chương 16
nguyễn quang anh mặc một cái áo len dài màu xám nhạt, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đen, mỹ duyên tới đón nó, ngay lập tức cầm điện thoại lên chụp hình liền tay, nguyễn quang anh rất phối hợp tạo vài kiểu dáng và vài biểu cảm khác nhau, nó nói: “xong chưa ạ?”
sau khi lên xe, mỹ duyên lại bảo nó nghiêng mặt nhìn ra ngoài kính xe, lộ ra góc nghiêng 45 độ với biểu cảm u buồn, đợi một lúc mới nghe được tiếng máy ảnh vang lên, sau đó cô nàng này mới cất điện thoại đi.
nguyễn quang anh tựa lên ghế, hai tay tự nhiên đặt lên gối. ánh mắt của nó lấp lánh ánh nước, da thịt trắng nõn, mái tóc bạch kim che phủ cả mắt, làm tôn lên khuôn mặt trắng mộc mạc lại tràn đầy mê hoặc.
mỹ duyên mở album ảnh ra, xem lại những tấm ảnh cô ấy vừa mới chụp xong, khoa trương nói: “em nhìn này, đây mới thực sự là vẻ đẹp tự nhiên này! không hề chỉnh sửa cũng không dùng photoshop gì cả nha! đây là vẻ đẹp tự nhiên đơn thuần! làn da mịn màng này! còn cả ánh mắt này nữa!”
nguyễn quang anh bị cô ấy chọc cười. tuy giọng điệu mỹ duyên khoa trương nhưng những gì cô ấy nói đều là sự thật. vì đi chụp ảnh bìa nên hôm nay quang anh không hề trang điểm nhưng tinh thần của nó cực kỳ tốt, trong mắt nó chứa đầy dịu dàng.
xe dừng lại trước cửa studio, hai nhân viên ở đó đã sớm đứng trước cửa. thấy xe bão mẫu của quang anh đến thì vội bước nhanh lên nghênh đón nó.
tài xế xuống xe trước, mấy vệ sĩ thân hình cao lớn mặc áo đen cũng bước xuống từ chiếc xe phía sau, nhanh chóng bước đến trước xe của quang anh.
mỹ duyên mở cửa xe, đưa tay đỡ quang anh, không quên dặn dò nó: “quang anh, cẩn thận một chút.”
nguyễn quang anh đáp một tiếng, vịn vào tay cô ấy bước xuống.
vệ sĩ và trợ lý vây quang anh ở giữa, quang anh đưa mắt nhìn nhân viên công tác ở đó, dịu dàng nói: “trời lạnh thế này còn ở ngoài đón tôi, vất vả cho mọi người rồi.”
nhân viên vội vàng nói: “không có không có, cậu quá khách sáo rồi.”
nguyễn quang anh cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.
ánh đèn trong studio sáng đến chói mắt, nhân viên công tác cầm giấy tờ đi qua đi lại, bầu không khí vừa bận rộn vừa khẩn trương.
nguyễn quang anh mới vừa bước vào, tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay lại. người quản lý của studio đi tới, cười nói: “quang anh.”
nguyễn quang anh ôn hòa nói: “anh dương.”
trần đăng dương quan sát nó từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: “dùng sản phẩm dưỡng da gì mà vẻ ngoài càng ngày càng tốt nha.”
nguyễn quang anh trêu đùa: “ăn nhiều ngủ nhiều chăng?”
trần đăng dương cười lắc đầu, tất nhiên là có liên quan đến anh ta rồi. trần đăng dương là người quản lý toàn bộ việc chụp ảnh lần này, anh ta đã từng hợp tác vài lần với nguyễn quang anh, quan hệ không gần cũng không xa, coi như cũng có chút giao tình hợp tác giữa bạn bè. ở trong giới giải trí này, quan hệ như vậy rất nhiều, cũng rất bình thường.
trần đăng dương chào hỏi với nguyễn quang anh, những nhân viên khác cũng đi lên hỏi thăm sức khỏe của nó. quang anh chào hỏi đơn giản với họ xong liền đi vào phòng trang điểm.
sau khi nó rời đi, studio yên tĩnh mấy giây ngay sau đó mọi người rối rít thấp giọng nghị luận.
mọi người bận rộn làm công việc trong tay, lại không quên nói chuyện phiếm với đồng nghiệp bên cạnh: “RHYDER mang thai thật sao? nhìn không giống tí nào. hơn nữa tinh thần còn rất tốt nha, da mềm mại như nước, hay là do vốn đã như thế.”
“đúng đó, dáng người không có thay đổi gì, hình như mang thai cũng ba tháng rồi ý…”
mọi người chụm đầu ghé tai vừa làm việc vừa đi đến phòng trang điểm để xem.
tám chuyện chẳng phân biệt địa điểm, cho dù là công việc trong giới giải trí, scandal của người nổi tiếng thật thật giả giả khắp nơi, mọi người lại không mất đi hứng thú với mất chuyện bát quái như thế này.
nhất là một người nổi tiếng như quang anh, còn có cả… một nam thần cao cấp là hoàng đức duy.
trợ lý nhiếp ảnh cẩn thận điều chỉnh tiêu cự ống kính, vừa nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh: “RHYDER thật sự yêu đương với CAPTAIN BOY sao?”
đồng nghiệp đó nói: “chắc là vậy, đã công khai tình cảm rồi mà, hơn nữa RHYDER còn mang thai.”
trợ lý ngạc nhiên nói: “bọn họ ở bên nhau khi nào thế?”
người đồng nghiệp đó cũng không biết, nói: “haiz, không biết.”
trợ lý: “không hề có chút manh mối nào ở quá khứ à, bọn họ đã từng hợp tác chưa nhỉ?”
