Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Hoà?

Mùa thi ùa về như cơn gió lặng, mang theo từng trang sách dày cộp và những đêm dài không ngủ. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn tỏa thứ ánh sáng vàng dịu, soi lên hai bóng người đang đối diện nhau. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách khe khẽ. Nhưng thực tế, chẳng phải cả hai đều đang tập trung. Đức Duy với ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, đã từ lâu bỏ mặc sách vở mà chỉ mải mê ngắm nhìn Quang Anh.

"Quang Anhhh..."

Duy kéo dài giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng như thể đang thổ lộ điều gì quan trọng.

"Hay là mình nghỉ một chút đi? Duy cảm thấy... hình như mình sắp quên mất bé là ai rồi."

Quang Anh vẫn chăm chú vào cuốn sách, chẳng thèm ngẩng lên, chỉ buông một câu

"Anh đang học môn lý, chứ đâu phải đang học thuộc lòng em đâu mà quên được. Tập trung đi."

Duy nhoẻn miệng cười, dịch ghế lại gần thêm chút nữa, giọng cất lên đầy vẻ nũng nịu

"Nhưng mà Duy mỏi mắt quá... Bé thương Duy tí đê. Ôm một cái thôi, bắt Duy học đến sáng cũng được."

Lần này Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng trong ánh mắt chẳng có chút nào là giận thật sự

" Thôi thôi ông đừng có làm trò. Ôm thì dễ, nhưng nếu không thuộc bài thì tôi có mà xử đẹp ông đấy!"

Duy bày ra vẻ mặt mèo con bị bỏ rơi, tay chống cằm, mắt long lanh

"Thế... bé hôn Duy một cái, Duy hứa thuộc luôn công thức từ chương đầu đến chương cuối. Gì chứ, học giỏi là nghề của Duy mà, chỉ cần có động lực thôi."

Quang Anh bật cười, đặt bút xuống, nhìn Duy với vẻ vừa bất lực, vừa buồn cười

"Thật không? Lần trước anh cũng nói thế, rồi kết quả bài kiểm tra em còn nhớ đây."

Duy chớp chớp mắt, giọng đậm chất trẻ con

"Lần này thật! Quang Anh không tin Duy sao? Quang Anh thử đi, nếu không thuộc bài, Duy tự nguyện... chịu phạt!"

Quang Anh giả vờ suy nghĩ, rồi nhướng mày

"Phạt gì?"

Duy mím môi, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười

"Không được nắm tay bé một tuần! Thế là Duy thua chắc luôn!"

Quang Anh phì cười, định đáp lại thì bị Duy bất ngờ chu môi, nhắm tịt mắt, ngả đầu ra phía trước. Dáng vẻ vụng về của cậu khiến Quang Anh không nhịn được, phải giơ tay nhéo má cậu một cái thật đau.

"Đau đau đau! Bé ác quá!"

Duy kêu lên, mặt nhăn nhó ôm má, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh trêu chọc.

"Còn đòi nghỉ, đòi hôn nữa không?"

Quang Anh khoanh tay, cố làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng nụ cười lại lấp ló nơi khóe môi.

Duy ôm mặt, miệng lẩm bẩm đầy ai oán

"Yêu người yêu gì mà nghiêm khắc thế này... Nhưng thôi, vì Quang Anh, Duy học. Một tuần mà không được nắm tay bé chắc Duy trầm cảm mất."

Tiếng lật sách lại vang lên, lần này xen lẫn với tiếng cười khe khẽ. Duy lén liếc sang Quang Anh, thấy anh vẫn cặm cụi, môi mím lại để giấu đi nụ cười. Trong ánh sáng vàng của đèn bàn, những phút giây ngọt ngào của tình yêu đầu đời lặng lẽ sưởi ấm cả những căng thẳng ngổn ngang mà thi cử vô tình mang đến.

Ừ thì mồm cứ bảo học là chính, nhưng Đức Duy nào chịu ngồi yên cho ngoan. Nhồi nhét được vài công thức vào đầu, cậu liền lò dò lại gần Quang Anh, vòng tay ôm eo người yêu như chẳng còn gì tự nhiên hơn. Khuôn mặt nghịch ngợm áp nhẹ vào hõm cổ trắng ngần, nơi luôn phảng phất hương thơm dịu dàng mà Duy vẫn mê mẩn từ lần đầu ngửi thấy. Hít hà một hơi thật sâu, cậu thốt lên, giọng ngọt như rót mật

"Bé ơi... thơm quá, người bé đúng kiểu sinh ra để làm thuốc an thần cho anh luôn ấy."

