chương 10
nguyễn quang anh ở nhà vài ngày coi như nghỉ ngơi một chuyến. vừa vặn gần đây công việc của nó cũng không bị sắp xếp dày đặc, bùi anh tú để cho nó tạm thời nghỉ ngơi ở nhà, không cần phải lộ mặt ra ngoài.
ngày thứ tư sau khi công khai chuyện tình cảm, bùi anh tú gọi điện cho quang anh, bảo nó đến công ty một chuyến.
một tiếng đồng hồ sau, trợ lý của quang anh cùng với tài xế và vệ sĩ đến đón nó. mấy ngày nay ngoại trừ việc lên mạng xem tin tức có liên quan đến mình thì thời gian còn lại nó đã đi hỏi bác sĩ những việc cần chú ý trong quá trình mang thai.
nó yêu công việc của mình nhưng đồng thời cũng yêu đứa bé trong bụng, nó sẽ không vì đứa bé mà vứt bỏ sự nghiệp cũng không vì sự nghiệp mà làm thương tổn đến đứa bé.
xe bảo mẫu đã chờ sẵn ngoài cửa biệt thự, trợ lý đi vào đón nó. nguyễn quang anh mặc một cái áo len cao cổ màu kem, kết hợp với quần jeans xanh nhạt, da thịt nó trắng nõn, vẻ mặt hồng hào.
trợ lý thấy nó thì lập tức khen ngợi: “quang anh, nay đẹp lắm nha!”
nguyễn quang anh ngồi vào xe với cô ấy, trợ lý cầm áo lông của nó. nguyễn quang anh cười nói: “chắc do hai ngày nay ngủ ngon ạ.”
trợ lý ngồi cạnh nó, cười híp mắt nói: “ừ, chị nghe nói khi mang thai ngủ rất nhiều đó.”
hả? nguyễn quang anh hoàn toàn không chú ý đến điều này, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, không biết có phải do ảo giác hay do tác dụng tâm lý, nhớ lại hai tháng trước nó phát hiện ra thân thể mình hình như có một sự thay đổi, thường xuyên buồn ngủ, hay mệt mỏi, thỉnh thoảng còn muốn nôn, không thèm ăn thứ gì.
nhưng nó luôn bận rộn nhiều việc, có khi làm nhạc mà cả đêm không được nghỉ ngơi, một ngày ba bữa nhiều khi cũng không ăn đúng cữ, buồn nôn và chán ăn lại thường xuyên xuất hiện, khi đó quang anh cũng không quan tâm mấy.
sau đó nó lên mạng tìm hiểu mới phát hiện những biểu hiện đó đều là phản ứng bình thường trong thời kỳ đầu mang thai, nguyễn quang anh cũng bị chính mình dọa ngốc luôn.
nó tựa vào ghế ngồi, hai tay đặt lên bụng, dịu dàng nói: “hình như là vậy ạ.”
trợ lý nhìn nó chằm chằm, cười híp mắt.
nguyễn quang anh vốn không muốn để ý tới nhưng ánh mắt của đối phương quá mức nóng bỏng, nó muốn lờ đi cũng không được.
“chị muốn nói gì hả?” nguyễn quang anh bất đắc dĩ nói.
trợ lý vui vẻ nói: “chị có cảm giác từ sau khi em mang thai thì…ừm…nói thế nào nhỉ, giống như thay đổi rất nhiều.”
nguyễn quang anh sờ mặt mình một cái nói: “hả, thay đổi chỗ nào?”
trợ lý: “không phải mặt hay ngoại hình. mà là…”
cô ấy khua tay múa chân nói: “là cái loại cảm giác đó…khí chất này, thần thái này, còn trở nên dịu dàng hơn nhiều nữa.”
nguyễn quang anh bật cười, “khoa trương như vậy sao?”
trợ lý gật đầu, “có đó! thật đó!”
nguyễn quang anh ngẫm nghĩ rồi cười nói: “được rồi.”
chắc là có thay đổi rồi, nó vốn mang thai mà, cũng không phải mang thai giả. dựa theo lời bác sĩ trong sách nói thì sau khi mang thai các hạng mục số liệu của thân thể cũng sẽ có thay đổi để thích hợp với giai đoạn mang thai, khí chất và thần thái cũng sẽ có sự thay đổi tương tự.
dĩ nhiên nguyễn quang anh không cảm giác được sự thay đổi lớn ở mình.
trên đường đi đến công ty vẫn còn sớm hơn một tiếng, nguyễn quang anh bèn tùy ý nói chuyện phiếm với chị trợ lý nhỏ của mình.
trợ lý trước của nó đã kết hôn sinh con nên công ty tuyển cho nó cô nàng trợ lý hiện tại. cô nàng tên là nguyễn mỹ duyên.
khoảng ba mươi tuổi, làm việc nhanh nhẹn, tính cách khôn khéo, năng lực học tập rất mạnh. nguyễn quang anh và cô ấy ở chung rất hòa hợp, ngoại trừ thời gian làm việc thì quan hệ bình thường của hai người như bạn bè vậy.
sắc mặt của nguyễn quang anh rất tốt, hoặc có lẽ do mấy ngày nay nó ngủ đủ giấc, sắc mặt hồng hào, da thịt trắng nõn như sữa bò. nghệ sĩ vốn chú trọng đến việc bảo dưỡng nhan sắc, nó lại trẻ tuổi, số tiền bỏ ra để dưỡng da người bình thường không thể tưởng tượng được. giờ phút này mái tóc bạch kim rơi trên khuôn mặt trắng nõn, thật sự giống như một người đẹp dịu dàng.
mỹ duyên nhìn nó, hiếu kỳ nói: “quang anh, em rất thích trẻ con à?”
nguyễn quang anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “ừm… thật ra thì em cũng không biết nữa.”
mỹ duyên kinh ngạc, “hả, không biết?”
nguyễn quang anh cười một tiếng: “đúng vậy, không biết.”
mỹ duyên: “vậy sao em lại quyết tâm muốn giữ lại đứa bé này?”
nguyễn mỹ duyên đã làm việc bên cạnh nguyễn quang anh hơn một năm rồi, đối với hoàn cảnh ở giới giải trí này cũng hiểu được đôi chút, nghệ sĩ đang nổi tiếng đi kết hôn sinh con vốn là một chuyện mạo hiểm, huống chi nguyễn quang anh và hoàng đức duy chỉ là kết hôn giả, chờ sau khi đứa bé được sinh ra, quang anh chính là người ba đơn thân đó nha. còn nữa, mặc dù trong giới giải trí này hoàng đức duy được đánh giá rất tốt nhưng bọn họ hiểu biết rất ít về anh, hoàng đức duy đồng ý đóng giả vai vợ chồng với quang anh, nhận làm bố đứa bé, thay quang anh nhận một phần chỉ trích từ dư luận… hoàng đức duy “vô tư” như vậy khiến mỹ duyên không cách nào không nghĩ nhiều hơn một chút.
có thể tin được hoàng đức duy không? người đại diện của anh có thể tin được không? chuyện bí mật quang anh chưa kết hôn này có thể giữ kín được bao lâu? tương lai có khả năng bị lôi ra ánh sáng hay không?
mà một khi bí mật này bị lôi ra ánh sáng, nguyễn quang anh so với hoàng đức duy sẽ bị thương tổn nhiều hơn, đến khi đó, sự nghiệp của quang anh sẽ hoàn toàn tiêu tùng! hầu như là không còn cơ hội đứng dậy lần nữa, danh tiếng, nhân khí và giá trị tín nhiệm đều sẽ bị hạ đến mức thấp nhất, người xem và fan hâm mộ sẽ không còn tin tưởng nó nữa, đối tác và các bầu show cũng sẽ không muốn hợp tác với nó nữa.
mỹ duyên rất lo lắng, thầm nghĩ không đáng.
nguyễn quang anh nói: “giữ lại đứa bé vì em không muốn sau này nghĩ lại sẽ phải hối hận.”
mỹ duyên sửng sốt hỏi: “tại sao sau này sẽ hối hận?”
nguyễn quang anh cười: “em đã nghĩ ra rất nhiều cái cớ để bỏ đứa bé nhưng cuối cùng không có một cái cớ nào có thể thuyết phục được em. em rất muốn nhìn đứa bé ra đời, muốn nghe nó nũng nịu gọi ba, muốn mua váy nhỏ xinh đẹp cho nó, cho nó mặc thật nhiều đồ đẹp.”
sắc mặt quang anh dịu dàng, mỹ duyên cũng vui vẻ theo, nói: “nghe rất tốt đẹp.”
nguyễn quang anh tựa vào ghế, nhẹ giọng nói: “đúng vậy, rất tốt đẹp.”
mỹ duyên: “nếu đứa bé ra đời thì nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp của em không?”
nguyễn quang anh: “không có ai mà sự nghiệp cả đời đều thuận buồm xuôi gió cả.”
mỹ duyên: “nhưng mà, theo như địa vị và nhân khí của em lúc này thì hoàn toàn không nên lựa chọn mạo hiểm sinh ra đứa bé. quang anh, em còn trẻ như vậy sau này sẽ kết hôn sinh con được nữa mà.”
nguyễn quang anh nhìn cô ấy, dịu giọng nói: “chuyện này ai mà biết được ạ.”
trên mặt mỹ duyên lộ ra vẻ không hiểu, quang anh nắm lấy cay cô nàng, xoa xoa, “chị cũng đã nói rồi mà, em còn trẻ như vậy, chuyện tương lai quá xa vời, em không tài nào dự đoán được.”
mỹ duyên gắng gượng: “nhưng, nhưng mà em không nhất thiết phải sinh con lúc này.”
hơn nữa còn làm ba đơn thân, mỹ duyên chỉ cần nghĩ đến tương lai bí mật này bị bại lộ, thì tất cả cố gắng mấy năm qua của quang anh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, cô ấy lo lắng không thôi.
nguyễn quang anh nói: “vậy khi nào nên sinh con ạ?”
mỹ duyên nghẹn lời.
