anh xem như đứa em trai giờ đây đang gào khóc ngay trước mặt mình, trông đau đớn đến tuyệt vọng.

mọi người trong phòng hoảng loạn. ai cũng lao đến xem xét tình hình của cậu.

chỉ có đỗ hải đăng là chết trân tại chỗ. vì trong đầu cậu có hai cái tên lần lượt hiện lên: mỹ huyền và huỳnh hoàng hùng.

trong khoảnh khắc tưởng như linh hồn sắp vỡ ra từng mảnh, đầu óc quang anh chợt bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ dội. ký ức như những đoạn phim bị cắt dán vụng về, quay cuồng hiện lên từng cảnh rời rạc, đau đớn và ghê tởm:

một con mèo con bị bẻ gãy cổ.

một con chó bị cột trong bao tải rồi ném xuống sông.

một mỹ huyền đang gào lên sợ hãi rồi bị đẩy khỏi cầu thang. máu lan ra trên bậc thang, đôi mắt mở trừng trừng trong tuyệt vọng.

một bàn tay, chính là tay cậu đã đẩy huỳnh hoàng hùng - người yêu của đỗ hải đăng - ra giữa đường. đúng lúc đó một chiếc xe lao đến..

"không phải mình!!"

quang anh gào lên, mắt trợn trừng.

nhưng.. không một ai có thể giải thích tại sao cậu lại có những ký ức đó. không ai...ngoại trừ chính cậu.

một giọng nói mơ hồ vang vọng trong đầu cậu lúc này, trầm thấp, méo mó như phát ra từ đáy giếng:

"nếu mày không đủ mạnh mẽ để làm những việc đó..thì để tao làm."

là một nhân cách khác của bản thân mình.

một "quang anh" khác đã sống trong cậu. làm những điều cậu không hề hay biết. làm thay cậu - để bịt đầu mối, để che giấu..

và tất cả bắt đầu..từ mỹ huyền.
người con gái đầu tiên từng bước vào cơn điên loạn của cậu.. và cũng là người đầu tiên bước ra không bao giờ quay lại.

tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa. nhưng với quang anh lúc này..tất cả chỉ là một khoảng trống.

và quang anh - dù vẫn đang nằm bất động trên sàn - đôi mắt cậu đột nhiên trở nên vô hồn. một nụ cười mơ hồ, nhạt nhòa khẽ vẽ trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com