chương 3
Nếu ta chẳng thích nhau
Thì chẳng ai đau khổ...
Tối hôm đóoooo
Bên Đức Duy thì cậu đang tập gấp sao nè, nhìn người ta thì thấy khó, tập dần rồi mới thấy dễ
"Cái thứ 50-"
"Ê cha ngủ đi, mai dậy đi học" y nhắc cậu
"Ngủ trước đi, tao làm thêm 10 cái nữa thì ngủ" cậu chăm chú làm tiếp
"51 nè,52 nè..." thấy khuyên không được nên y mặc kệ mà ngủ luôn
"..."
"59 nè, 60! Ok đi ngủ thoiiii" cậu làm xong mới thấy thoải mái mà ngủ
cậu muốn làm cho anh bất ngờ trong ngày này. Nhưng mà... anh có thích không? Cậu cũng chẳng biết nữa, nếu tình cảm của cậu bị phũ nhận và anh nói rằng anh chẳng thích cậu thì cũng chẳng sao. Đối với cậu, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, thì đó cũng là 1 cách yêu...
Ơ cái gì vậy?? Sao cậu lại nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo đó chứ, gác qua 1 bên rồi cậu chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay luôn
/Écccccc/
Tiếng đồng hồ của y kêu
Y ngồi dậy định thần lại
"Thằng kia dậy đi kìa, tối hôm qua gấp cho đã vô rồi quên đặt báo thức à?" Y leo xuống rồi đạp cậu 2 cái
"Từ từ cha, cũng biết đau chớ" cậu ngồi dậy cau mày
"Làm bài tập chưa?" Y hỏi cậu
"Làm hết rồi tao mới gấp sao, mày tuổi" cậu nhếch mép khinh bỉ y
"Ờ mày ngon, để tao coi" y khinh bỉ nói lại
Mới sớm đã dị rồi đó
Vệ sinh cá nhân xong thì cậu chở y tới trường
"Ê" y bắt chuyện trước
"Sủa"
"Đéo phải chó" y đánh cậu 1 cái
" chứ cái gì?"
"Đói, bụng tao kêu ọc ọc rồi nè" y nói rồi ôm bụng giả vờ đáng thương
"Tao còn cái thân già này nè, gặm được thì gặm đi" cậu nói rồi chỉ vào cơ thể mình
" cho tao 10 cây vàng tao cũng đéo thèm"
"Vậy nhịn đi" cậu thẳng thắn nói
"Má, bạn bè như gì ý"
"Dạ rồi ông cố nội, đợi tí mua sandwich ch-"
"Trời ơi tao yêu mày quá Duy ơi, moa moa" nói rồi y còn hun gió cậu nữa
"Gớm quá cú tui"
"..."
Đến chỗ bán bánh mì thì cậu chủ động xuống mua cho y, mua xong thì đưa cho y
"Mua gì có 1 cái rồi ai ăn ai nhịn?"
