Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Aishh, nổi hết cả da gà" Quang Anh rít lên, chà mạnh lên mu bàn tay phải. Anh nhăn mặt khó chịu nghĩ lại những buổi hẹn hôm trước cùng với Đức Duy. Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy rùng mình.

Quang Anh đút tay vào túi quần, nhìn xuống sân nhà qua ô cửa sổ tầng ba rồi di chuyển tầm nhìn ra trước cổng.

Hoàng Đức Duy, ông mãnh này đã đứng ở đó suốt ba tiếng đồng hồ.

Nhìn xuống thành cửa sổ, điện thoại của Quang Anh lại rung lên. Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần, lại là cuộc gọi đến từ "Thấy gớm" và dòng tin nhắn đầy đủ dấu câu.

"Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Anh không thể bỏ đi như thế được, Quang Anh!"

Quang Anh tắt điện thoại rồi lại vào chỗ cũ. Anh mặc kệ người đứng bên dưới có làm hành động quái quỷ gì, anh mặc kệ.

Anh lấy một bịch snack nhỏ ở trên nóc tủ, nhẹ nhàng xé nó ra, "Quả nhiên xem kịch hay là phải có thức ăn ngon đi kèm"

Tuy nhiên, điện thoại Quang Anh lại một lần nữa rung lên ngay khi anh định cho miếng khoai tây lát vào trong miệng. Lần này không phải "Thấy gớm" nữa, mà là người crush "Thấy gớm", cô chị họ đáng kính của anh.

"Ổn không, ổn không?"

"Có gì không chị?"

"Ý là chuyện giữa em và Duy ấy"

"Crush của chị thì liên quan gì đến em?"

"À thì...giờ chuyện hai người diễn ra thế nào ấy. Kiểu kết thân bạn bè gì không?"

"Nó đang đứng trước cửa nhà em"

"Chi?"

"Em đã tuyên bố sẽ không gặp nó vào ngày hôm qua"

"Giờ Duy đang đứng trước cửa nhà em à?"

"Vâng, nó nói sẽ đứng đó mãi đến khi em chịu gặp"

"Duy đứng đó từ khi nào vậy?"

"Hai tiếng"

"Vậy thì ra mặt được rồi"

"Chờ thêm hai tiếng nữa đi"

"Làm giá căng vậy? Tình yêu đúng là ác nghiệt!"

"Tình yêu? Chị nói gì vậy?"

"À không, nói vậy thôi ấy mà"

"Chính chị đã bày ra cái trò này đấy"

Quang Anh tắt máy, chị ta thích Đức Duy, nhưng vì cái "ngại" gì đó mà ép anh phải ra mặt chủ động tìm hiểu giúp. Nếu không, chị ta sẽ mách lẻo với mẹ anh về những gì anh đã làm ở trên thành phố: hút thuốc, sống không lành mạnh, ăn uống vớ vẩn,...và anh chắc chắc chắn mẹ sẽ mắng mình một trận nên thân.

Nhưng làm sao lại có thể thích cái người như thế? Cái thằng ranh con đó...

_

"Xin lỗi đã để em đợi lâu" Quang Anh kéo ghế ngồi xuống.

"Không sao đâu ạ. Em cũng vừa mới đến thôi"

Đức Duy đặc biệt thích những người đến đúng giờ, càng bị thu hút bởi những người có tên "Anh", hơn hết lại có vẻ ngoài đĩnh đạc, trưởng thành...như anh Quang Anh.

Quang Anh bắt đầu mở nắp chai rượu Whisky, thầm đánh giá thằng nhóc này chắc chắn là con nhà khá giả. Anh cầm vào thân chai rượu, rót vào hai cái ly bé dài bằng hai ngón tay và cũng không quên mỉm cười một cách thân thiện với người đối diện.

"Cạn ly!"

Trong khi uống, Quang Anh liếc người đối diện mà ngầm phán xét. Thằng nhóc này đích thực là một đứa trẻ được dạy dỗ rất đàng hoàng. Nhìn cái cách nó cụng ly thấp hơn ly của anh, cũng như cách nó quay mặt đi khi uống thì anh cũng đã nhìn ra được hơn nửa con người nó.

"Anh có cảm giác này bao giờ chưa ạ?" Đức Duy đặt cái ly trống xuống bàn, "Dù mới nói chuyện nhưng lại có cảm giác rất thân quen, tựa như tri kỷ", cậu liếm môi

Quang Anh à lên một tiếng, anh liếc một cái ngay khi cậu đang cúi mặt xuống bàn.

