Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Đi chơi riêng

Tiếng chuông tan học vang lên như lời giã từ cuối cùng của một ngày dài, vọng khắp hành lang ngôi trường. Từng tốp học sinh lũ lượt ùa ra, trên tay là những quyển sách và cuốn vở, gương mặt rạng rỡ, ánh lên vẻ hân hoan khi sắp được trở về nhà. Quang Anh cũng nhanh chóng hòa vào dòng người ấy, nở nụ cười tươi, tay vẫy tay trò chuyện cùng đám bạn thân thiết, bước xuống cầu thang với đôi bước chân thoải mái.

Khi còn vài bậc nữa là tới tầng trệt của trường, ánh mắt anh chợt dừng lại. Dòng người tấp nập rời khỏi hành lang, và giữa dòng người vội vã ấy, một bóng hình quen thuộc đã chờ sẵn nơi chân cầu thang. Vâng, là Đức Duy - người mà ánh mắt Quang Anh bất giác luôn tìm đến. Cậu đứng đó, nét mặt nhẹ nhàng, dáng vẻ lặng lẽ nhưng đôi mắt sáng rực như một ánh đèn nhỏ trong chiều muộn, trông thấy Quang Anh, Duy khẽ mỉm cười đầy trìu mến.

“Kìa, ghệ của mày lên tận đây tìm rồi kia, đi về với bồ đi chứ còn đứng đấy làm gì cu ơi?”

Thanh An nháy mắt, cố nén nụ cười chọc ghẹo.

Quang Anh phì cười, chưa kịp đáp thì Pháp Kiều đã chen vào, giọng điệu đầy vẻ thích thú

“Hồi trước ai mà hùng hồn thề thốt sẽ ế mãi mãi cùng hội mình nhỉ? Giờ thì thấy yêu đương bận rộn quá ha!”

Quang Anh vội vàng ngắt lời, cười phá lên

“ Giờ cả đám tụi mày có người yêu hết rồi còn gì, trừ một người thôi!”

Anh ngó sang Xuân Trường với ánh mắt trêu chọc.

Xuân Trường giả vờ hờn dỗi, bĩu môi đầy kiêu ngạo

“Tao mới là người giữ lời thề không bao giờ mê trai, tụi bây đứa nào cũng phản bội!”

“Liu liu, Trường vẫn ế đấy nhé!”

đám bạn đồng thanh trêu chọc, tiếng cười rộn vang trong không gian.

Mặc cho đám bạn huyên náo phía sau, Quang Anh bước đến bên Đức Duy. Anh nhoẻn miệng cười, giọng ngọt ngào cất lên như lời thủ thỉ

“Sao hôm nay không đợi anh ở bãi đỗ xe mà lại lên tận đây tìm thế?”

Đức Duy cúi đầu, cười hiền lành, ánh mắt như tỏa ra một vẻ đăm chiêu ấm áp. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm của Quang Anh, giọng nói khẽ khàng

“ Tại vì em muốn xin phép anh một chuyện.”

Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò pha chút bất ngờ

“Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao..?”

Đức Duy nhìn sâu vào mắt anh, nụ cười khẽ hiện lên

“Chiều nay em muốn chúng mình đi chơi riêng, chỉ có hai đứa thôi. Được không anh?”

Quang Anh khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng mà hóm hỉnh

“ Được chứ! Có sao đâu mà em phải xin phép như vậy, Duy lúc nào cũng thận trọng quá rồi.”

“Phải xin chứ, nhỡ anh có lịch học thêm hay bận rộn gì thì sao”

Đức Duy cười nhẹ, đôi mắt long lanh một cách hồn nhiên. Tay cậu nắm lấy tay Quang Anh, đan chặt vào nhau, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc ngọt ngào.

Họ tay trong tay, cùng nhau bước xuống bãi đỗ xe, bỏ lại phía sau ánh chiều buông xuống ấm áp như mật ngọt, và tiếng cười trêu chọc vẫn văng vẳng từ đám bạn.

“ Tao cứ ngỡ thằng Duy chỉ đùa giỡn với Quang Anh thôi, ai ngờ nó lại thật lòng như thế ”

Thanh An trầm giọng, khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Pháp Kiều mỉm cười, gật đầu đồng ý

“ Ban đầu tao cũng chẳng mấy tin tưởng thằng đầu đỏ ấy đâu, nhưng bây giờ thấy tụi nó thế này thì tao bắt đầu an tâm hơn nhiều. ”

Xuân Trường đăm chiêu, trong ánh mắt thoáng chút lắng đọng

“Cũng mừng cho Quang Anh. Sau bao nhiêu thiếu thốn tình cảm gia đình, cuối cùng nó cũng tìm thấy một người thật lòng bên cạnh mình.”

Cả đám lặng đi trong giây lát, cùng nhìn về phía đôi bạn đang rời đi trong hoàng hôn êm đềm, lòng ngập tràn niềm vui và chút xao xuyến không nói thành lời. Trên hành lang vắng lặng, ánh hoàng hôn nhạt màu, nhưng dường như cả không gian ấy vẫn ấm áp, như tình cảm chân thành lặng lẽ mà Quang Anh và Đức Duy dành cho nhau.