"Ăn đi, tao không đói-"
"Có chó mới tin, để tao bẻ nửa ra ăn"
"Thôi ăn hết đi" cậu xua tay
"Đéo, đi đi xíu tao đưa " y biết cậu nhịn ăn là vì Quang Anh, cậu định mua sữa cho anh nên không mua 2 phần. Cậu bất lực mà nghe theo lun
Tới trường
"Nè, dọng vô mỏ đi" y đưa cho cậu
"Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà" cậu giả vờ thút thít nói
"Dạ rồi anh trai, mới anh ăn ạ"
"Dị mới được chớ" cậu cười rồi lấy bánh từ tay y
"Xàm xí" y mặc kệ cậu mà đi luôn
"Ê lên trước đi, tao vô cănteen mua đồ cái" cậu vỗ vào vai y
"Nói đại là mua sữa cho crush đi, ra dẻ quá" nói rồi y lên trước còn cậu thì cười cười mà vô cănteen
Cả hai đâu biết cuộc trò chuyện này đã bị Thanh Pháp nghe thấy, em vừa nghe được là chạy kiếm Quang Anh liền luôn
"Ê Hoàng Long.. mày có... thấy.... Quang Anh đâu... không" dù em không thấy Quang Anh nhưng gặp hắn thì thiếu điều mà hỏi luôn
"Má, chó dí à" hắn thấy em thở hổn hển thì liền chọc
"Không có, tao mới nghe được tin động trời ấyyyy" em vỗ vai hắn
"Chuyện gì?" Hắn tò mò hỏi
"Kiếm Quang Anh đi rồi nói tiếp"
" nó ở trong phòng hội trưởng để làm mấy cái gì ý" hắn chỉ lên 1 căn phòng rồi nói
"Đi" em kéo tay hắn đi tìm anh
Lên đến phòng
"Quang Anh!" Em hét lên tên anh làm anh hết hồn chim én
"Mới sáng sớm má ơi" Hoàng Long bên cạnh nói nhỏ vô tai em
"Chuyện gấp lắm rồi"
"Gì vậy? Lên đây chi? Có gì nói chứ trường có luật đó" anh từ tốn nói với em
"Gấp lắm mày ơiii" em nắm tay anh mà lay lay
"Ngồi xuống đi" anh kéo ghế cho cả hai ngồi
"Chuyện là nãy tao ngồi ở cănteen với đám đàn anh Tất Vũ ý"
"Đù quan hệ rộng dữ" hắn không khỏi cảm thán em
"Tao mà lị"
"Rồi sao nữa kể tiếp coi" anh tò mò
"Xong rồi thằng Đức Duy với thằng bạn nó đi từ bãi giữ xe ra-"
"Ủa bình thường mà? Người ta cất xe thôi chứ gì đâu???" Hắn hỏi em
"Từ từ cho tao kể, chen vô họng tao ngồi luôn đi" em hết kiên nhẫn với hắn rồi đó
"Thôi thôi kể đi" anh vẫn muốn nghe xem em định nói gì
"Cái tao nghe thằng bạn thân nó nói gì mà mua sữa cho crush thì nói đại đi gì mà ra dẻ quá tùm lum tùm laa"
"Đùuuuuu, chết bạn tui rồi" hắn nhìn anh mà hoảng hồn
Gì vậy? Sao anh lại nghe được những thứ này chứ?? Nhưng sao cậu hẹn anh đi chơi làm gì..chắc lại trêu đùa tình cảm anh rồi, anh quá quen rồi
.... nhưng mà sao nó đau lắm
"Ê ổn không bro??" Em hỏi anh
"Hai người ra ngoài đi.." anh nhỏ nhẹ nói
"Được, có gì thì nói" hắn dắt tay em ra ngoài
"Ê ba không định an ủi lun à?" Em dứt tay hắn ra
"An bà nội mày, nghĩ sao mày nói chuyện đó ra dị Phápppp" hắn nhảy cẩng lên
"Tao thấy sao tao nói vậy chứ?? Mà sao dị" em hỏi
"Tao nói này nè, mày phải nín không được nói cho nó biết nghe chưa?"
"Ok nói đi"
"Thôi đi ra đằng kia đi cho an toàn"
"Ra dẻ nữa" dù nói vậy nhưng em cũng tới chỗ hắn chỉ
"Thiệt ra là thằng Duy thích thằng Quang Anh ýyyy"
"Sao mày biết?" Em tò mò hỏi tiếp
"Thì cái lúc nó dụ dỗ tao là tao nghi nghi rồi, tao hỏi thì té ra nó thích thằng Quang Anh nhưng nó đợi dịp nào đó mới nói sợ thằng kia nó từ chối mà tính thằng Quang Anh phức tạp lắm nên tao chả chắc nó có đồng ý hay không, chỉ biết nói ẻm cố lên thôi với lại giữ kín chuyện này nữa, mày không thấy lúc nào thằng Duy cũng đem sữa lên cho nó à nên thằng bạn nó kêu đem sữa cho crush là cho nó đóooo" hắn giải thích cặn kẽ cho em
"Má nó, sao không nhắc tao sớm" giờ em thấy tội lỗi rồi nè
"Dm tao có biết mày định nói cái đéo gì đâu mà nhắc" hắn cau mày
"Giờ sao?"