Tri kỷ gì cơ? Thân quen đéo gì mà tri kỷ?

Nhưng rồi cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, "À, anh thì...cũng...cảm thấy như vậy"

Đức Duy mỉm cười, nhìn đối phương một lúc. Thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua nhưng điều đó cũng không làm cậu bị phân tâm.

"Anh có một điều kiện" Quang Anh quan sát vẻ mặt chăm chú nghe của cậu, "Anh muốn chúng ta là bạn, chứ không phải quan hệ làm ăn", anh xua tay, "Nên là...đừng nói chuyện công việc"

Trông thái độ của thằng này như sắp kết tội anh tới nơi vậy. Nhưng rồi cậu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Anh giống như hiểu thấu lòng em vậy. Em cũng muốn thế đấy ạ"

Quả thực lễ phép! Nói chuyện luôn có kính ngữ.

Thấy cậu nở nụ cười, anh cũng nhanh ý cười theo, nhưng trong lòng lại đang bùng lên những ngọn lửa đốt.

"Thêm ly nữa nhé?"

"Vâng"

Quang Anh rót rượu cho người đối diện, khóe môi anh hơi giật giật, răng cũng hơi nghiến lại.

Bốn phần năm chai rồi.

Quang Anh bắt đầu làm giọng say xỉn, vờ rằng anh uống rất tích cực, "Biết sao không?", anh với tay đến chỗ Đức Duy, vờn nhẹ vào tay cậu, rồi gõ gõ lên mặt bàn, "Anh ghen tị với cậu lắm. Cậu còn trẻ như vậy, mà sao có thể thành công thế?"

Đức Duy tầm mắt mơ màng, nhìn xuống bàn tay vừa được Quang Anh chạm vào, rồi lại chống cằm nhìn chằm chằm vào anh.

Cậu mỉm cười rồi đứng dậy. Quang Anh thấy thế liền ngạc nhiên. Chưa đầy ba giây, cậu đã di chuyển sang cái ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống.

Anh liếc mắt, khẽ dùng chân di chuyển ghế của mình ra xa nhưng lại bị bàn tay của thằng nhóc kia nắm vào thành ghế mà kéo sát lại.

"Anh Quang Anh"

"Ừ?" anh khẽ giật mình nhưng cố nén lại, hơi nghiêng người, ngồi sát ra mép ghế bên kia, cố gắng né cái nhìn của Đức Duy ra xa nhất có thể.

"Anh thấy em thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Thì ý em là...trông em có hợp với anh không?"

_

Quang Anh rùng mình, gạt phắt suy nghĩ kinh khủng của ngày hôm đó.

Thế nào là thế nào? Nói điên nói khùng gì mà rợn hết cả người!

Anh bấm đồng hồ đúng hai tiếng. Dù sao cũng không thể để thằng nhóc này đứng dưới cổng nhà mãi được, lỡ khách khứa đến mà nhìn thấy thì lại phiền phức.

"Bây giờ anh mới chịu gặp em ạ?" Đức Duy vui vẻ nhìn anh.

"Thân là dân nghệ sĩ, sao lại thế này?" Quang Anh mím môi, lạnh lùng nói nhưng mắt lại lảng sang chỗ khác.

"Em đến đây với tư cách bạn bè" Đức Duy nhìn vào mắt của anh, "Em nghĩ lại rồi. anh nói gì em vẫn sẽ nghe. Em sẽ không làm bất kỳ điều gì phạm đến điều kiện mà anh đặt ra nữa"

"Cảm ơn đã hiểu" Quang Anh đặt một tay lên vai của cậu, làm động tác như phủi phủi áo, "Nhưng điều tôi thực sự muốn là thứ khác cơ"

Đức Duy nín thở, cậu cúi gằm mặt, tay trái cố gắng nắm chặt lấy tay phải để ngăn không cho chúng run rẩy hoặc ít nhất không để cho Quang Anh thấy bản thân run rẩy. Mặc dù cậu cá rằng anh có thể đã thấy được điều đó, dường như cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang liếc xuống đôi bàn tay của mình.

"Bình tĩnh đi!" Quang Anh vỗ vai người đối diện, "Tôi nghĩ cậu nên yêu người khác. Có rất nhiều người thích cậu"

"Dạ?" Đức Duy ngạc nhiên, "Yêu người khác? Không được đâu ạ, có thể sẽ lớn chuyện nếu..."

