chương 5
bùi anh tú đi đến phía thang máy để gọi điện cho nguyễn quang anh.
quang anh nhanh chóng bắt máy, giọng nói của nó khàn khàn: “anh tú?”
bùi anh tú: “em lập tức đến phòng tiếp khách quý ở lầu ba ngay, nửa tiếng sau hoàng đức duy và người đại diện của cậu ta sẽ tới.”
nguyễn quang anh sửng sốt nói: “hoàng đức duy tới?”
bùi anh tú: “ừ, hoàng đức duy và người đại diện của cậu ta sẽ đến nhanh thôi, em mau sửa soạn lại rồi tới ngay.”
nguyễn quang anh bối rối: “em…”
“tới ngay lập tức!” bùi anh tú lặp lại một lần nữa rồi cúp máy.
nguyễn quang anh cầm điện thoại có hơi ngây ngẩn, trong đầu nó giờ phút này chỉ có một loạt câu hỏi: hoàng đức duy muốn đến sao? hoàng đức duy đến đây làm gì chứ?
nguyễn quang anh đứng dậy, sửa soạn lại bản thân mình rồi đi đến phòng tiếp khách quý.
bên trong phòng tiếp khách lầu ba, bùi anh tú đang gọi điện thì thấy nguyễn quang anh đến, anh ta gật đầu một cái tỏ ý bảo nó ngồi xuống.
nguyễn quang anh ngồi xuống cạnh anh ta. bùi anh tú kết thúc cuộc gọi sau đó khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nói: “lần này hoàng đức duy đến chắc là vì chuyện mang thai của em.”
nguyễn quang anh gật đầu, nó đã đoán được sơ lược.
nửa tiếng sau, nhân viên gõ cửa thấp giọng nói: “anh tú, anh quang anh, người đại diện và nghệ sĩ CAPTAIN BOY đã tới.”
bùi anh tú và nguyễn quang anh cùng đứng dậy, song luân và hoàng đức duy đi vào.
song luân đi vào đầu tiên, còn hoàng đức duy đi phía sau anh ta, những trợ lý và nhân viên khác đều chờ ngoài cửa.
cả người hoàng đức duy ăn mặc rất đơn giản, trên người khoác một cái áo nhạt màu, thân hình anh cao lớn, vẻ ngoài vô cùng đẹp trai. anh vừa mới xuất hiện đã khiến cho ánh mắt của mọi người không tự chủ được luôn nhìn vào anh.
đây đại khái chính là câu mà bùi anh tú hay nói “trời sinh khuôn mặt và phong độ của người nổi tiếng”, bất luận mặc quần áo bình thường đến cỡ nào, chỉ cẩn đứng một chỗ cũng thu hút được sự chú ý của người khác.
ánh mắt nguyễn quang anh và hoàng đức duy giao nhau, nó sửng sốt một chút, vẻ mặt hoàng đức duy hời hợt không có biểu cảm gì, nhìn nó khẽ gật đầu.
sắc mặt nguyễn quang anh vô cùng vi diệu, nó vội gật đầu chào hỏi một tiếng rồi thu hồi tầm mắt của mình lại.
bùi anh tú và song luân bắt tay đơn giản, bốn người cùng ngồi xuống. nguyễn quang anh ngồi bên cạnh bùi anh tú, hoàng đức duy ngồi cạnh song luân ở phía đối diện.
tâm tình nguyễn quang anh vô cùng kỳ quái, mấy tiếng trước, tin tức nó có thai trước khi kết hôn bị mang ra ánh sáng, là tin tức nóng nhất trong dư luận lúc bấy giờ, nhưng trừ nó và bùi anh tú ra thì không một ai biết bố của đứa bé là hoàng đức duy.
còn bây giờ…. hoàng đức duy đang ngồi đối diện với nó.
có chút ảo diệu.
nguyễn quang anh cố bình tĩnh lại, không nghĩ nhiều nữa.
song luân không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “quản lý anh tú, lần này tôi đến đây là vì vụ scandal của quang anh.”
bùi anh tú gật đầu, song luân tiếp tục nói: “sáng sớm hôm nay trên mạng truyền ra tin tức quang anh mang thai, lại có hình đi đến bệnh viện để kiểm tra. ba tháng trước đức duy và quang anh có phát sinh quan hệ một lần, không biết quản lý anh tú có biết việc này không?”
bùi anh tú nhìn nguyễn quang anh một cái, nói: “tôi biết.”
song luân nói: “theo như thời gian tính toán thì đứa bé có thể là của đức duy.”
bùi anh tú trầm mặc mấy giây, nói: “đứa bé là con của đức duy.”
song luân gật đầu, nhìn nguyễn quang anh nói: “liên quan đến đứa bé này, quản lý anh tú định giải quyết thế nào?”