đồng ghiệp: “hình như không có.”
trợ lý xúc động nói: “quá thần kỳ, CAPTAIN BOY vậy mà lại yêu đương với RHYDER, mới vừa công khai tình cảm đã làm bố luôn rồi, haiz, đau lòng quá mà.”
đồng nghiệp trêu ghẹo nói: “ha, thất tình sao?”
trợ lý thấp giọng cười: “haha, chẳng lẽ cô không đau lòng?”
hai người cười rộ lên, theo đuổi thần tượng, việc này không chỉ có người bình thường mà nhân viên làm việc trong giới giải trí cũng biết theo đuổi thần tượng, nhưng mà bởi vì ở sát với cuộc sống của thần tượng nên phải lý trí hơn rất nhiều.
hai người ầm ĩ xúc động một lúc, một bên hâm mộ nguyễn quang anh có thể gả cho hoàng đức duy, một bên lại cảm thấy tan nát cõi lòng khi thần tượng muốn kết hôn và làm bố.
nguyễn quang anh ngồi trước gương, ánh đèn trong phòng trang điểm sáng trưng, ngay cả lỗ chân lông trên mặt dường như cũng thấy rất rõ.
chuyên viên trang điểm trang điểm tỉ mỉ cho nó, cười nói: “tất cả sản phẩm đều đã đổi lại thành loại chuyên dùng cho người có thai rồi, cậu không cần phải lo lắng.”
nguyễn quang anh nhìn mình trong gương, dưới bàn tay của chuyên viên trang điểm, ngũ quan trắng nõn mộc mạc của nó dần dần có màu sắc, đôi mắt được trang điểm tinh xảo, làn da trắng nõn được dậm một lớp phấn nhạt màu… sau khi trang điểm thì hoàn toàn khác với lúc nó để mặt mộc, đây là một vẻ đẹp mê hoặc khác.
mang theo tính xâm lược, rực rỡ như ánh nắng, khi khẽ mỉm cười tựa như có thể lay động lòng người.
nguyễn quang anh nhẹ giọng nói: “cảm ơn cô, đã làm phiền cô rồi.”
chuyên viên trang điểm cười một tiếng, không nói nữa, chuyên tâm trang điểm cho nó.
sau khi trang điểm và tạo hình đã mất hơn khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. các nhân viên trong studio đã chuẩn bị xong mọi thứ, ánh đèn sáng tốt, nhiếp ảnh gia đã đứng vào cạnh máy ảnh chờ.
hôm nay nhiệt độ bên ngoài khá thấp, bên trong studio mặc dù có mở máy điều hòa nhưng nhiệt độ cũng không được xem là quá cao.
nguyễn quang anh mặc một cái áo màu tím nhạt lộ vai, kết hợp quần âu đen, mái tóc được vuốt sau đầu, trông nó vừa lười biếng lại tinh xảo, có vài sợi tóc mái được uốn xoăn, làm tăng thêm phần quyến rũ.
trang điểm tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn.
trang phục của quang anh được chỉnh sửa với số đo trước kia của nó, bây giờ khi nó thay quần áo ra, mới phát hiện ba vòng của nó dường như không có thay đổi gì, giữ dáng rất tốt, dù sao bây giờ người người đều biết nó mang thai cả rồi.
hai nhân viên công tác đứng phía sau cầm tà áo cho nó, trên vai quang anh khoác một cái áo choàng màu đen, mỹ duyên đỡ tay nó, quan tâm hỏi: “quang anh, em vẫn ổn chứ?”
nói thật là nguyễn quang anh cảm thấy không ổn lắm, trang phục có hơi nặng, nó phải dùng nhiều sức lực hơn bình thường. hơn nữa cho dù có khoác áo nhưng nó vẫn thấy hơi lạnh.
nhưng những chuyện này trước đây nó thường xuyên gặp. còn bây giờ không biết có phải do nó mang thai hay không mà trong lòng khá nhạy cảm, nó chỉ cần cảm thấy một chút khó chịu liền lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
quang anh điều chỉnh lại tâm trạng, dùng giọng điều ấm áp nói: “em không sao đâu.”
mỹ duyên quan sát sắc mặt của nó, xác nhận nó không thấy khó chịu mới yên lòng.
bọn họ cẩn thận đi đến nơi chụp ảnh, không đợi mỹ duyên làm, nguyễn quang anh đã tự cởi áo choàng ra, để lộ cái cổ thon dài cùng cánh tay trắng nõn.
mặt trần đăng dương lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, hiển nhiên rất hài lòng với nguyễn quang anh, hơn nữa còn vượt xa cả tưởng tượng của anh ta. mặc dù quang anh là nghệ sĩ, nhưng năng lực thể hiện cực tốt, trần đăng dương có kỳ vọng cao đối với nó.
nhiếp ảnh gia nhìn quang anh, tán thưởng gật đầu một cái.
nguyễn quang anh đi đến phông nền đã được trang trí xong, nó vẫn còn chịu đựng được nhiệt độ trong phòng lúc bấy giờ.
trợ lý nhiếp ảnh đi lên điều chỉnh góc sáng, sẵn tiện quan sát vẻ đẹp động lòng người của quang anh ở khoảng cách gần, nhất thời quên đi tiếc nuối vì nó bị hoàng đức duy “cướp” đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com