"Chuyện lớn duy nhất mà tôi quan tâm đó là tâm trạng của tôi đang bị ảnh hưởng" anh trả lời nhẹ tênh trong khi lại đút tay vào túi quần, tiếp tục quan sát Đức Duy, bỏ qua lời từ chối của cậu một cách dễ dàng trong khi thấy cậu vẫn chưa lấy lại được dũng khí để nhìn mình.

Đức Duy chớp chớp mắt, cậu bắt đầu lấy hết can đảm để ngẩng mặt lên.

Hình như Quang Anh vừa làm thằng nhóc này sợ thì phải, trông nó như thể sắp khóc tới nơi. Thấy vậy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhưng đồng thời cũng không cảm thấy tội lỗi cũng một lúc.

Yếu đuối vậy á hả?

"Tôi nói thế thôi, không cần phải lo lắng" anh lại vỗ nhẹ vào vai cậu, "Giờ thì cậu về được rồi đấy. Tôi nói rồi, đừng gặp tôi nữa"

"Nhưng mà...phải có lý do gì chính xác chứ ạ?"

Anh tiến sát lại gần, tay luồn ra sau gáy, kéo nó lại, "Đơn giản vì tôi không thích cậu!"

Mặc kệ gương mặt ngạc nhiên trông thấy của Đức Duy, Quang Anh ra hiệu cho cậu dừng cuộc nói chuyện và quay gót trở vào nhà. Anh ước rằng đứng trước mặt anh bây giờ không phải là Đức Duy mà là một cô gái xinh đẹp và hợp gu.

Thật nực cười là thằng nhóc này cứ đeo bám anh. Anh cũng cảm thấy không hài lòng trong việc giúp đỡ cô chị họ. Cảm giác chuyện này có chút cấn cấn ở đâu đó nhưng thực tình thì anh hoàn toàn không biết cấn ở đâu.

Cho đến khi một bàn tay to dài đã bịt chặt miệng anh lại và kéo vào trong nhà mặc cho sự vùng vẫy vô ích.

Quang Anh bị kéo lê từ ngoài cổng vào trong phòng khách rồi bị ném xuống ghế sô pha một cách thô lỗ.

Thằng nhóc này...

"Anh có biết là tôi ngán anh lắm rồi không?" Đức Duy đứng trước mặt Quang Anh, nói một cách kiêu ngạo.

Anh thực sự chưa định hình được mọi chuyện, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Sao?" Đức Duy di chuyển đến gần người đối diện, khom lưng xuống, một chân đặt lên ghế. Bàn tay đó bắt đầu trườn nhẹ dọc theo cần cổ của anh và dừng lại khi tiến lên đến cằm. Cậu dùng một chút sức lực bóp chặt lấy cằm của anh, ép buộc anh phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình, "Nhìn tôi đây này!"

Quang Anh cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì, anh nhìn thẳng vào cặp mắt đang ánh lên những tia lửa đốt, "Cái đéo gì?"

Anh thực sự không ngờ là nó lại thay đổi nhanh đến vậy. Nãy giờ mấy cái hành động rụt rè đó...là nó diễn với anh à?

Như diễn viên Hollywood hạng hai.

Đức Duy xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện, cái nhìn của sự giận dữ, khó chịu, điên cuồng nhưng cũng đầy thích thú, "Tôi đã đứng trước cổng nhà anh, chôn chân ở đó bốn tiếng đồng hồ và chỉ nhận lại được câu trả lời y hệt hôm đó..."

_

"Lâu lắm rồi em mới được ăn mấy món ngon như này đấy" Đức Duy nói, cậu cùng anh đi ra bãi đỗ xe, "Mà sao...trông anh lạ vậy? Em làm anh không vui ạ?"

"Không. Anh sẽ lái xe, đưa chìa khóa đây"

"Anh bị làm sao ạ?"

"Không có gì cả, đưa chìa khóa đây" Quang Anh xòe tay ra trước mắt Đức Duy, cậu chỉ đành đưa chìa khóa xe cho anh.

Nhưng ngồi vào ghế lái, Đức Duy lại không cho anh cắm chìa khóa vào, "Anh mà không nói là không được đi đâu. Mau nói đi ạ", cậu nắm chặt lấy tay của anh, "Nói em nghe đi, Quang Anh"

Quang Anh thấy vậy liền rụt tay lại, "Anh nói rồi, anh muốn chúng ta là bạn, anh và em đã phá vỡ điều kiện", rồi rời khỏi xe.