bùi anh tú: “trước hết làm sáng tỏ vụ scandal này, sau đó tìm thời gian bỏ đứa bé đi.”
song luân suy nghĩ mấy giây rồi nói: “hiện tại mấy bệnh viện tư nhân trong nước đã bị chó săn theo dõi, tôi sẽ liên lạc với một bệnh viện có sự bảo mật cao nhất.”
bùi anh tú nói: “được.”
chỉ vài ba lời nói, hai người đã đưa ra được quyết định cho đứa bé trong bụng nguyễn quang anh.
quang anh nghe bọn họ bàn bạc đột nhiên chen vào nói: “anh tú…”
bùi anh tú dừng lại lời nói, quay đầu nhìn nó, nguyễn quang anh nhìn thoáng qua bùi anh tú và song luân một cái, sau đó dừng lại trên người hoàng đức duy.
đúng lúc này hoàng đức duy cũng quay đầu nhìn nó, sắc mặt nguyễn quang anh khẽ thay đổi, vội dời tầm mắt đi, nói: “em muốn giữ lại đứa bé này.”
bùi anh tú sửng sốt, “em nói gì?”
nguyễn quang anh mấp máy môi, lập lại lần nữa: “em muốn giữ lại đứa bé này, em không muốn bỏ nó.”
bùi anh tú ngơ ngác nhìn nó, biểu cảm của song luân cũng thay đổi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường.
bùi anh tú cau mày nói: “quang anh, không nên làm ẩu.”
nguyễn quang anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “em xin lỗi anh tú.”
nó nhìn về phía song luân, vẻ mặt áy náy sâu kín nói: “em xin lỗi, anh luân, em muốn giữ lại đứa bé này.”
song luân không nói gì, bùi anh tú luôn cau mày, nói: “em có biết mình đang nói gì không?”
nó muốn giữ lại là một đứa bé thực sự, không phải là một vật nhỏ không liên quan gì. chưa lập gia đình đã sinh con, đây không phải chuyện đùa.
nguyễn quang anh nói: “em biết. em hiểu rất rõ.”
sắc mặt bùi anh tú rất khó coi, nguyễn quang anh nhìn về phía hoàng đức duy và song luân: "em xin lỗi anh luân và anh đức duy. em muốn sinh ra đứa bé này, em không muốn bỏ nó.”
vẻ mặt của hoàng đức duy vẫn bình tĩnh như trước, không nhìn ra bất kỳ tâm tư gì. nguyễn quang anh tiếp tục nói: “em xin lỗi mọi người, chuyện lần này dính líu đến anh đức duy em sẽ tự chịu trách nhiệm. đứa bé và anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì, sau này khi nó ra đời em cũng sẽ giữ kín như bưng mối quan hệ của chúng ta. nếu như anh đức duy đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng, trong tương lai có xảy ra bất kỳ chuyện gì, em tuyệt đối sẽ không khai mối quan hệ của đứa bé và anh ra ánh sáng, cũng tuyệt đối không làm liên lụy đến anh đức duy nữa.”
song luân không nói gì, biểu cảm của bùi anh tú đã rất khó nhìn. trong phòng rơi vào bầu không khí vô cùng khẩn trương, không ai nói câu nào.
từ sau khi vào phòng đến giờ hoàng đức duy không tỏ thái độ gì, anh vẫn luôn bình tĩnh ngồi một chỗ.
trên mặt song luân không có vẻ kinh ngạc, anh ta chỉ cau mày suy nghĩ.
nguyễn quang anh biết lời mình vừa nói đã lay động họ, có lẽ không ai để ý, từ khi 17 tuổi nó đã rời khỏi quê hương mình, một mình xông pha vào giới giải trí, đã sớm hiểu trên đời này không có chuyện gì là vẹn toàn cả đôi bên, muốn có được một món bảo vật tất nhiên phải hy sinh bất kỳ lợi ích nào đó của mình.
đứa bé này đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của đời nó, nhưng phải đưa ra được lựa chọn dứt khoát trong thời gian ngắn này.
sự lựa chọn của nguyễn quang anh là: giữ lại đứa bé, còn sự nghiệp.. nó đồng ý bắt đầu lại lần nữa.
nguyễn quang anh cũng không biết mình nghĩ gì, cho tới giờ nó chưa từng nghĩ có gì quan trọng hơn sự nghiệp của mình, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nó vì đứa bé mà buông tha cho sự nghiệp đã phấn đấu nhiều năm của mình.
trong bầu không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nam trong trẻo lạnh lùng.
“tôi sẽ chịu trách nhiệm.” hoàng đức duy bình tĩnh nói, “giữ lại đứa bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm với quang anh và đứa bé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com