Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 . Tâm Lý Có Vững ?

Một ngày nữa lại trôi qua. Sáng nay, nắng đầu thu xuyên qua tán cây bàng trước cổng trường, hắt những mảng sáng vàng ươm lên sân gạch đỏ. Đức Duy vừa dựng xe, vừa ngáp dài vì tối qua thức hơi muộn làm bài tập. Vừa bước vào lớp, cậu đã nghe mấy giọng nói ồn ào vang lên từ góc bàn của nhóm bạn thân.

Ê Duy, lại đây! – Minh Hiếu gọi to, tay vẫy lia lịa.

Duy cau mày, nhưng vẫn lững thững bước tới, đặt cặp xuống ghế. "Cái gì mà ầm ĩ thế? Mới sáng ra đã réo tên tao."

Hải Đăng chống cằm, nhìn Duy với ánh mắt đầy ẩn ý. "Tao hỏi thật, mày có thích Quang Anh không?"

Cả bàn lập tức im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Duy. Không khí như chờ đợi một bí mật sắp được bật mí. Duy khựng lại, bàn tay cầm bút xoay xoay mấy vòng. Im lặng một lúc lâu, cậu mới chậm rãi đáp, giọng hơi trầm:

Đức Duy : Không biết... chắc tao chỉ quan tâm nó như... em trai thôi.

Một vài tiếng "Ồ" vang lên đầy nghi hoặc. Minh Hiếu nhướn mày, tỏ vẻ không tin. "Nhưng mày quan tâm nó hơn mức bình thường mà. Hôm trước thấy mày che cho nó lúc trời mưa, rồi còn mua đồ ăn sáng cho nó nữa. Ai mà làm thế nếu chỉ coi là em trai?"

Đúng rồi, đúng rồi. – Thành An hùa theo. – Mày còn nhớ hôm nó bị cảm, mày bỏ cả giờ thể dục để chạy lên lớp đưa thuốc không?

Duy không trả lời, chỉ nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Nhưng chính cái dáng vẻ lặng im đó lại khiến mấy đứa kia càng nghi ngờ hơn.

Hải Đăng đột nhiên đập tay xuống bàn, giọng ranh mãnh:
"Thôi được, làm kèo cá cược luôn cho rõ trắng đen. Nếu mày thực sự có tình cảm với Quang Anh, mày mất mỗi đứa bọn tao một triệu. Ngược lại, nếu không có, bọn tao mỗi đứa trả mày một triệu."

Tiếng xôn xao lập tức nổi lên.
Chuẩn, chuẩn! Chơi lớn luôn! – Minh Hiếu cười khoái chí.
Nhưng mà... xác định thế nào là 'có tình cảm'? – Thành An hỏi.

Thì... mày sẽ là người tự nhận thôi. – Hải Đăng trả lời, ánh mắt không giấu nổi sự tinh quái.

Duy chống tay lên bàn, nhìn từng đứa một. "Tụi mày rảnh quá ha. Cược thì cược, tao chấp hết. Nhưng tao nói rồi, tao không có thích nó."

Mấy đứa lập tức bật cười, vỗ tay ầm ĩ như vừa kiếm được trò vui cho cả tuần. Một tờ giấy trắng nhanh chóng được lôi ra, ghi rõ tên những người tham gia, kèm theo số tiền. Chúng chuyền nhau ký tên như một bản hợp đồng nghiêm túc.

Tiếng trống vào tiết vang lên, cả đám tản ra về chỗ. Nhưng suốt buổi học hôm đó, Duy cảm giác ánh mắt của đám bạn cứ lén lút quan sát mình và Quang Anh, như muốn bắt quả tang điều gì đó. Cậu giả vờ không để ý, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại siết chặt bút, trong lòng có chút khó chịu không rõ nguyên nhân.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng vẫn trải khắp sân trường, nhưng trong lòng Duy lại bắt đầu có một cơn sóng nhỏ, dù cậu chưa muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com