Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lễ đường

kết hôn đã được 5 năm, có với nhau được một nhóc tỳ kháu khỉnh nhưng đức duy vẫn rõ hơn ai hết rằng mình chưa cho được nửa kia một đám cưới trọn vẹn.

đức duy và quang anh là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, đi học cùng nhau, mọi sự kiện lớn nhỏ trong đời đều có nhau bên cạnh. và vì vậy khi đức duy tỏ tình quang anh vào năm hai đại học, anh chẳng cần mảy may suy nghĩ mà liền đồng ý.

yêu nhau đến năm thứ 4, đức duy quyết định cầu hôn quang anh để nhanh nhanh rước người yêu thương về nhà. bố mẹ hai bên đều vui vẻ chấp nhận nhưng có vẻ ông trời lại không thích yên bình, vội vã đem biến cố xảy đến. bố đức duy bị kẻ thù trên thương trường chơi xấu khiến ông đột ngột lên cơn đau tim phải nhập viện, mọi áp lực cùng công việc trên công ty dồn hết lên đôi vai đức duy gánh vác, cho nên lúc đó cả hai chỉ kịp đi đăng ký kết hôn. lâu sau mọi thứ dần ổn định, cũng là lúc quang anh biết bản thân mang thai. tất bật chuyện công ty, nhà cửa, con cái nên đức duy và quang anh dần quên đi việc cả hai chưa có lấy một đám cưới thật lớn như đã từng nói với nhau khi còn đi học.

"vợ ơi, nay em về muộn, vợ không cần nấu cơm cho em nhé."

"vậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được mải làm mà nhịn ăn đâu đấy."

"em nhớ rồi, hai ba con ở nhà ngoan nha."

đức duy vừa đi chưa được bao lâu, cậu bạn thân thành an liền gọi đến rủ quang anh đi mua sắm. lại được dịp hôm nay bé con nhà mình được nghỉ nên quang anh đồng ý ngay. hai người lớn cùng một trẻ nhỏ đi hết chỗ này chỗ nọ, mua bao nhiêu đồ, ăn bao nhiêu thứ đến lúc ra ngoài thấy trời đã tối mới tá hỏa kéo nhau về.

cũng chẳng hiểu hôm nay thành an làm sao cứ hí hửng mãi, còn đòi qua nhà quang anh ngủ cơ làm anh tưởng cậu bạn lại cãi nhau với anh người yêu minh hiếu hay sao nhưng chả phải. đem sự khó hiểu cùng thành an và đống đồ mới mua về nhà, sao mà vẫn tối om, đức duy vẫn chưa về ư?

"mày với bé bột vào nhà trước đi, tí tao xách đồ vào cho."

"thôi nặng lắm, đưa đây tao xách cho một ít."

"coi thường tao à? đi vào nhanh đi, tối rồi nhiều sương cẩn thận cháu tao lại cảm."

"được rồi."

lúc quang anh mở ra cánh cửa gỗ cũng là lúc đèn bên trong nhà bừng sáng. có lẽ chỉ hai chữ 'bất ngờ' cũng không thể diễn tả được cảm xúc của quang anh lúc này. người chồng sáng nay kêu về muộn vậy mà lại xuất hiện ở đây, trong bộ vest đen lịch lãm, cầm trên tay bó hoa cẩm tú cầu đang từng bước tiến đến trước mặt anh. căn nhà sáng nay còn sạch sẽ, giản dị giờ đã trang trí bằng vô số hoa tươi cùng ánh nến lung linh đầy lãng mạn.

yêu nhau 4 năm, kết hôn 5 năm, đức duy dù bận rộn nhưng những ngày kỉ niệm hay sinh nhật sẽ luôn có những bất ngờ nhỏ cho quang anh, luôn đặt quang anh lên vị trí đầu tiên mà yêu thương chiều chuộng. và quang anh cũng biết bản thân đã tìm được đúng người chồng, người cha của con mình để nương tựa cả đời.

nhìn gương mặt người thương vẫn còn đang ngơ ngác nhưng nơi khoé mắt đã chảy xuống hai hàng lệ, đức duy vươn tay đến lau nhẹ rồi đặt lên đó nụ hôn, quỳ gối trước mặt quang anh và mở ra hộp nhẫn mà cậu đã giấu kĩ suốt mấy tháng nay.

"quang anh, em biết chúng ta đã kết hôn đến nay là năm thứ 5, chúng ta đã dần quên mất chưa có một đám cưới nào dành cho ta cả. em biết 5 năm qua anh đã rất vất vả, anh cùng em gây dựng lại công ty, anh cực khổ mang nặng đẻ đau sinh cho em nhóc bột, anh bỏ đi giấc mơ được đứng trên sân khấu của anh để ở nhà chăm sóc con và em. em biết hết, nhưng em lại chưa cho anh được gì cả. nên là quang anh có thể rộng lòng tha thứ, cho em trả từ từ được không?"

"đ-được..được.."

"quang anh, hồi đó em hứa sẽ cho anh một đám cưới khi người khác nhìn vào sẽ thốt lên rằng anh là người hạnh phúc nhất thế giới. em xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới có thể thực hiện được. quang anh, em muốn hỏi lại một lần nữa, anh có đồng ý lấy em làm chồng không?"

"không phải là..đồng ý làm vợ em sao?"

"không, em không muốn ép buộc anh, em muốn anh có sự lựa chọn."

"anh đồng ý.."

đeo lên chiếc nhẫn mà đức duy đã ấp ủ rất lâu, hôn nhẹ lên đôi tay ấy rồi ôm quang anh vào lòng. đức duy thầm cảm ơn ông trời mang đến cho cậu một nguyễn quang anh đã vì cậu mà hi sinh nhiều thứ. đây là báu vật vô giá mà đức duy có bao nhiêu tiền cũng sẽ chẳng mua được và cũng chẳng muốn bán vì đó chẳng phải món đồ, là trân quý, là yêu thương của đức duy trên đường đời.

trong tiếng hò reo chúc mừng của đám bạn, quang anh chẳng còn nghe được gì nữa. anh chỉ nhớ đức duy đã ôm lấy anh, trao anh nụ hôn rồi bây giờ chỉ vài tiếng nữa là đến giờ tổ chức hôn lễ rồi. thời gian trôi quá nhanh, quang anh cứ ngỡ như là giấc mộng, một giấc mộng đẹp khi đời anh có đức duy và nhóc bột. hạnh phúc, mãn nguyện, trân trọng, đều diễn tả cảm xúc của quang anh lúc này khi bước ra nơi lễ đường mà đức duy tự tay trang trí cho anh.

đọc lời tuyên thệ, trao nhẫn, uống rượu giao bôi, mọi thủ tục đều được hoàn thành mà không cắt bỏ phần nào. chỉ khác thêm là người cầm nhẫn không phải phù dâu phù rể mà là bé con của hai người.

"duy, anh vui lắm, cảm ơn em."

"nào, chỉ khóc hôm nay thôi nhé, khóc nhiều sưng mắt đẹp của em."

"thì người ta đang cảm động mà."

"cảm động nhưng mà sưng mắt em không thích đâu."

"đang vui đừng để tao đánh mày nhé chồng."

"vâng vâng, vợ luôn đúng ạ."

hạnh phúc đơn giản vậy đấy, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ rồi.

'khoảnh khắc thấy em trên lễ đường

cùng ánh mắt bóng dáng thân thương

nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua

để ta giờ đây về chung một nhà.

và anh hứa yêu em suốt đời

lời thiêng liêng anh hứa với trời

dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương

thì anh vẫn luôn ở đây

mình già đi cùng nhau có nhau.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com