Chương 8
Ad: trước khi bước vào câu chuyện thì sẽ có 1 tí thay đổi là y sẽ tên là Mai Thanh An (Dlow) nhe và tui sẽ làm thêm nhiều couple khác nữa á, mong cả nhà vẫn ủng hộ YongHaee
.
.
Tất cả như một màn kịch
Không có hồi kết...
Trong lớp học của Đức Duy
"Cả lớp đứng" lớp trưởng hô to
Cậu đứng dậy chào thầy như mọi người rồi ngồi xuống khi thầy ra khỏi lớp
"ê câu này làm sao mày?" y đưa xấp đề cương toán trước mặt cậu
"làm vậy nè xong áp dụng định lí này cái cộng trừ nữa là ra rồi" cậu cận kề giảng cho y
"à à ok, đúng chưa?" y ghi ghi chép chép rồi hỏi cậu
"ừ nó đó" cậu dơ ngón cái lên
"nghe nói xíu kiểm tra toán đó, mày nhớ gánh tao" y vỗ vai cậu
"tao cũng nghe nói tí kiểm tra văn, nhớ giúp tao"
Thế là cả hai giúp đỡ nhau trong học tập, may mà bạn thân cậu là Thanh An chứ như mấy đứa ăn chơi lêu lỏng khác chắc giờ cậu đang trốn học rồi. Gia đình Thanh An và cậu quen nhau nên cả hai học tập và chơi với nhau từ bé, chẳng quá đổi xa lạ về tính cách của nhau
Bữa nào hên hên thì thi ngồi cạnh nhau chỉ bài, xui thì tự gánh vác còng lưng thôi
"Đức Duy, anh Hoàng Long kím cậu kìa" câu nói của lớp trưởng làm cả lớp nhìn ra cửa xong cũng phải rút ánh mắt lại vì nhìn mặt hắn bây giờ rất nghiêm túc như muốn đánh nhau vậy
Cậu nghe dị thì nhìn ra thấy một bóng người quen thuộc, cậu đi ra cửa để gặp hắn
"Anh kím em-?"
"Quang Anh bị ngất trong phòng y tế, đi học xong chở nó về hộ được không?"
"Anh nói gì cơ?? Ảnh bị làm sao?" cậu không khỏi sốc mà hỏi hắn
"Nó đột nhiên nằm lên bàn, anh nghĩ nó buồn ngủ thôi, ai ngờ chạm vào nó thấy nó nóng ran cả người, sợ quá nên đem nó vào phòng y tế, muốn thì xuống với anh coi nó ra sao"
Nghe vậy thì cậu liền đồng ý, cậu quay vào lớp kêu lớp trưởng rằng đi xuống phòng y tế 1 lúc rồi sẽ đi, nhận được sự đồng ý thì cậu tăng tốc chạy đi. Cậu vừa đi vừa mong rằng anh sẽ không có chuyện gì xãy ra
Phòng y tế
Thấy Thanh Pháp đang ngồi bên cạnh anh không khỏi lo lắng
"Mày lên lớp đi Pháp, lo thì lo nhưng cũng phải học nữa"
em ngước lên nhìn hắn rồi nhìn sang cậu
"Mày kêu ẻm xuống chi dị? Để ẻm học đi cha" em mắng hắn
" ẻm cũng lo cho Quang Anh giống mày mà nên tao kêu ẻm xuống coi sao cho bớt lo thôi"
Cậu chẳng quan tâm họ nói gì mà chỉ nhìn người đang nằm trên giường, dù có túi đá chườm nhưng vẫn không che được gương mặt anh bây giờ đang đỏ ửng lên vì nóng. Nhìn anh như vậy cậu sót lắm mà chẳng thể làm được gì cả
"Mấy đứa về lớp học đi, để bạn nằm đây đến khi nào ổn rồi về" cô y tá bước vào nói
Nghe dị thì 3 người cũng lên lớp trong tình trạng không mấy vui vẻ
Đang đi thì Đức Duy chợt nhớ lại câu hỏi của Hoàng Long
"Anh kêu em chở Quang Anh về phải không?" cậu khều khều hỏi hắn
"Ừ đúng rồi, anh với Pháp đi chung, chở hai đứa thì sợ công an hốt" hắn trả lời
"Ủa ẻm đi chung với An mà phải không? Sao chở được nữa?" Nhắc đến y mới nhớ, cậu và y đi chung, phải làm sao đây??