Tại bãi đỗ xe, giữa dòng học sinh tấp nập ra về, có một đôi bạn đứng lại, cười đùa, như bức tranh ấm áp giữa buổi chiều đầy nắng. Đức Duy nhẹ cúi xuống, tay cẩn thận cài từng nút mũ bảo hiểm cho Quang Anh, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng. Xong, cậu không quên nhéo nhẹ vào má Quang Anh, khiến người kia bật cười khúc khích. Giữa những bước chân vội vã, hai người cứ thế trao nhau những khoảnh khắc ngọt ngào, như một bản nhạc trong trẻo vang lên giữa sân trường rộn ràng.

“Không chê anh Duy nghèo, lên xe anh Duy đèo!”

Đức Duy cất giọng đùa, tay đưa ra gạt nhẹ chỗ để chân, như một hành động nhỏ nhắn mà chu đáo.

Quang Anh giả vờ nhíu mày

“Nếu Quang Anh chê thì sao nhỉ?”

“Thì… anh Duy dỗi đó!”

Đức Duy cười, làm bộ nghiêm túc nhưng trong mắt lại lấp lánh yêu thương. Quang Anh phì cười, chẳng nói thêm gì mà bước lên xe, vòng tay ôm nhẹ lấy eo Duy, tựa như mọi thứ ngoài kia chẳng còn quan trọng bằng sự bình yên này.

Xe khởi hành, chở hai trái tim qua từng con phố nhỏ của Sài Gòn. Tiếng gió vi vu hòa cùng nhịp thở đều đều của người phía trước, đôi tay Quang Anh vòng nhẹ qua eo Duy, giữ cho mình một góc trời an yên. Hai đứa chẳng cần nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của nhau giữa dòng người tấp nập.

Điểm đến là một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau hàng cây xanh, lấp lánh ánh đèn vàng, nơi mà Duy đã cẩn thận chọn lựa. Cậu bước vào, nắm tay Quang Anh dắt qua từng bậc cầu thang gỗ, lên đến một căn phòng nhỏ trên lầu, vừa riêng tư, vừa có thể nhìn xuống dòng xe chạy như dòng sông ánh sáng dưới phố.

“Duy biết quán này ư..đẹp quá”

Quang Anh thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại càng cảm động hơn bởi sự chu đáo của Duy.

“Bé không sợ Duy tiêu hoang đấy chứ? Dẫn đi ăn xiên bẩn lề đường có khi còn vui với tiết kiệm hơn đấy!”

Quang Anh trêu nhẹ.

Duy nhoẻn miệng cười, đôi mắt như ẩn chút tình

“Vì anh xứng đáng với những gì tốt đẹp, hoàn hảo nhất. Với lại, Duy chi cho vợ tương lai thì có gì là lãng phí đâu?”

Quang Anh cười rạng rỡ, má khẽ đỏ lên, đấm nhẹ vào vai Duy mà chẳng giấu nổi niềm vui ngại ngùng. Duy chỉ khẽ xoa đầu người yêu, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương, chẳng cần thêm lời nào để diễn tả.

Duy gọi vài món nhẹ mà cậu biết Quang Anh thích nhất, và cả hai cùng ngồi, ngắm nhìn dòng người qua lại dưới ánh đèn mờ ảo. Bên ngoài, màn đêm Sài Gòn buông xuống dịu dàng, nhưng trong góc quán nhỏ, giữa những ánh mắt trao nhau, cả thế giới dường như chẳng còn gì ngoài niềm hạnh phúc nhỏ bé mà họ đang cùng nhau gìn giữ.

Nhanh chóng, ly sữa tươi trân châu đường đen và ly matcha đá xay được nhân viên khẽ khàng đặt xuống bàn, cùng với vài món bánh ngọt trang trí đẹp mắt. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa như thêm chút thi vị vào buổi hẹn hò của đôi bạn trẻ.

“Duy! Khoan ăn nhé!” Quang Anh ngăn lại, ánh mắt long lanh.

Duy bật cười, khẽ nghiêng đầu, “Để bé chụp locket, phải không?”

Nhìn ánh mắt đầy hiểu ý của người yêu, Quang Anh chỉ biết gật đầu, lòng thầm cảm động vì Duy luôn hiểu mình. Cậu vội lấy điện thoại, căn góc thật đẹp rồi nhanh tay chụp lại khoảnh khắc lung linh này. Story được đăng lên Instagram và Facebook như một thói quen, rồi cậu nhẹ nhàng tắt điện thoại, quay sang cười rạng rỡ.

“Duy lúc nào cũng hiểu bé nhất!”

Quang Anh thỏ thẻ, nụ cười tinh nghịch thoáng qua.

“Người yêu của bé mà, không hiểu thì ai hiểu đây!”

Duy đùa, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt của Quang Anh. Cái chạm nhẹ ấy như một lời thì thầm yêu thương, khiến trái tim Quang Anh cứ rung lên từng nhịp ấm áp. Anh chỉ biết cười tủm tỉm, cảm thấy niềm vui lan tỏa từ lòng ngực đến tận đầu ngón tay.

Duy lấy muỗng, múc một phần bánh nhỏ rồi ân cần đút cho Quang Anh. Quang Anh ngoan ngoãn há miệng, tận hưởng vị ngọt tan trên đầu lưỡi, đôi mắt sáng ngời đầy mãn nguyện.

“Nhonn nhắm nhuônnn!”

Quang Anh vừa ăn vừa líu ríu nói, mắt cười híp lại.

Duy nhìn người yêu nhỏ bé mà lòng cũng rộn ràng niềm vui. Trong không gian quán nhỏ xinh xắn ấy, họ không cần lời nói hoa mỹ, chẳng cần những cử chỉ cầu kỳ. Từng hành động tinh tế, từng ánh mắt yêu thương, tất cả tạo nên một bức tranh tình yêu dịu dàng, đơn giản mà lại khiến bao người ganh tị.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh giữa quán, Duy bất chợt cất tiếng, giọng nói dịu dàng mà đầy trìu mến

“ Quang Anh nè, nhắm mắt lại một chút nhé? ”

“Dạa? Chi vậy Duy?”

Quang Anh hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc. Đang lúc vui vẻ mà tự dưng bị bảo nhắm mắt, thật khiến anh không khỏi tò mò.

“Thì cứ nhắm mắt lại đi mà”

Duy mỉm cười làm nũng, đôi mắt ánh lên chút bí ẩn.

Quang Anh chớp mắt, cuối cùng cũng nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Duy khẽ cười, nhìn khuôn mặt anh trông đáng yêu đến lạ. Chậm rãi, cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ, màu trắng ngọc trai tinh tế mà không kém phần sang trọng. Cẩn thận, Duy đặt chiếc hộp cạnh dĩa bánh của Quang Anh đang ăn dang dở, ngắm nhìn giây phút quan trọng này như chứa đựng cả thế giới trong đó.

“Xong rồii, Quang Anh mở mắt ra đi”

Duy nói, ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp.

Quang Anh từ từ mở mắt, thoáng ngạc nhiên khi thấy cạnh đĩa bánh có một chiếc hộp nhỏ xinh. Đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ.

“ Cái gì đây? Duy trêu Quang Anh đúng không?”

Quang Anh mím môi, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ.

“ Không trêu đâu, thật đó, bé mở ra đi”

Cậu mỉm cười nói khẽ

Tay Quang Anh rụt rè cầm lấy chiếc hộp, từng ngón tay mở nắp hộp một cách chậm rãi. Bên trong, ánh lên một chiếc nhẫn độc đáo với thiết kế của những tia chớp mạnh mẽ xen kẽ đám mây mềm mại, đính thêm chút hạt cườm tinh tế, hòa quyện giữa nét sắc sảo và chút đáng yêu khó cưỡng.

Quang Anh sững sờ, ánh mắt như ngập tràn cảm xúc, vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc. Không nói thêm lời nào, anh ngay lập tức choàng tay ôm chầm lấy Duy, trong lòng như có dòng nước ấm len lỏi qua từng nhịp đập.

Duy mỉm cười, khẽ vòng tay đáp lại cái ôm của người yêu, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

“ Sao Duy biết Quang Anh thích chiếc nhẫn này vậy? Trời ạ!”

Quang Anh cười ngại ngùng, gò má khẽ đỏ lên.

“ Thì xem lịch sử tìm kiếm của bé đó ”

Duy khúc khích cười.

Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên, không giấu nổi cảm xúc. Đây chính là chiếc nhẫn mà anh yêu thích bấy lâu nhưng chưa có cơ hội mua. Giờ đây, nó lại nằm trong tay anh, gói gọn cả tình cảm của người đối diện.

“Duy… nhưng mà… cái này chắc không rẻ đâu?”

Quang Anh vừa thầm vui vừa hơi ái ngại.

Duy khẽ lắc đầu, nắm tay anh thật chặt, đôi mắt ánh lên nét chân thành.

“Không sao đâu. Duy tặng bé mà, đừng mắng Duy nhé. Chỉ cần thấy bé hạnh phúc, dù có tốn bao nhiêu, Duy cũng thấy xứng đáng.”

Trái tim Quang Anh như tan chảy trước sự chân thành ấy. Chỉ với một chiếc nhẫn, Duy đã trao cho anh cả một phần trái tim, một khoảnh khắc đẹp như mơ mà thanh xuân đã dịu dàng để lại. Trong ánh đèn vàng ấm áp, cả hai nhìn nhau, đôi mắt cất giữ những điều khó nói thành lời, như thể thế giới xung quanh đã tan biến chỉ còn lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà chân thành nơi đây.

_________________End______________

Ui tui xin lỗi mng vì ra chap trễ hơn so với dự kiến của tuii vì deadline chuẩn bị cho thi cắm hoa với cả chuẩn bị 20/11 cho lớp dí sát quá nên tui không có nhiều tgian viết, sorry mng rất nhiềuu

Từ bgio mỗi tuần sẽ có 2 chap nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com