Quang Anh chẳng thèm quay đầu, đôi mắt vẫn dán vào những dòng chữ chi chít trong sách. Nhưng giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng mà nghiêm nghị

" Thuốc an thần à? Thuốc chữa lười hay thuốc để anh viện cớ trốn học? Học xong chưa mà qua đây làm trò?"

Duy nhếch môi cười gian, bàn tay vẫn siết nhẹ vòng eo Quang Anh, cố tình cọ mũi vào cổ người yêu thêm lần nữa

"Xong hết rồi! Thuộc cả chương luôn. Bé kiểm tra thử đê, không tin anh sao?"

Quang Anh đặt bút xuống bàn, quay sang, ánh mắt lướt qua cậu với vẻ nửa tin nửa ngờ

"Thật không? Vậy đọc thử một công thức xem nào."

"Ừm thì..." Duy ậm ừ, mắt liếc qua chỗ khác như đang tìm kiếm cứu viện từ đâu đó. Sau vài giây, cậu hắng giọng đầy tự tin

"Công thức lực hấp dẫn..G = m1m2/r2, đúng chưa nào?"

Quang Anh nhướn mày, không buồn đáp ngay mà chỉ mỉm cười nhạt

"Đúng thì đúng, nhưng hình như anh vừa đọc thiếu mất hằng số hấp dẫn đấy. Này, anh định hấp dẫn ai vậy?"

Duy bối rối, đưa tay lên gãi đầu, nhưng không chịu thua. Cậu bất ngờ nghiêng người sát lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Quang Anh

"Hấp dẫn bé thôi, chứ còn ai vào đây nữa. Bé xem, học bao nhiêu công thức cũng chẳng bằng một lần nhìn bé. Đấy, anh nói thật lòng luôn đấy!"

Câu nói bất ngờ khiến Quang Anh bật cười khúc khích, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng giấu sau vẻ nghiêm nghị thường thấy. Anh khẽ nhéo má Duy một cái thật đau, giọng pha chút trêu chọc

"Thật lòng hay không để sau hẵng nói. Giờ thì về bàn ngồi học tiếp đi. Học xong, em không chỉ khen mà còn thưởng cho. Đừng có náo loạn nữa, rõ chưa?"

Duy xoa xoa má, miệng mếu máo như sắp khóc, nhưng đôi mắt thì long lanh đầy ý cười.

"Quả thực..yêu người khó tính, khổ mà vui!"

Quang Anh chỉ lắc đầu, tiếp tục quay lại với bài vở, nhưng khoé môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Còn Duy, dù miệng than thở không thôi, vẫn ngoan ngoãn về chỗ. Không khí trong phòng trở lại yên bình, nhưng bên dưới cái vẻ bình thản ấy, những ánh mắt tinh nghịch và chút ngọt ngào lặng lẽ len lỏi.

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Đức Duy ngẩng đầu lên, nhíu mày khó chịu. Quang Anh vừa đặt bút xuống, giọng điềm tĩnh

"Anh ngồi trong đây học đi, để em ra mở cửa."

Nhưng Duy đã đứng phắt dậy, kéo tay Quang Anh lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng

"Không được! Tối muộn thế này, ai lại đến chứ? Để anh đi cùng, em đi một mình nguy hiểm lắm."

Câu nói làm Quang Anh thoáng khựng lại. Một chút bất ngờ, một chút ấm lòng. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu. Duy nắm tay Quang Anh thật chặt, ánh mắt như tuyên thệ

' dù là ai, dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng không để Quang Anh đối mặt một mình. '

Cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt. Là Ái Huệ.

Cô gái với mái tóc búi gọn gàng và bộ quần áo đơn giản. Nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến không khí bỗng chốc căng như dây đàn. Đức Duy lập tức siết chặt tay Quang Anh hơn, đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ đây lạnh băng, lời nói như lưỡi dao sắc bén

"Cô đến đây làm gì? Chuyện giữa chúng ta kết thúc lâu rồi. Cô còn muốn gì nữa?"

Ái Huệ mím chặt môi, ánh mắt rối bời. Nhưng rồi cô thở hắt ra, cất giọng trầm thấp, như thể nặng trĩu những nỗi niềm

"Tớ... tớ không đến để gây chuyện. Tớ chỉ muốn xin lỗi... vì tất cả những gì đã làm trước đây."

"Xin lỗi?"

Duy nhếch môi cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.

"Cô nghĩ một câu xin lỗi là đủ để xóa đi những gì cô gây ra sao? Ép Quang Anh phải kết hôn với cô vì món nợ vô tình, lấy tình cảm ra để trao đổi như món hàng, nếu là cô, liệu cô có tha thứ nổi không?"

Ánh mắt Ái Huệ thoáng dao động, đôi bàn tay cô siết chặt lại, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Tớ không mong cậu tha thứ, Đức Duy. Chỉ là... tớ đã sống trong ân hận suốt thời gian qua. Nếu không nói ra, tớ sẽ không thể thản nhiên mà sống được."