"Thôi kệ đi, tụi mình kiểu giống như là an ủi nó rồi nói ra mấy cái mình nghĩ ý là nó tin à, dễ tin người lắm-"
/Reng reng/
"Thôi vô lớp trước đi"
"Ò ok" thế là cả 2 cũng đi vô lớp
Vô thì đụng mặt Quang Anh, tại hôm nay đến phiên anh trực nhật nên anh định ra giặt khăn thì thấy cả hai
"Trời ơi thằng quỷ cái, mày làm gì mà mắt đỏ chét vậy?" Hắn hoảng hồn nhìn vào mắt anh
"Chả có gì" nói xong anh hất tay hắn ra mà tiếp tục đi giặt khănnnn
"Mô phật, xin hãy tha lỗi cho tao" em chấp hai tay lại mà nói
"Lỡ rồi, vô chỗ đi"
"..."
Chả hiểu sao chỗ phòng nhà vệ sinh lại phải là tầng dưới và đi ngang qua lớp cậu mới chịu cơ, lúc đầu còn vui vì qua sẽ thấy cậu nhưng bây giờ.. thì khác rồi.
Anh chạy nhanh qua phòng cậu thì hậu đậu sao lại va vào ai đó
"Ah xin lỗi xin lỗi, tôi bất cẩn q-"
"Ủa anh Quang Anh? Anh đi đâu đấy?" Là tiếng của Đức Duy, anh cố chạy để không gặp cậu vậy mà lại va vào cậu luôn mới đau
"Ờm- anh giặt khăn, làm phiền cho anh qua-"
"Trời ơi, sao mắt anh đỏ vậy nè, ai làm anh khóc hả??? Để em xử thằng đó cho" cậu nắm lấy vai anh
"..."
Nếu anh nói là cậu thì cậu có tự đánh chính mình không? Sao có crush rồi mà vẫn quan tâm anh thế kia? Là gieo tương tư ư?... nó khiến anh nhớ lại mối tình đầu ấy
Anh khóc rồi, anh khóc vì bản thân đã quá khờ khạo mà ai cũng lừa được, chẳng ai thật sự yêu anh cả, anh mệt rồi...
"Tránh ra! Phiền quá" nói rồi anh hất tay cậu ra mà chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh
"..."
Cậu làm gì sai sao? Sao anh lại khóc?
Cậu nói gì không đúng khiến anh tức giận sao?
Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng đã bị gạt qua ngay sau đó
" Em Đức Duy? Em đứng đó làm gì, vô lớp nhanh" 1 thầy giáo tiến tới hỏi cậu
"Dạ dạ em xin lỗi thầy" cậu cúi xuống xin lỗi rồi đi vào lớp
Trong lớp cậu chẳng tập trung học được, cứ nghĩ đến anh khi đó
Thật sự thì cậu đã làm gì vậy nhỉ?
Phía bên Quang Anh thì anh đã giặt khăn và đem lên lớp
"Sao em khóc dị Quang Anh? Bộ chuyện gì xảy ra à?" Cô giáo hỏi anh
"Dạ em ngứa nên dụi mắt á cô chứ không có gì" cô nghe dị mà không hỏi thêm gì nữa, anh cũng lấy sách vở ra học bài bình thường
"Quang Anh, nhỏ mắt đi" hắn đưa nước nhỏ mắt cho anh
"Cảm ơn" anh lấy từ tay hắn
"..."
Bên em thì đang hối hận không thôi nhưng mà sao anh lại không thấy kì lạ chứ, mỗi ngày được cậu cho hộp sữa thì hôm nay cũng vậy thôiii, vậy là tại anh chứ đâu phải tại em đâu??
Em nghĩ thấy có lý đấy chớ
.
.
.
ad: đội mũ bảo hiểm đi, tui quay xe ghê lắm đó hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com