Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu.

Quang Anh trước kia là một dancer chuyên nghiệp, hành nghề cùng Andree Right Hand là rapper đã có tuổi nghề hơn tuổi đời một số bạn trẻ hiện nay.

Khi em quen Andree Right Hand - Bùi Thế Anh cũng là lúc em biết đến cái tên Bray và giám đốc kinh doanh Hoàng Đức Duy, Đức Duy và Bray tuy không quá thân thiết nhưng đủ quen để mời nhau những bữa tiệc đình đám. Trong đó có Thế Anh, là một người bạn thân của Bray - Trần Thiện Thanh Bảo.

Họ quen nhau qua một bữa tiệc mà Thế Anh dẫn em đến, nơi đó em gặp Đức Duy và họ tình cờ quen nhau ở đó. Thật không may khi ngày hôm đó anh chỉ vừa chia tay một người, là một omega nam xinh đẹp, trắng trẻo và mềm mại.

"Anh mời em một ly nhé, cậu dancer trắng trẻo?"

Nhớ hôm ấy, em biết anh ấy là người dịu dàng. Anh ta lớn hơn em tầm bốn năm tuổi, khi làm quen Đức Duy liên tục nhấn mạnh sự trắng trẻo mềm mại từ em.

Thế Anh rất khó chịu, đừng hiểu lầm hắn có tình cảm với em, Thế Anh là beta vốn không có chút hứng tình nào với omega nam cả nhưng linh cảm của một kẻ ăn chơi cho hắn biết Đức Duy không phải người tốt. Nhưng khi biết được là người quen của Thanh Bảo, Thế Anh miễn cưỡng để em và anh trò chuyện.

Sau bữa tiệc ngày hôm ấy, em và anh hay nhắn tin qua lại. Sau ba năm, họ kết hôn với nhau.

Ngày lễ cưới diễn ra rất lớn, chỉ có Thanh Bảo dự chứ chẳng hề có Thế Anh dẫu cho em đưa thiệp tận tay. Sau khi kết hôn, Quang Anh khép lại sự nghiệp của mình ở nhà. Cuộc sống hôn nhân diễn ra rất suôn sẻ, em nghĩ nó sẽ tốt đẹp cho đến khi, em rất mong có một đứa con nhưng anh không hề nói gì về việc này. Không có chút hứng thú.

Thế Anh sau hai năm bên Mỹ cũng trở về Việt Nam, ngày hắn trở về là ngày Thế Anh thường xuyên hẹn gặp riêng Đức Duy rất nhiều lần nhưng có lần nào anh đến gặp hắn.

"Thế Anh ấy."

Bữa cơm tối yên bình, Đức Duy lên tiếng. Mặt anh ấy không còn dịu dàng nữa rồi.

"Anh ấy phiền phức lắm, em làm sao thì làm đi."

Đức Duy dứt câu liền đứng dậy, cầm chiếc vest đen rời khỏi nhà. Em lại cô đơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy