tệ thật, anh nhớ em
trên căn gác mái cũ kĩ nhuốm màu bụi bặm, đức duy kéo ra một chiếc hộp gỗ, phủi đi lớp bụi bám đầy trên thành hộp. bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài thứ đồ, nhưng chỉ đức duy biết chúng đối với hắn có những kỷ niệm gì.
chiếc áo đầu tiên quang anh tặng đức duy vào ngày sinh nhật, đức duy vẫn giữ nguyên trong bọc chẳng dám dùng vì sợ hư, sợ sẽ chẳng còn mới. chiếc móc khoá đôi đầu tiên của cả hai vào năm đầu tiên yêu nhau, là chính tay quang anh và đức duy tự làm, chỉ là mảnh gỗ nhỏ khắc tên và ngày yêu của cả hai thôi. viên kẹo dâu được gói cẩn thận nhưng theo thời gian vẫn là bị chảy nước, là món quà cuối cùng quang anh để lại cho đức duy khi còn trên quãng đời này. và kèm theo đó, còn một cuộn băng cassette.
đức duy mang cuộn băng xuống nhà, lau qua rồi cho vào đầu chiếu. từng thước phim dần hiện ra rồi cứ thế được chiếu đi chiếu lại hàng ngàn lần mà chẳng có dấu hiệu dừng lại.
trên màn hình là nguyễn quang anh, người yêu hắn, cũng là người hắn yêu suốt cuộc đời này. hắn và em bên nhau 4 năm trời, em xinh lắm, em của hắn là xinh đẹp nhất. nước da trắng bóc, đôi má bánh bao phúng phính, mái tóc nâu có hơi xơ vì em nhuộm nhiều nhưng đức duy chăm mà nên mềm mượt hơn rồi, và hơn cả người em luôn phảng phất mùi đào sữa thơm ngậy, đức duy nghiện từ đó.
nhưng ông trời đúng là không cho không ai cái gì, lại ban tặng cho quang anh của hắn thứ bệnh ung thư máu di truyền từ ông nội của em. ngày biết tin có lẽ em đã đau khổ rất nhiều vì lúc ấy đã vào giai đoạn cuối, chẳng còn phương pháp cứu chữa nào ngoài việc kéo dài sự sống bằng mấy cái hoá trị xạ trị nhưng rồi cũng sẽ chết vì sức khỏe chẳng trụ nổi. nên em đã lựa chọn mặc kệ, em bỏ lại bệnh tật, bỏ lại những cơn đau âm ỉ mỗi đêm để vui vẻ ở cạnh đức duy những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. rồi đêm hôm ấy, em lạnh ngắt trong vòng tay đức duy nhưng vẫn nở nụ cười xinh, vì em hạnh phúc, vì giây phút cuối cùng người em được thấy vẫn luôn là đức duy, là người yêu của em.
nhưng nụ cười ấy mới chính là thứ giáng một đòn tâm lí mạnh mẽ lên đức duy, người sẽ chẳng bao giờ nghĩ được giây trước em còn cười nói trêu chọc hắn mà giây sau đã không có lấy một hơi ấm nào.
đức duy ngồi đấy, ngây ngốc ngắm nhìn người thương qua màn ảnh nhỏ. từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt thanh tú, đôi tay không ngừng sờ lên nụ cười tươi trên màn hình và bản thân đức duy cũng đang cười. vì chẳng trách được, đây là những thứ còn xót lại cuối cùng mà đức duy gom nhặt được rồi.
quang anh tàn nhẫn lắm, em bỏ đức duy đi, em xoá mọi thứ về em trong căn nhà của cả hai như thể em chưa từng tồn tại. ngay cả một bức di ngôn em cũng còn chẳng có để nói cho đức duy biết sao em lại như vậy. nhưng em ơi, em là nắng hạ, em là tuyết đông, em là thanh xuân thời tuổi trẻ của đức duy mà, em còn trong tim đức duy đây, em nói xem làm sao mà quên được bây giờ? em để đức duy ở lại một mình đã đành, còn tự ý xoá đi dấu vết tồn tại của em, em ác lắm nhưng đức duy chẳng nỡ mắng, hắn thương em còn chả hết mà.
chỉ là từ sau này đức duy chẳng còn ai bên đời nữa, người hắn thương bỏ hắn lại trên cõi đời này rồi. chỉ là quang anh đâu rồi? đức duy ở đây mà, không có quang anh đức duy biết sống sao?
"thật lòng anh lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai
nụ cười duyên ấy khoá tim anh không yêu một người thứ hai
anh đã rất nhớ em anh nhớ em chẳng thể nào giữ em lại
nắng ấm trên cao còn cho em ấm áp không
thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấy lâu
lời yêu thương lúc ấy anh trao cho em nào được mấy câu
người ở nơi xa đó nhớ là ngày xưa hay đến bây giờ
từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com