"Để em tính cho, em không chở được thì em gọi anh"
"Được" hắn dơ ngón cái lên
"Giờ em đi, em xin phép" Đức Duy lễ phép cúi đầu rồi đi vào lớp
"Mong thằng Quang Anh chọn đúng người" Pháp nhìn bóng lưng cậu rời đi
"Tao thấy ẻm lo lăng vậy mà, đừng lo" Hoàng Long vỗ vai em rồi cùng em đi lên
Trong lớp của Đức Duy
Cậu chào cô rồi đi vào lớp, Thanh An đã ngồi chờ sẵn đợi cậu
"Có chuyện gì vậy?" tính tò mò của y lại nổi lên rồi
"Anh Quang Anh bị sốt, người nóng hổi" cậu vừa lấy sách vở vừa đáp lại
"Trời ạ, lo vậy" y nghe không khỏi sốc
Cậu không nói lại mà chăm chú nghe cô giảng trên bục
Y thấy vậy cũng không làm phiền cậu nữa, tập trung học rồi tính sau
Đang ghi ghi chép chép thì Thanh An chợt suy nghĩ gì đó rồi khều khều tay cậu
"Ê, định cho anh Quang Anh nằm lại phòng y tế khi nào?" y nói nhỏ vào tai cậu
"Tao không biết, nãy anh Hoàng Long kêu tao chở nhưng mà.." cậu ngừng lại chẳng nói nữa
"Trời, tưởng con mẹ gì, mày chở ảnh đi, tao đi chung với đứa khác cũng được mà" y trả lời 1 cách tự tin
"Thật à? Được không vậy?" cậu cau mày hỏi lại
"Điêu làm chó gì trời, thân dữ rồi đó" y liếc đểu cậu rồi ghi bài
"Cảm ơn nhiều nha trời, hứa lần sau dẫn mày đi ăn một chầu no luônn" cậu vui vẻ nói
"Rồi rồi, học đi ông cố, nói nhiều quá"
Vậy là cậu tươi cười làm bài tiếp, giờ thì khỏi cần nghĩ nhiều nữa rồi
Nhưng cậu đâu biết là quan hệ của Thanh An và mọi người xung quanh rất hẹp hòi đâu, y chỉ nói vậy cho cậu đỡ lo chứ xíu chắc phải cuốc bộ từ đây về kí túc xá
/reng/
"Cả lớp đứng"
"Tuần sau cô kiểm tra, về nhớ học bài kĩ càng, sắp thi rồi không được lơ là một giây" cô dặn dò rồi ra khỏi lớp
Tiết này cũng là tiết cuối rồi nên mọi người đều dọn đồ đạc mà ra về
"tao đi trước, có gì gọi" cậu bảo y
"Được, đi đi ảnh đợi" y xua tay đuổi cậu đi
Cậu chạy ra khỏi lớp rồi bay xuống chỗ anh như siêu nhân
Thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên giường nên cậu quyết định gõ cửa phòng y tế
/cốc cốc cốc/
Anh nghe thấy thì nhìn ra phía ngoài cửa, thấy cậu nên quắc cậu vào đi
"Về thôi Quang Anh" cậu đi vào và ngồi xuống cạnh giường
"Em chở anh sao?" Quang Anh tò mò hỏi
"Chứ ai ngoài em người yêu siêu cấp đẹp trai của anh nữa" cậu vuốt cằm trêu chọc anh
"Há há, gớm quá đi" anh đánh vào vai cậu 1 cái rồi bật cười
"À em hỏi này, lúc đầu giờ em thấy anh vẫn bình thường sao giờ sốt rồi, biết em lo lắm không?" cậu nhéo má anh mà hỏi
"Anh xin lỗi nhưng mà tự nhiên lúc đó đầu anh đau lắm, xung quanh bỗng tối dần lại rồi anh.. chẳng nhớ gì nữa" Quang Anh kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe
"Được rồi, giờ mình đi về"
"Được"
Thế là cậu dìu anh ra ngoài
Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Hoàng Long nghe thấy hết, hắn liền chạy ra chỗ bãi giữ xe nơi Thanh Pháp đứng bấm điện thoại
"Nhóc Đức Duy chở nó về, yên tâm được rồi đó"
"Ờ mà mày biết Tuấn Duy là thằng cha nào không? Tự nhiên muốn làm quen tao nè" Pháp dơ điện thoại trang cá nhân của Tuấn Duy cho hắn xem
"Nó lớp bên cạnh mình chứ đâu xa mà tao không rõ nữa để tí hỏi thằng Quang Anh thử"
"Ok, đi về"
Họ không nói nhiều mà dắt xe ra cổng rồi đi về
"Này, anh đỡ hơn miếng nào chưa?" cậu vừa dắt anh đi vừa hỏi
"Một chút rồi, nghỉ ngơi một chút là đỡ thôi, em đừng lo nữa nhé" nói rồi anh mỉm cười với cậu
Cậu chẳng nói gì vì bị nụ cười của anh thu hút làm cho đỏ mặt luôn rồi
"À mà.."
"Sao vậy anh?" cậu dừng lại mà hỏi han
"Anh không sao, ý là em dùng chai dầu thơm của anh phải không?" Anh có thể cảm nhận một mùi hương rất dễ chịu trên người cậu. Anh chưa có cơ hội tiếp xúc gần với cậu khi quen nhau, bây giờ thì có cơ hội ở gần nên mới có thể ngửi thấy được
"Đúng rồi, nó đó, em xịt lên cái là thơm hơn nhiều luôn, thằng An nó kêu cho nó xài mà em quý lắm nên chẳng cho, cảm ơn anh nhiều nhé"
"Không có gì đâu, sao giấy của em cũng dễ thương lắm đó"
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi thì cũng đã tới bãi giữ xe
Cậu chủ động đội mũ cho anh rồi cùng anh đi ra cổng
Đang đi thì anh hỏi
"Ơ? Anh tưởng em đi chung với An mà ta? Hai đứa giận nhau à?"