"Cái gì ạ?" cậu thấy anh rời khỏi cũng mở cửa xe chạy ra, "Quang Anh..."

"Đừng, đừng đi theo!" anh dùng tay ra hiệu, "Đừng"

Quang Anh quay người bỏ đi thật nhanh, rời khỏi bãi đỗ xe trước sự ngạc nhiên của đối phương. Vừa đi anh vừa nghiến răng, "Khỉ thật! Cái bà chị họ, chị tới số với tôi"

Anh thề, giúp bà chị ấy đến như vậy là quá đủ rồi! Anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta một lần nào nữa. Thật quá sức chịu đựng.

_

"Phá vỡ điều kiện cái chó gì? Chẳng có cái phá vỡ nào ở đây cả. Anh tính lợi dụng tôi xong lấy cớ về cái gọi là 'điều kiện' vớ vẩn gì đấy rồi đá tôi đi cho xong chuyện, đúng chưa?" Đức Duy rít qua kẽ răng, "...Hơn nữa, anh còn bảo tôi đi yêu con khác?", cậu thả tay ra khỏi cằm của anh, "Anh có biết là tôi yêu anh không? Dù anh là thằng khốn đào hoa sát gái?"

Quang Anh hoàn hồn lại sau dòng ký ức vừa rồi, anh ngồi thẳng dậy, "Điên à?"

Thằng này thế mà lại đi yêu đàn ông à?

"Ừ, tôi đang điên đấy" cậu dí sát mặt mình vào mặt anh.

Khoé mắt Quang Anh giật giật, anh đẩy cậu sang chỗ khác, đứng dậy tiến ra phía cửa chính, vặn khóa mở cửa ra, "Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa đó, mời cậu về cho"

Đức Duy làm ra bộ mặt ủy khuất, cậu thở dài di chuyển ra cửa chính. Nhưng trước khi bước ra khỏi đó, cậu quay sang Quang Anh, dễ dàng để bàn tay của mình cuốn lấy cổ anh, tay còn lại đóng sầm cửa.

"Đừng nghĩ về tôi đơn giản như thế chứ? Anh lại khinh thường thằng này quá rồi đấy"

Tuy nhiên, Đức Duy không siết mạnh cổ Quang Anh mà chỉ đơn thuần giữ lấy, chỉ là không cho anh có cơ hội di chuyển.

Anh điều hòa lại nhịp thở, tay phải nắm thành quyền, vung một cái thật mạnh vào mặt khiến cậu ngã nhào ra đất. Anh cúi xuống tóm lấy cổ cậu ta mà bóp chặt.

"Mẹ nó, thằng chó! Loại ranh con miệng còn hôi sữa như mày thì đừng có lên mặt với tao" Quang Anh rít qua kẽ răng, "Mày là cái thá gì mà dám nói cái giọng bề trên với tao? Trước khi tao móc mắt mày thì cút ra khỏi nhà tao!"

Đức Duy cười khẩy một cái, cậu nói nhẹ tênh, "Đã bảo rồi, đừng có nghĩ về tôi đơn giản như thế", cậu dùng hết sức đá vào bụng mạnh Quang Anh, đẩy anh sang bên cạnh, bản thân nhân cơ hội đứng dậy phủi phủi bộ quần áo.

Trong khi Quang Anh vẫn chưa định hình được, Đức Duy bất ngờ tiến thật nhanh đến, cánh tay luồn gọn quanh cổ đối phương. Một lực siết cứng rắn khiến hơi thở của anh nghẹn lại. Tay còn lại khóa chặt sau gáy, ghì đầu anh vào đúng điểm kẹp. Anh vùng vẫy, tay quờ quạng bấu vào cánh tay gân guốc đang siết lấy, chân giẫm loạn xạ để tìm cách thoát. Nhưng càng giãy, Đức Duy càng siết chặt hơn, khiến mắt anh dần chuyển sang tròng trắng, hơi thở đứt quãng. Chỉ vài giây sau, cơ thể anh cứng đờ rồi rũ xuống, mất hết sức lực, gục xuống trong vòng tay người trẻ hơn.

"Mệt vãi" Đức Duy thở mạnh, "Anh có học quyền anh không thế?", cậu quệt một tay lên má trái, "Bà mẹ nó chứ, đau thật"

_

Vẫn là đăng thử để xem có ai hưởng ứng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com