một.
"Duy ơi, em chuẩn bị đi đâu vậy?"
"Sang chỗ Quỳnh Anh, em ấy bị bỏng rồi."
Quang Anh vừa dọn mấy dĩa thức ăn ra bàn thì thấy Đức Duy xỏ giày chuẩn bị đâu đi đâu đó liền hỏi nhẹ.
"Duy ơi, em ở lại ăn tối với anh được không?"
Đức Duy khó hiểu nhìn anh, thấp giọng bảo
"Tại sao?"
Quang Anh không nói gì, chỉ từ từ chìa đôi bàn tay chi chít vết thương ra cho hắn xem, những vết dao cắt còn chưa lành được anh vụng về dán băng cá nhân, mấy vết bỏng rải rác làm đôi tay nhỏ xíu của anh trông tội nghiệp cực kì.
Hắn có hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có trên gương mặt. Im lặng được một lúc, hắn nói với vẻ khá trách móc.
"Da em ấy nhạy cảm lắm, bỏng nhẹ thôi cũng có thể để lại sẹo, còn anh thì quen rồi nên không sao."
Đức Duy nói xong liền mở cửa đi mất, để lại Quang Anh bơ vơ giữa căn bếp lạnh lẽo.
Anh cười chua xót, ngày trước, chỉ cần bản thân bị trầy xước nhẹ đã khiến Đức Duy lo lắng đứng ngồi không yên rồi. Hiện giờ thì, dù cho anh bị thương nặng như nào hắn cũng chả thèm để ý đến nữa.
Mọi chuyện bắt đầu đi chệch quỹ đạo vào khoảng sáu tháng trước. Vào một buổi chiều tháng chín, cơn gió cuối thu nhẹ nhàng len lỏi qua các nẻo đường trong thành phố khiến Đức Duy và Quang Anh đang đi dạo ở công viên cũng run lên nhè nhẹ vì lạnh.
"Reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Quang Anh giật cả mình, Sau khi nhận ra nó không phát ra từ điện thoại mình, anh nhìn sang Đức Duy đang lục lọi trong túi.
"Điện thoại em hả Duy?"
"Dạ, Quang Anh đợi em nghe điện thoại cái nhaa."
Chẳng biết Đức Duy đã nghe được điều gì từ đầu dây bên kia mà mặt hắn liền biến sắc. Quang Anh nhận ra điều này, sau khi người kia dập máy liền nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Chuyện gì vậy Duy, sắc mặt em tệ quá à."
"Quang Anh cho em xin lỗi nha, công ty chúng ta có chuyện rồi, em tới đó xem thử..."
"Sao tự nhiên lại vậy chứ, Duy đi nhanh nhanh xem thế nào rồi..."
"Tối nay chắc em không ở nhà được, anh đừng chờ cơm em nha."
Chưa kịp để anh trả lời thì Đức Duy vội vã đi mất hút.
Nhưng mà, hắn lại chạy về hướng ngược lại với công ty mình. Lúc đó Quang Anh không để ý đến, hắn là chạy đến sân bay.
Hoàng Đức Duy nói dối đỉnh thật.
Cuộc gọi mà Hoàng Đức Duy nhận được là từ bạch nguyệt quang trong lòng hắn, Nguyễn Quỳnh Anh vừa đi du học về với nội dung là muốn hắn đón cô ta.
Nguyễn Quỳnh Anh và Hoàng Đức Duy từng yêu nhau năm cấp hai, nhưng lại nhanh chóng chia tay sau đó vì gia đình hai bên cấm cản quá mức, cha mẹ Quỳnh Anh còn đẩy cô ta sang nước ngoài du học khiến Đức Duy đau khổ cực độ.
Nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau khi hắn mới lên cấp ba, trong một lần tới thư viện mượn sách, Hoàng Đức Duy gặp được Nguyễn Quang Anh. Quang Anh giống Quỳnh Anh tới sáu bảy phần, nhất là đôi mắt long lanh kia. Hắn suýt chút nữa òa khóc khi thấy anh, vì anh giống cô ta quá!
Sau đó, Đức Duy tích cực theo đuổi Quang Anh suốt sáu tháng rồi nhận lại cái gật đầu của anh lúc được hắn tỏ tình dưới sân trường.
Quang anh làm sao mà ngờ được thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi yêu mình say đắm lại chỉ coi mình là thế thân cho ánh trăng sáng năm đó đâu!
________________________________________________________________________________
Hình như dòng thời gian hơi cấn cấn thì phải?😭
Mấy bạn góp ý với sửa lỗi chính tả cho tớ nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com