"Không phải không phải, An kêu để nó đi với đứa khác cho em chở anh về ý" cậu giải thích
"Nghe giống như anh xen vào tình bạn của hai đứa ha?" Quang Anh xụ mặt xuống
"Sao lại thế được, An cũng lo cho anh lắm đó" Đức Duy phản bác suy nghĩ tiêu cực của anh
"Hả? Thật á?" Anh bất nghe khi nghe được những lời cậu nói
"Đương nhiên, nó kêu em là anh có ai chở về không? Rồi hỏi anh bị làm sao các thứ nên đừng nghĩ nhiều nhé Quang Anh, mọi người đều thương anh mà, anh vất vả nhiều rồi" cậu xoa đầu anh
Nghe đến đây anh như được sưởi ấm tâm hồn vì người anh yêu trước đây rất vô tâm với anh, không hề vỗ về anh như thế mà là những lời trách móc, chửi bới
"Sao mày phiền thế? Có chút xíu chuyện cũng làm rối tung lên"
"Bệnh thì nằm ở nhà đi? Đi học làm gì rồi nằm đây rồi kêu tao chở về? Bớt đi"
"..."
Nhớ lại những kí ức đau thương đó, anh khóc khi nào không hay
Đức Duy thấy anh khóc thì sợ hãi vì chẳng biết mình nói gì sai hay sao mà anh lại như vậy
"Ơ anh sao vậy? Em sai gì sao? Cho em xin lỗi mà đừng khóc nữa"
"Không có.. hức.. anh khóc vì anh vui lắm.. cảm ơn em nhiều nhé Đức Duy" Quanh Anh tươi cười ôm lấy cánh tay cậu
Trong tâm cậu tự hỏi anh đã trải qua những gì mà từ một Quang Anh bên ngoài mạnh mẽ mà cậu biết thì giờ đây lại thấy thêm tâm hồn dễ vỡ của anh, có thể đụng 1 chút thôi cũng vỡ ấy chứ chẳng nhiều. Càng nghĩ càng thấy thương và xót xa cho Quang Anh của cậu
Ra khỏi cổng trường, anh chậm rãi leo lên xe cậu rồi cả hai cùng đi chung về kí túc xá
"Anh đói chưa? Muốn ăn gì không?"
"Khỏi đi, tụi Hoàng Long chắc mua cho anh rồi"
"Ok, ôm chặt vào ngã đấy"
Anh nghe lời mà ôm cậu chặt như chẳng muốn rời xa
Trở về 30 phút trước
"Ảnh đi từ kí túc xá đến trường thật à? Mình đi chưa được 1 nửa mà mệt quá ta" y mệt mỏi đi bộ trên đường như mấy thằng nghiện
"Bạn gì ơi!" Có tiếng gọi từ đằng sau y
Quay lại nhìn thì thấy một cậu thanh niên phong độ đi xe cub đang cầm một cuốn tập vở của y, bên trái có logo trường giống y chắc là chung trường rồi
"Anh không đóng khóa cặp nên làm rơi trên đường này" chàng trai lịch sự đưa bằng hai tay cho y
"Cho tui cảm ơn nhé" y cúi người xuống mà nói
"Không có gì nhé, bạn đang đến kí túc xá hả?" chàng trai hỏi
"Đúng rồi á có gì không bạn?" Y hỏi lại
"Tui cũng ở kí túc xá luôn nè, muốn quá giang không? Lên tui chở cho" chàng trai lịch sự đáp lại
"Trời ơi bạn là thiên thần rơi xuống để cứu tui phải không? Tui mệt muốn xĩu giữa đường này giờ nè huhu" Thanh An leo lên xe chàng trai ngồi
"Haha chắc vậy rồi" chàng trai bật cười rồi lái xe đi
"À mà bạn 11A mấy?"
"Hả? Vậy là bạn hơn tui 1 tuổi sao? Tui 10A4 cơ"
"Trời, thiệt lun" y bất ngờ
"Đúng rồi, vậy thôi xưng hô anh em nha, em ngại kêu người lớn hơn ngang hàng lắm"
"À được thôi, em tên gì?"
"Dạ em tên Nguyễn Trung Hiếu, còn anh?"
"Mai Thanh An nhe, có gì khó khăn kêu anh, được anh giúp cho"
"Dạ vậy mong anh chiếu cố"
Nói chuyện 1 hồi thì cũng tới nơi, Thanh An nhanh nhẹn đi xuống
"Cho anh cảm ơn em lần nữa nha, anh đi lên phòng trước, bái baii"
"Bái bai ạ"
Hiếu nhìn bóng dáng y rời đi thì khẽ cười rồi dắt xe vào bãi
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com