Duy sắp nổi cơn giận thì Quang Anh lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhưng có sức nặng, như dập tắt ngọn lửa trong lòng Duy

"Huệ, cậu đến đây rồi thì nói đi. Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Câu hỏi của Quang Anh khiến Ái Huệ cứng đờ, nhưng rồi cô gạt nước mắt, nói khẽ

"Tớ chỉ muốn hai người biết rằng... tớ thật lòng xin lỗi. Tớ sai rồi. Sai khi để bản thân bị lòng tham và sự đố kỵ dẫn dắt. Quang Anh, Đức Duy... tớ mong hai cậu hạnh phúc."

Những lời nói khàn khàn của Ái Huệ tan vào không gian. Ánh mắt cô lấp lánh nước, rồi quay bước đi, bóng dáng nhỏ bé mờ dần dưới ánh đèn đường.

Cánh cửa khép lại. Trong phòng, sự im lặng bao trùm như đè nặng lên không khí. Duy vẫn còn đứng đó, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, nắm tay siết chặt.

"Em không sao đâu, Duy."

Quang Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mình.

"Quá khứ đã qua rồi. Em không còn để tâm nữa."

Nhưng Duy lại quay sang, đôi mắt chứa đầy sự đau đáu

"Quang Anh, anh biết em luôn bao dung, nhưng anh thì không thể. Nghĩ đến việc cô ta từng ép buộc em, từng làm chúng ta đau khổ, anh... anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi tất cả."

Quang Anh mỉm cười, cái nắm tay trở nên ấm áp hơn.

"Duy, em biết anh luôn cố gắng bảo vệ em, nhưng đừng để quá khứ ám ảnh chúng ta nữa. Hiện tại của em đã có anh, có tình yêu này.. với em, như thế là đủ."

Duy im lặng, rồi kéo Quang Anh vào lòng. Cậu ôm chặt đến mức có thể nghe được nhịp tim của người yêu hòa cùng nhịp đập của mình.

"Quang Anh, anh hứa... từ giờ, sẽ chẳng ai làm tổn thương em được nữa. Anh không để điều đó xảy ra đâu."

Quang Anh khẽ dụi vào bờ vai rộng, hơi ấm từ Duy lan tỏa, xoa dịu mọi nỗi muộn phiền.

"Chỉ cần anh bên em, em tin tất cả sẽ ổn."

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu dần, không còn tiếng chuông cửa hay bất kỳ sự xáo trộn nào. Chỉ còn lại sự bình yên của hai trái tim đang đập cùng một nhịp, như chứng minh rằng tình yêu có thể xoa dịu mọi vết thương.

Đâu đó trong một góc tối của thành phố, Ái Huệ ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của cô. Tấm hình của Quang Anh được đặt ngay ngắn trên bàn, như một bức chân dung thần thánh mà cô đang tôn thờ. Những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt trong ảnh, ánh mắt lóe lên sự cuồng tín đầy ám ảnh.

"Bước đầu tiên... thành công rồi."

Ái Huệ lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đầy sự đắc ý. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng rộng, như một kẻ vừa chiếm được phần thắng trong trò chơi tàn nhẫn.

"Nếu không thể có cậu bằng cách ép buộc... thì tôi đây sẽ cướp. Đức Duy là cái thá gì chứ? Chỉ là một cái gai, nhổ đi là xong thôi!"

Cô bật cười, một tràng cười sắc lạnh, vọng lại trong không gian chật chội. Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, như bị bóp nghẹt bởi thứ năng lượng đen tối mà cô phát ra.

Ái Huệ nhấc tấm hình lên, đôi mắt cháy rực niềm khao khát. Cô đặt bức ảnh sát vào môi, hôn lên đó những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy điên cuồng

"Quang Anh à, cậu là của tôi... mãi mãi là của tôi. Tôi yêu cậu, yêu đến mức không gì có thể ngăn cản được nữa."

Cô đặt tấm ảnh xuống, với lấy một cuốn sổ nhỏ bên cạnh. Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc, xen lẫn những mũi tên, sơ đồ và kế hoạch được ghi chép tỉ mỉ. Mỗi nét bút như khắc họa sự ám ảnh của cô dành cho Quang Anh.

"Đức Duy... chờ đấy. Chỉ cần tách mày ra khỏi Quang Anh, mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó."

Ái Huệ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người. Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm, như một con thú săn mồi đang nhắm vào con mồi duy nhất của mình.

_________________End________________

Hê nhuu, đã lâu không gặpp

Không biết văn phong hôm nay thế nào mng nhỉii, còm men cho t biết với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com