nguyễn quang anh cười: “không có ai quy định vào ngày nào giờ nào phải kết hôn sinh con, đứa bé này nảy mầm trong bụng em cũng là trùng hợp do duyên phận thôi.”
mỹ duyên thở dài, nói: “quang anh, chị vẫn nghĩ nó không đáng.”
nguyễn quang anh ừ một tiếng nói: “tại sao ạ?”
mỹ duyên nói: “khi em chỉ mới 17 tuổi đã ra ngoài xông pha, lăn lộn năm năm mới có chút danh tiếng trong giới giải trí, từ từ có triển vọng trong ngành này, có người tìm em làm người đại diện thương hiệu. một năm 365 ngày của em dường như đều làm nhạc, thời gian nghỉ ngơi cộng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”
“em cực khổ như vậy, cố gắng vất vả lắm mới có được danh tiếng và địa vị như vây giờ…”
mỹ duyên dừng lại, không tiếp tục nói nữa, trên mặt lộ ra vẻ lo âu.
nguyễn quang anh hiển nhiên biết cô ấy muốn nói đến điều gì, cũng biết mỹ duyên đang lo lắng vì cái gì. nhưng trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy chứ? đối với nó mà nói sự nghiệp rất quan trọng, nhưng mà bây giờ…. đứa bé còn ở trong bụng nó chưa chào đời cũng quan trọng như thế.
nó chưa nói với bất kỳ ai rằng tương lai có lẽ mình sẽ không kết hôn, nếu như không kết hôn, thì đứa bé này chính là đứa con duy nhất của nó.
nguyễn quang anh không muốn tương lai mình phải hối hận, mà những ngày qua ý niệm muốn giữ lại đứa bé này càng ngày càng mãnh liệt, cho dù có ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó, cho dù có rất nhiều phiền toái nhưng nó đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi.
khi nó biết tin mình mang thai, việc nó nghĩ trong đầu đầu tiên không phải là muốn bỏ nó mà là một hình hài bé nhỏ, nó chập chững chạy về phía nó, bập bẹ gọi nó một tiếng ba.
nó cũng đã cảnh cáo bản thân mình rất nhiều lần, không thể giữ lại đứa bé, phải bỏ nó đi. nhưng khi nó một thân một mình từ bệnh viện đi về, nó thấy được hình ảnh nhỏ bé của đứa bé trong tờ giấy siêu âm, đã có tay và chân nhỏ nhắn, bác sĩ nói các bộ phận của thai nhi đã bắt đầu phát triển, còn có cả tim thai.
nó cầm tờ giấy siêu âm đen trắng, hình ảnh của đứa bé không mấy rõ ràng nhưng có thể nhìn rõ các bộ phận, khoảng thời gian này nguyễn quang anh luôn lấy ra xem.
mỗi khi xem, ý nghĩ muốn giữ lại nó càng ăn sâu hơn ở trong lòng, dưới tình huống nó không nhận ra, nó đã càng ngày càng mãnh liệt. đến khi chó săn tung tin nó có thai trước khi kết hôn ra bên ngoài, người quản lý anh tú gọi nó đến công ty, khiển trách nó, truy hỏi nó, cuối cùng bỏ lại nó một mình để nghĩ kỹ lại, về sau nữa hoàng đức duy và người địa diện của anh đến công ty nó, cùng nhau bàn bạc phương án quan hệ xã hội, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng nó sẽ bỏ đứa bé. mà trong một giây đó, nơi sâu nhất trong lòng nó mãnh liệt dâng trào lên ý niệm giữ lại đứa bé, nó hoàn toàn nghe theo trái tim mình giữ lại nó, bất luận có xảy ra chuyện gì nó cũng sẽ không bao giờ hối hận.
nguyễn quang anh trầm mặc một hồi lâu mới cười nói: “ừ, em đã trải qua nhiều năm cố gắng mới có thể đứng vững, có được danh tiếng và địa vị như hiện tại, không có bối cảnh, không đi đường tắt, từng bước từng bước lên vị trí như hiện tại.”
“cho nên dù tương lai em không còn lại gì, bị đẩy về vạch xuất phát. em đều có thể bắt đầu lại, lần nữa đứng lên từ nơi thấp nhất.”
mỹ e ngẩn người, sau đó cười nói: “được, chị tin tưởng em.”
nguyễn quang anh cũng cười lên, sắc mặt vừa dịu dàng lại ung dung. mỹ duyên lúc ban đầu đã không ủng hộ nó giữ lại đứa bé này, đến bây giờ cô ấy đã hiểu được quyết định của nó, trong lòng quang anh đã thông suốt mọi chuyện hơn so với họ, đối với ảnh hưởng và nguy cơ khi giữ lại đứa bé nó so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ hơn, hơn nữa cũng đã làm xong mọi công tác chuẩn bị, đối mặt với tương lai có thể sẽ xảy ra tất cả các tai họa ngầm.
từ khi mỹ duyên làm việc bên cạnh quang anh đến giờ, cô ấy luôn nghĩ rằng đối phương trong tương lai nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất! cầm trong tay các giải thưởng lớn, vĩnh viễn là ngôi sao sáng lấp lánh không bao giờ hạ nhiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com